Truyen3h.Co

Chanhoon | Drinking Card Game

01

yourpeters

Warning: Có nhắc tới Wonsoon, Gyuhan. 18+

*******

Tốt nghiệp đã được vài ba năm rồi nhưng Jihoon nghĩ cái nhóm đực rựa này ai cũng còn tình cảm với nhau nên vẫn còn qua lại với nhau. Anh thích gọi đó là quay lại vì tên nào cũng dính dấp lấy nhau, ôm hôn có khi còn nhiều hơn những gì chúng có trong đầu về một tình yêu nam nữ lý tưởng. Và trước khi Jihoon nghĩ về đám bạn mình một cách không lãng mạn, họ đã chứng minh được cho anh rằng anh sau chỉ bằng một lời tỏ tình có tính lây lan từ cặp này cho tới cặp khác.

Jihoon không phản đối. Bản thân anh cũng là một người lãng mạn, anh cho là vậy, anh cũng không bài trừ những thứ mềm mại mà trước giờ xã hội dập khuôn lên hai mặt giới tính. Anh chỉ nghĩ rằng, đám bạn của anh phải nặng tình với nhau đến mức nào để mà năm nào cũng phải ít nhất tổ chức hai chuyến du lịch với nhau thường niên, và lần nào họ cũng mang về cho Jihoon một cơn đau đầu mới. Jihoon, nói thành thật hơn thì anh cũng không phản đối. Anh dễ tính đến vậy mà.

Nhưng hôm nay Seungkwan đem tới một bộ bài dày hơn những gì mà Jihoon từng thấy. Các lá bài với nhiều màu sắc khác nhau, chủ yếu là gam màu táo bạo nóng hổi như vàng chói, tím mê hoặc hay hồng rực, và sấp bài dày đến độ Seungkwan phải cầm bằng hai tay. Jihoon không rành chơi bài, anh chẳng bao giờ chơi bài vì sở thích kén chọn, nhưng anh chắc chắn đó không thể là một bộ bài bình thường như bài tây, Uno hay board game điển hình được. Seungkwan bây giờ lại oái oăm như vậy sao?

"Nửa năm nữa là Chan tốt nghiệp nhỉ? Thế nên anh đem cho chú mày một kho báu tới đây."

Đối với Chan, ai cũng biết cậu ta là một con sâu rượu. Tửu lượng không cao, khả năng trụ lại rất thấp, da mặt thì quá mỏng cho một người yêu thích cồn. Vậy tại sao Chan lại thích rượu đến vậy? Chính cậu ta cũng chưa bao giờ giải thích cho câu hỏi đó, vì cứ được đem rượu tới là lòng cậu lại háo hức, bồn chồn để được chung vui thưởng thức thứ rượu ngon mà anh em đem tới. Chan mê đắm rượu dù tửu lượng thấp là câu chuyện hài mà ai cũng đem ra để trêu cậu.

Khi biết Seungkwan tổ chức cuộc vui lần này vì mình, Chan đã cực kỳ háo hức, không cần nói ra cũng đoán được. Cậu vốn thích được chú ý mà, thích được làm tâm điểm của cái "thác loạn" lành mạnh mà anh em bày ra cho cậu. Rượu ngon không đến miệng cậu thì cũng phải vào tay ai khác, và rồi mời cậu nhấp một ngụm.

"Bài này là Drinking Card Game." Seungkwan cẩn thận chia bộ bài thành hai, và kỳ diệu là trông nó vẫn rất nhiều bài kể cả khi được chia nửa ra. "Em mới lụm được trên mạng, đọc qua mấy lá thì nghe có vẻ hay. Mà mình không chỉ có soju nữa đúng không?"

Seungkwan ngó nghiêng vì nó ngửi thấy cả mùi rượu gạo mà Mingyu mang tới, hay là cả một can rượu Mao Đài mà Minghao đặt lên bàn. Nó cũng không tự tin được rằng mình uống giỏi được như mấy anh lớn tiêu biểu, Mingyu và Seungcheol là hai con quái vật trong ngành nghề nốc rượu. Nhưng Seungkwan sống quá lâu với những con quái vật này để thừa sức phân biệt được loại rượu nào chỉ qua mùi hương.

"Rượu gì cũng chơi." Seungcheol lập tức đặt lên bàn thêm một chai rượu ngâm lớn, có lẽ là lấy từ bố của gã. "Miễn là không đứa nào đập phá hoá thú là được. Anh chỉ cho phép say xỉn nằm trong phòng thôi đấy."

