Hoàng đàn 🪵
Mặc dù làn sóng Pheromone gỗ Hoàng Đàn ấm áp của Jihoon đã giúp dịu đi cơn bộc phát dữ dội ban đầu, nhưng kỳ phát tình của Omega đâu thể dễ dàng qua đi chỉ sau vài phút an ủi ngắn ngủi.
Sau một nhịp lịm đi vì dễ chịu, cơn sốt âm ỉ từ sâu bên trong cơ thể Sanghyeok lại tiếp tục cuộn trào trở lại. Lần này, nó không chỉ là cái nóng ran đơn thuần, mà là một cảm giác ngứa ngáy, trống trãi đến tận cùng lẩn khuất nơi tuyến thể sau gáy. Mùi chanh bạc hà vốn đã dịu xuống nay lại vô thức bùng lên nồng đượm, ngọt lịm như muốn quyến rũ người đối diện.
"Ừm... Jihoon... nghẽn... khó chịu quá..."
Sanghyeok trong vặn quẹo người trong lòng hắn. Đôi mắt mèo ngợp nước mở lớn đầy vẻ tủi thân và mơ màng. Em không tự chủ được mà vặn quẹo, hai bàn tay nhỏ nhắn vô thức bấu chặt lấy bờ vai rộng rãi của Jihoon, lồng ngực phập phồng cọ xát vào người hắn.
Cảm nhận được sự xáo trộn mãnh liệt từ em, Jihoon nuốt ực một ngụm nước bọt. Yết hầu hắn gồ lên chuyển động. Bản năng Alpha cấp S trong hắn như một con thú dữ bị đánh thức, xúi giục hắn hãy cắn lên tuyến thể mềm mại đang phập phồng ngay trước mắt kia để đánh dấu, để chiếm lấy em làm của riêng. Thế nhưng, nhìn thấy vẻ mặt yếu ớt và đôi mắt đỏ bừng vì tủi thân của Sanghyeok, hắn lại nghiến chặt răng, ép bản năng đó xuống.
"Sanghyeok, em sao thế? Vẫn còn nóng lắm sao?" Jihoon cất giọng khàn khàn, cố giữ cho giọng mình thật dịu dàng. Hắn đưa bàn tay to lớn lên áp vào gò má nóng bừng của em, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da mịn màng.
"Nóng... ở sau gáy... ngứa lắm..." Sanghyeok móm mém, nước mắt chực trào ra vì sự bứt rứt không tên. Em nghiêng đầu, vô thức chủ động cọ vùng cổ và tuyến thể nhạy cảm của mình vào bàn tay mát lạnh của Jihoon như một chú mèo nhỏ đang thèm khát sự vuốt ve. "Jihoon... giúp em... làm cho em hết khó chịu đi..."
Câu nói ngây thơ cùng hành động chủ động hiếm hoi của em như một mồi lửa châm thẳng vào ngọn núi lửa đang chực bùng nổ trong lòng Jihoon. Hắn thở hắt ra một hơi đầy nặng trĩu, ánh mắt thẫm màu tối sầm lại.
"Em có biết em đang nói gì không, bé mèo?" Jihoon nghiêng đầu, môi ghé sát vào vành tai nóng hổi của em, giọng nói run run vì phải kiềm chế tột độ. "Em bảo anh giúp thế nào, hả? Anh là Alpha đấy..."
"Nắm... nắm tay em... ôm em chặt hơn đi..." Sanghyeok lí nhí, hai tay luồn qua hông Jihoon ôm chặt lấy lưng hắn, rúc sâu mặt vào hõm cổ hắn để hít hà lấy hương gỗ Hoàng Đàn đậm đà. "Đừng bỏ em một mình... Jihoon ơi..."
Jihoon ngẩn người, trái tim hắn như mềm xèo ra trước sự bám dính và tin tưởng tuyệt đối của em. Hắn bật cười thấp trong cổ họng, sự căng thẳng trong người lập tức tan biến, chỉ còn lại lòng thương xót và nuông chiều vô hạn.
"Được rồi, không bỏ em. Anh ôm em mà."
Jihoon siết chặt vòng tay, đan chặt năm ngón tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn, đẫm mồ hôi của em. Hắn dời người, tựa lưng tự nhiên vào thành giường, để Sanghyeok nằm trọn trên người mình.
Cố gắng kiểm soát bản năng xâm lược, Jihoon nhịp nhàng điều tiết Pheromone gỗ Hoàng Đàn phát ra không quá nồng nặc để tránh làm em bị rợp, nhưng đủ đậm đà để bao bọc hoàn toàn mùi chanh bạc hà đang bối rối của Sanghyeok. Hắn cúi đầu, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng như vỗ về lên trán, lên mí mắt, rồi xuống hai gò má đỏ hồng của em.
"Ngoan nào... Nhắm mắt lại ngủ một chút đi. Cứ hít thở mùi của anh, một lúc nữa sẽ dễ chịu thôi." Jihoon thì thầm, bàn tay to lớn nhịp nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gộc của em.
Nhờ có hơi ấm vững chãi, nhịp tim đập đều đặn cùng làn sóng Pheromone vỗ về kiên cố của Alpha cấp S, cơn phát tình bộc phát đột ngột của Sanghyeok dần dần lắng xuống. Cảm giác trống trãi ngứa ngáy sau gáy được lấp đầy bởi sự an toàn tuyệt đối.
Sanghyeok thở ra một hơi dài dễ chịu, đôi mày khẽ giãn ra. Em nắm chặt lấy ngón tay Jihoon, rúc sâu vào ngực hắn như tìm thấy chiếc tổ an toàn nhất thế giới, rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ ngoan ngoãn.
