Truyen3h.Co

۶ৎ˚ ༘𝐂𝐡𝐨𝐤𝐞𝐫ೀ⋆。˚ Chanh Bạc Hà

Chanh 🍋

Meurihyeok09

Hôm sau tin tức đại thiếu gia Jeong Jihoon lạnh lùng, kiêu ngạo lại cất công bế bổng một Omega cấp thấp, mờ nhạt nhất trường rời đi giữa thanh thiên bạch nhật đã nhanh chóng châm ngòi cho một trận "địa chấn" trên diễn đàn ẩn danh của trường Quốc tế S.

Thêm vào đó, chi tiết một học sinh khác phải lật đật chạy theo đưa thuốc ức chế cho em càng khiến trí tò mò của đám học sinh được đà thêu dệt thành muôn hình vạn trạng câu chuyện ngôn tình đầy drama.

Thế nhưng, nhân vật trung tâm của cơn bão thị phi ấy-Jeong Jihoon-lại hoàn toàn dửng dưng, chẳng mảy may bận tâm đến một chữ nào trên mạng. Đối với hắn, cái vỏ bọc học sinh cấp 3 này chẳng qua chỉ là một trò đùa hợp pháp. Toàn bộ kiến thức phổ thông hay thậm chí là chương trình đại học cơ bản hắn đã sớm được gia sư nhồi nhét thành thạo từ năm mươi cấp hai. Lý do duy nhất vị đại thiếu gia nhà họ Jeong chịu ngồi đây chịu đựng sự tẻ nhạt này đơn giản là vì lão bố độc đoán của hắn sợ con trai út ra ngoài ăn chơi lêu lổng nên mới tống cổ hắn vào ngôi trường tư thục do chính gia tộc đầu tư xây dựng. Thiên hạ đàm tiếu thế nào, với hắn chẳng khác nào tiếng gió thoảng qua tai.

Trái ngược với sự thản điều, bất chấp thế giới ngoài kia đang sóng gió, Sanghyeok lại đang cắn chặt môi, cõi lòng ngập tràn tội lỗi và tự ti.

Trong một góc khuất yên tĩnh phía cuối dãy hành lang ký túc xá-nơi ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ vẽ nên những vệt sáng mờ ảo, Sanghyeok nép người vào lòng Jihoon, đôi mắt mèo rợp nước đượm vẻ lo âu. Em ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói lí nhí, run rẩy vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Jihoon... Mình... mình xin lỗi cậu nhiều lắm... Chỉ vì mình mà bây giờ tên cậu bị đưa lên diễn đàn trường bàn tán xôn xao rồi... Mình làm ảnh hưởng đến cậu mất rồi phải không...?"

Nhìn dáng vẻ thu mình lại, hai bả vai gầy gầy đang khẽ run lên vì sợ hãi và tự trách của em, ánh mắt hững hờ ngày thường của Jihoon lập tức tan biến, nhường chỗ cho sự đau lòng và sủng ái vô bờ. Hắn khẽ thở dài, đưa bàn tay to lớn ôm trọn lấy tấm lưng gầy của em, dịu dàng xoa nhẹ:

"Ngốc ạ, em đang nghĩ vẩn vơ đi đâu thế hả?"

Jihoon nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười ôn tồn, bàn tay chuyển hướng nâng cằm em lên để đối diện với mình:

"Không sao đâu, bé mèo. Bọn họ muốn nói gì thì mặc kệ họ, tôi chưa bao giờ quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Việc duy nhất tôi quan tâm lúc này... chỉ có em thôi."

Nói rồi, ánh mắt thẫm màu của Jihoon vô thức rơi xuống đôi môi đỏ mọng, hé mở vì kinh ngạc của Sanghyeok. Trong khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại trong gang tấc, một suy nghĩ bất chợt xẹt qua tâm trí hắn: Không biết... trong lòng bé mèo ngốc nghếch này, mình rốt cuộc chiếm vị trí thế nào? Em ấy... có chút tình cảm nào hướng về mình chưa?

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Jihoon cúi người xuống.

Chụt.

Một nụ hôn ấm áp, mềm mại bất ngờ áp lên môi Sanghyeok. Hắn khẽ mím nhẹ môi em, mang theo sự triền miên và dịu dàng đến tan chảy, như muốn dùng hành động thay cho câu trả lời khẳng định mọi tâm tư trong lòng.

"Ưm...!"

Sanghyeok trợn tròn hai mắt, hàng mi dài chớp liên hồi vì quá đỗi bất ngờ. Trí óc em trong giây lát hóa thành một khoảng trống trắng xóa, toàn thân cứng đờ ngây người tại chỗ. Đôi gò má trắng trẻo ban nãy còn tái nhợt vì lo lắng, giờ đây phút chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng, lan tận xuống tận vành tai và cổ.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác, hai mắt chớp chớp như chú thỏ con bị dọa đến sững sờ của Sanghyeok, Jihoon không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm, vang vọng sự cưng chiều thấu tận tâm can.

Ý thức được mình vừa bị tên Alpha này trêu ghọc đến mức thua trận hoàn toàn, gò má Sanghyeok càng nóng ran như lửa đốt. Em ngượng đến mức suýt muốn bốc khói, đôi bàn tay nhỏ nhắn vội vã túm chặt lấy vạt áo phông của hắn, rúc thẳng khuôn mặt đỏ lựng vào lồng ngực rộng rãi, kiên cố của Jihoon để che giấu. Em cọ cọ trán vào ngực hắn, giọng nói nghẹt ngào, nũng nịu đầy hờn dỗi:

"Jihoon... đồ xấu tính... Đừng có chọc mình nữa mà... Tim mình... tim mình sắp nhảy ra ngoài vì cậu mất thôi..."

Jihoon ôm trọn lấy cơ thể mềm mại đang vặn vẹo vì ngượng ngùng của em vào lòng, lồng ngực hắn rung lên từng nhịp theo tiếng cười sảng khoái. Hắn cúi đầu, vùi mũi vào mái tóc thơm mùi chanh bạc hà thoang thoảng của em, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười vô tận:

"Ừ, không chọc nữa. Nhưng tim em đập nhanh thế này... xem ra tôi chiếm chỗ lớn lắm nhỉ, bé mèo?"

"Jihoon...!" - Sanghyeok thẹn quá hóa giận, khẽ giơ tay đấm nhẹ một cú yếu ớt vào ngực hắn, nhưng cái ôm sau đó lại càng siết chặt hơn, như thể ngầm thừa nhận mọi dịu dàng mà hắn đang dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co