Chuyến đi lần này là sang tận nước ngoài, cụ thể là Úc. Trong nhóm chỉ còn mình Chan còn là sinh viên mắc kẹt ở trường, nhưng cũng chỉ còn mỗi Chan nên Jisoo đã lên kế hoạch đi oversea cho mở mang đầu óc (có lẽ anh ta đã háo hức muốn đi đâu đó khác xa hơn Jeju). Chuyến bay qua Úc cũng là một trải nghiệm mới hơn cho cả đám, vì cuối cùng họ cũng biết được ai mới là người phiền phức nhất trong giấc ngủ chờ đáp xuống vùng ngoại quốc.

Jihoon, với thể lực của một freelancer làm việc chủ yếu ở nhà, đương nhiên là đã gặp jet lag. Anh quay cuồng đầu óc, đôi chân không vững nổi nằm đè lên người của Seokmin khi cậu ta cố bế anh dậy để cả đám đi ăn tối. Seokmin khoẻ lắm, cậu ta tự tin bế được người nhỏ con nhất nhóm, nhưng hình như Jihoon đã nặng thêm vài cân kể từ lần cuối cùng cậu ta cõng anh trên lưng. Đây cũng là cơ hội vàng để Seokmin thử bóp cái bắp tay to phình đầy cơ đó của anh. Dê xồm.

Nhưng đó cũng là lý do gốc để Jihoon xuất hiện ở dưới phòng chung của căn nhà thuê, với một lốc toàn Coca không đường. Anh vốn cũng ghét rượu, uống được, chỉ là ghét cái vị cay xè đó làm rát họng anh thôi. Làm người duy nhất uống nước ngọt trong cái chỗ chỉ toàn lũ ham chơi như thế này, Jihoon cũng cảm thấy hơi lạc quẻ, nhưng ít ra thì không ai dám trêu anh về việc đó. Dù là, đến Seungkwan còn dám lao vào cụng chén rượu đầy ứ trên tay với mười mấy người còn lại nữa là. Jihoon thật sự là đứa trẻ con duy nhất ngồi ở mâm rồi.

Tuy vậy, Drinking Card Game là trò chơi mà có ngay thứ Jihoon sợ ở trên tên của nó. Seungkwan uống được rượu, nên nó hẳn phải chọn trò này chỉ vì ham vui. Vì nó uống được nên nó chọn. Và nó cũng nghĩ rằng Jihoon có thể uống được ít nhất là một chén rượu, sẽ không tệ đến mức đó đâu.

Seungkwan hoàn toàn đã nghĩ vậy đó. Nó cũng đâu có ý xấu gì tới Jihoon đâu.

"Chơi theo lượt đi." Mingyu trườn ra trước để tìm chỗ ngồi thoải mái hơn. "Hay là mình xoay cái chai?"

"Đã thằng nào uống hết rượu đâu mà xoay chai. Hoặc không, hay để tao uống hết đi?" Soonyoung cười gian, mò mẫm qua tay của Mingyu để lấy trộm mấy chai rượu còn đọng nước lạnh trên tay hắn. Cậu ta đang nghĩ gì thì ai cũng biết rồi, tên này tửu lượng cũng yếu, mà lại tham lam nhất cái chỗ này.

"Thôi nào, ông sẽ ngất trước khi mình chơi đến lượt của ông đấy." Mingyu chu môi mà nói, với chút hờn dỗi trong giọng của hắn. Hắn sợ nhất là khi Kwon Soonyoung say xỉn lảng vảng bên hắn để làm phiền. "Em không làm bao cát đâu!! Wonwoo, anh đi mà giữ ổng lại đi nhé??"

Wonwoo, một trong những người có đủ sức mạnh để giữ chân Soonyoung lại, cũng là một nhân vật quan trọng. Soonyoung dễ nghe lời người khác bởi lẽ cậu ta không láo đến thế, nhưng với Wonwoo thì có lẽ sẽ ngoan hơn một chút so với người khác.

"Soonyoung làm ồn quá lên thì tớ nhốt cậu vào chuồng hổ nhé?" Wonwoo cười khì khì trong lúc đùa, và Soonyoung đã sáng mắt lên khi nghe tới chuồng hổ. Cậu ta chưa hề say một chút nào đâu, nhắc trước.

"Thật hả?!" Cậu ta tươi tỉnh hẳn lên. "Còn tốt hơn vạn lần khi phải nghe thằng Gyu lèm bèm bên tai."