Jihoon ngắm nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của bé mèo trong lòng, khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu dịu dàng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tuyến thể tỏa hương chanh bạc hà thơm phức sau gáy em, thì thầm:
"Ngủ đi em bé... Có anh ở đây bảo vệ em rồi."
Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua trong không gian tĩnh mịch của phòng ký túc xá đặc biệt. Nắng chiều muộn bắt đầu chếch qua ô cửa kính, hắt những vệt sáng màu cam đất ấm áp lên góc giường.
Sanghyeok khẽ chớp chớp mi mắt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cơn sốt bứt rứt cùng cảm giác nóng ran sau gáy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Thế nhưng, điều đầu tiên em nhận ra chính là mình vẫn đang nằm gọn lỏn trong lòng Jihoon, đầu em vẫn tựa lên lồng ngực vững chãi của hắn, còn một tay của hắn thì vẫn ôm chặt lấy eo em không buông.
Cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đập đều đặn của Alpha cấp S ngay sát bên tai, Sanghyeok ngượng đến mức toàn thân cứng đờ. Em khẽ nhúc nhích, định rón rén rút người ra khỏi vòng tay hắn.
Thế nhưng, vừa mới cựa quậy được một chút, vòng tay quanh eo em đã lập tức siết chặt lại. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì mới tỉnh giấc của Jihoon vang lên ngay đỉnh đầu em:
"Tỉnh rồi à, bé mèo? Sao lại muốn trốn rồi?"
Sanghyeok giật mình, ngước mắt lên thì chạm ngay vào đôi mắt thẫm màu ngập tràn ý cười của Jihoon. Khoảng cách quá gần khiến em thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của hắn, gò má em lại bắt đầu ửng hồng lên.
"Em... em không có trốn..." Sanghyeok lí nhí, hai tay bối rối bấu lấy vạt áo đồng phục của hắn. "Em thấy Jihoon ôm em chắc mỏi tay lắm rồi... với lại em cũng đỡ nóng nhiều rồi ạ..."
Jihoon nhìn bộ dạng ngượng ngùng e ấp của em thì khóe môi khẽ cong lên một nụ cười sủng ái. Hắn không những không buông em ra, mà còn đưa tay lên tỉ mỉ vuốt lại vài sợi tóc mái lơ thơ trên trán em, cất giọng trêu ghẹo:
"Ai bảo là mỏi? Ôm em cả ngày tôi cũng không thấy mỏi."
Nói rồi, Jihoon ghé sát lại, nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán em để kiểm tra nhiệt độ. Sanghyeok nín thở, đôi mắt mèo mở lớn nhìn hắn chớp chớp, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.
"Hết sốt thật rồi này." Jihoon thở phào một hơi, ánh mắt dịu dàng đi trông thấy. Hắn chầm chậm trượt tay xuống sau gáy em, nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn nhẹ vào vị trí tuyến thể nhỏ nhắn. "Còn thấy ngứa hay khó chịu chỗ nào nữa không?"
Cú chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm khiến Sanghyeok khẽ run lên một cái, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Em vội vã lắc đầu, giọng nói đứt quãng vì xấu hổ:
"Không... hết thật rồi ạ... Cảm ơn... cảm ơn Jihoon nhiều lắm..."
"Cảm ơn suông thế thôi sao?" Jihoon nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh. Hắn cúi đầu, ghé sát vào vành tai đã đỏ lựng lên như muốn bốc cháy của em, cất giọng thì thầm đầy ma mị: "Biết lúc nãy em phát tình, em bám lấy tôi thế nào không? Vừa ôm chặt lấy cổ tôi, vừa bảo 'Jihoon ơi an ủi em đi'... Bây giờ tỉnh rồi là muốn phủi tay sao?"
"A... Jihoon!" Sanghyeok ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ký ức mơ màng lúc cơn phát tình bộc phát tràn về trong tâm trí khiến em xấu hổ đến mức hai tay ôm chồm lấy mặt, gục đầu vào ngực hắn không dám ngẩng lên. "Anh... anh đừng nhắc lại nữa mà... Xấu hổ chết mất..."
Tiếng cười trầm ấm, sảng khoái của Jihoon vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Hắn ôm trọn bé mèo nhỏ đang xù lông vì ngượng vào lòng, bàn tay to lớn nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng em vỗ về.
"Được rồi, không trêu em nữa." Jihoon ôn tồn nói, giọng nói đong đầy sự chân thành. "Nhưng Sanghyeok này, từ lần sau nếu cảm thấy cơ thể có gì bất thường, phải nói cho tôi biết ngay lập tức, nghe chưa? Đừng có tự mình chịu đựng một mình như thế nữa."
Sanghyeok vùi mặt trong áo hắn, khẽ gật đầu ngoan ngoãn: "Vâng... em biết rồi ạ..."
"Ngoan lắm." Jihoon đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên đỉnh đầu em. "Bây giờ ngồi dậy thôi, tôi đưa em đi ăn chút gì đó nóng hổi để lấy lại sức. Chiều nay coi như nghỉ học trọn vẹn luôn."
Sanghyeok chậm rãi ngẩng đầu ra khỏi ngực hắn, đôi mắt mèo vẫn còn ngợp nước và gò má chưa tan hết vệt hồng, nhưng nụ cười trên môi em lúc này lại rạng rỡ và hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào. Em nắm lấy bàn tay to lớn của Jihoon, lí nhí đáp:
"Vâng, em nghe theo Jihoon ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co