"Này, ai lèm bèm thì chưa biết đâu nhá?"

Vậy là cả mười ba người họ đều đồng ý xoay cái chai, vì Jeonghan bảo cái chai đầy hay rỗng vẫn sẽ xoay được thôi. Anh ta đã lấy cớ đó để bảo Soonyoung là thằng ngốc chỉ dám lợi dụng để được uống rượu. Ai cũng đồng ý.

Nếu vậy thì Jihoon sẽ phải ngồi nép vào một chỗ mất thôi. Anh cũng vui chứ, cũng biết san sẻ niềm vui và cũng muốn hoà vào không khí, nhưng anh nhớ ra bản thân mình có một cái vận đen khá mạnh. Anh chơi mafia cũng sẽ bị giết hoặc bị vote giết đầu tiên, anh chơi Uno cũng sẽ bị thằng bên cạnh hoặc bất cứ ai khác cho chết đầu tiên. Jihoon không biết nữa, phần trăm anh trúng độc cũng không thấp lắm đâu.

Mingyu đã trêu đùa với Seungcheol được một lúc rồi, trước khi họ bắt đầu trò chơi. Ai cũng đang cá cược xem ai là người trúng đầu tiên vì Seungkwan cảnh cáo trước rằng mấy lá bài này cực kỳ oái oăm đó. Nó đã đọc qua vài lá demo trên mạng, và phải kỳ dị thì mới dám mua về chơi. Mingyu là chúa nhát gan nhưng với những trò này thì lại cực kỳ cả gan. Seungcheol, hầu như có dòng DNA y hệt hắn, cũng hừng hực hào hứng muốn chơi. Jeonghan bảo rằng nếu anh ta mà bị ép uống thì sẽ chuẩn bị những trò còn tởm lợm hơn để tra tấn Mingyu. Hắn đã biết điều và cố kiềm chế lại những thứ muốn làm trong buổi tối nay.

Càng về đêm, trời Sydney càng nhiều sao. Bên ngoài không yên tĩnh đến vậy, nhưng ở bên trong đây cũng ồn ào không kém. Chan đã nhấm nháp trước vài ngụm rượu mới mà Seungcheol đem tới, chỉ vì tò mò thôi, nên mặt cậu đã ửng hồng lên ở hai bên má. Vậy là cậu cứ phải ngồi ngoan với hai mày nhíu vào mỗi khi bị Minghao trêu chọc là em bé say rượu. Vì cứ khi như này, Chan lại im thin thít cố tỏ ra là mình không say, để đến khi cậu say thật sự thì lại cực kỳ phiền phức.

"Xoay chai nhé." Soonyoung nhổm người ra trước để cầm cái chai rồi xoay nó. "Vào ai thì chết nhé~"

Cái chai còn đầy ứ rượu xoay một cách nặng trịch, xoay được vài vòng mệt mỏi rồi dừng miệng chai trước chân của Seungkwan. Nó hốt hoảng, nhưng cũng đồng thời háo hức với tấm bài mình sẽ được nhận. Seungkwan rút một lá ở trên sấp bài lên, và bắt đầu đọc. Những tấm bài có quy luật khác nhau, họ còn chẳng chịu đi tìm hiểu luật chơi, cứ vậy mà rút ra rồi chơi thôi.

"Nói thật: Bạn đã từng gửi ảnh khoả thân cho ai chưa? Hoặc uống hai shot."

Seungkwan lập tức đỏ gay mặt mày. "Này này!! Hơi quá rồi nha. Khoan, em thề em chưa gửi cho ai hết!!"

Nghe câu chối biên chối biến của nó, Soonyoung bắt đầu cười rống lên. "Tức là mày có chụp rồi đúng không? Chưa gửi ai hả? Hay cho anh xem đi?"

"Nói gì kỳ cục?!" Seungkwan rú lên. "Wonwoo, ổng có được xích vào không vậy mà dám đi dê xồm em!!"

Wonwoo thì chỉ nghĩ rằng Seungkwan đang chơi game với tư cách là một đứa trẻ mười bốn tuổi, vì không đời nào một thằng đàn ông hơn hai mươi lại ngại vì cái này cả, chưa kể việc gã đã từng thấy Seungkwan đi tắm chung với Jeonghan rồi. Kỳ cục.

"Không biết gì hết." Wonwoo nhún vai với nụ cười cực kỳ đáng ghét.

Đúng lúc Seungkwan thở dài trên nền tiếng cười của anh em, Chan lại vỗ vai nó rồi xoa xoa như thể cậu hiểu nó lắm. "Không nói thì thôi, uống hai chén đi Seungkwan. Chuyện nó không to tát đến thế đâu ấy."

"Mày thì vui lắm. Tí nữa mày bốc phải cái gì tởm lợm thì mày biết tay tao." Nói rồi, Seungkwan từ từ uống hết hai chén soju mà Seokmin mới rót ra cho nó. Bắt đầu bằng soju có lẽ sẽ an toàn hơn là uống luôn chén rượu mà Seungcheol mang tới.

Chan cười khúc khích. "Dù sao người uống là Seungkwan chứ có phải em đâu. Anh quay chai đi."

Seungkwan nhăn nhó, bò ra đằng trước để bắt đầu xoay tiếp cái chai. Nó cũng cay chứ. Thật ra Seungkwan đâu có nghĩ nó sẽ nặng đô đến vậy? Hai chén rượu là đủ để hạ gục một Soonyoung rồi. Nó không biết thâm tâm mình ngu si tới mức nào để mà mặt dày đi chọn bộ bài quái thai này, dù rõ ràng là đã đọc qua vài tấm bài rồi. Không trả lời được thì cũng phải hai chén rượu. Mà câu hỏi đó cũng quái thai lắm cơ.

Chan là nạn nhân tiếp theo, y như Seungkwan đã trù. Mặc dù hai người này đều không phải là đối tượng trong cuộc cá cược của Mingyu và Seungcheol. Hai người bọn họ đã tiên đoán phải ít nhất là Seokmin hoặc Wonwoo vì hai người cũng dễ vào lắm. Nhưng kẻ yếu trúng độc hơi sớm hơn những gì họ nghĩ. Chan cũng lật đật rút một tấm bài lên, sau khi bĩu môi huých vào tay của Seungkwan trêu ghẹo nhau.

Và tấm bài này cũng khiến cho Chan cười méo mó xỉn đi được.

"Nói thật: Bạn đã từng nghĩ đến ai trong khi đang tự xử chưa? Nếu không có, uống ba shot."

Câu hỏi quá riêng tư tới mức phải bị phạt tới ba chén. Chan nghĩ mình đã đủ chóng mặt từ mấy ngụm nhấm nháp rượu của Seungcheol rồi, và ba chén sắp tới sẽ khiến cậu quay cuồng đầu óc và nói năng linh tinh sớm thôi. Nhưng cậu là đàn ông! Cậu bản lĩnh! Cậu nghĩ mình làm được thôi!

"Vậy là có nghĩ tới ai không vậy~" Jeonghan bắt đầu hỏi móc, vì anh ta sẽ không để bất cứ ai chịu phạt là uống mãi được. Như thế sẽ hơi chán.

Chan đỏ mặt, cúi gằm xuống cứ ngắm mãi tấm bài. Cậu muốn uống phạt, vì cái hình ảnh của ai đó cứ lùng bùng trong đầu làm tai cậu ù đi. Nhưng cứ vậy mà uống thì sẽ mất vui vì cậu sẽ là người thứ hai chịu phạt hơn là chơi trò chơi này. Hay là, cậu làm cả hai nhỉ? Cậu không biết nên làm gì nữa. Câu hỏi quá sức riêng tư, cậu cũng không biết có nên trả lời thật hay không. Bịa đặt ra thì cũng quá lâu và cả đám sẽ lại trêu ghẹo cậu vì biết rõ cậu mất quá nhiều thời gian để trả lời-- Ôi thật đau đầu mà!

"Em..." Chan mấp máy, cứ nhìn mãi lá bài trên tay. "Em chưa... Em chưa làm cái đấy bao giờ."

Tuyệt. Chan đã nói dối và cậu lỡ nhìn mặt Jeonghan rồi. Anh ta đang có quá nhiều câu hỏi để hỏi cậu.

"Thật không vậy? Từng đó tuổi mà chưa thủ dâm thì mày là cái gì vậy?" Jeonghan ngay lập tức đi sâu vào vấn đề đó.

Bất cứ ai trong số những người này đều có thể khẳng định rằng họ rất thoải mái với nhau. Những năm sinh viên ở bên nhau đều quý giá và thân mật tới mức Mingyu còn có thể đoán được hôm nay Seokmin mặc quần lót màu gì. Đến Seungkwan và Jeonghan còn tắm chung với nhau nữa thì tính gì đến những chuyện này? Dù sao thì đó cũng là lý lẽ của Jeonghan để anh ta được biết xem người xuất hiện trong đầu Chan là ai khi cậu tự âu yếm bản thân thôi.

Nhưng Chan làm sao mà nói ra được!! Tìm đại một ai đó thì cũng khổ thân người ta, mà nói thật thì lại sợ bị người ấy từ mặt. Nên cậu quyết tâm nói dối là chưa nghĩ tới ai cả, và nghiễm nhiên là bị Jeonghan thúc giục cho uống hết ba chén soju rồi.

"Mày lớn sắp bạc đầu rồi mà còn chưa thích ai, chắc là định ế đến già đây mà." Jeonghan ghẹo.

Ấy vậy mà anh ta cũng là người liên tục coi Chan là em bé bé bỏng nhất trong vòng tay của anh ta. Tình cảm cũng chỉ đạt đỉnh cao khi đôi bên moi móc được thông tin tuyệt mật của nhau thôi nhỉ? Ôi lòng người.

"Không..."

"Thế thì ba chén." Jeonghan nói với cái tông giọng chán nản. Chan cũng biết thừa là anh ta chỉ muốn lợi dụng giây phút này để moi móc được thông tin thôi mà, cậu chưa bao giờ sai. 

Ba chén là bình thường. Chan cũng thích uống rượu lắm chứ nên từng đó đối với cậu cũng thường thôi. Cậu đưa chén ra để Seungcheol rót soju vào, rồi uống hết từng chén một. Chan không có tửu lượng tốt, nhưng từng kỹ thuật cậu có qua bao lần đi nhậu nhẹt với Soonyoung và Mingyu cũng đủ để cậu biết cách uống sao cho đỡ choáng váng. Và sau một lời nói dối trong trò chơi với ba nốc rượu, Chan đã thành công sống sót khỏi một lượt tàn khốc này. Thành thật mà nói, tên nào cũng cảm thấy Chan dũng cảm phết đấy chứ; không phải ai cũng can đảm mà nốc hết ba chén rượu to bằng một cái lòng bàn tay liên tục như vậy. Seungcheol hay Mingyu là người giỏi uống rượu bia nhất cũng phải nể phục cái sự can đảm phi thường này. 

Lượt chơi kết thúc, thì cái chai rượu lại xoay. Cứ thế, các lượt lại diễn ra và các lá bài lại ngày càng bạo dạn hơn, dã man hơn, và không một ai là không phàn nàn về sấp bài kinh khủng này của Seungkwan. Họ đều cho rằng Seungkwan đã mang phải bài từ âm giới lên đây chỉ để tra tấn trả thù bạn bè theo cách tởm lợm nhất, vì vừa rồi Mingyu phải nhắm mắt bịt mũi để hôn má của Soonyoung (mặc dù hắn thích uống rượu, nhưng bị ép làm).

Chai rượu bất ngờ xoay trúng Jihoon, người mà nãy giờ chỉ ngồi cười hùa và uống nước ngọt. Anh chỉ ngồi đó xem đám bạn xung quanh làm trò, mà không ngờ lại đến lượt mình bày trò. Anh không sợ; phải, anh làm gì sợ mấy thứ trẻ con này. Nhưng tay của anh cứ nổi da gà lên mỗi lần bàn tay tiến gần hơn tới cái sấp bài đang vơi dần. 

"Anh Jihoon nói hơi ít rồi đấy," Seokmin choàng tay qua cổ Jihoon rồi thì thầm vào tai anh. "em mong là anh bốc phải cái gì đủ tởm bằng lá vừa rồi của Soonyoung."

Jihoon đang cầu mong là không phải đi vì Soonyoung vừa phải chọn chỗ để hôn vào người bên trái của cậu ta, và trùng hợp người đó lại là Wonwoo. Cậu ta thì sẽ phải hôn một cách sến ướt nhất có thể rồi. Kinh khủng.

"Đừng có doạ anh." Jihoon mặc kệ Seokmin đu leo lên người mình, rồi lấy một lá bài khỏi bộ, rồi cầm lên để đọc.

Chà, giá như ông trời kệ mẹ được Jihoon như cái cách anh vừa mới làm với Seokmin mà.

"Thử thách: Ngồi lên đùi của người đối diện, hoặc uống một chén."

Thật không may là Jihoon ghét đụng chạm cơ thể. Không đủ ghét để Seokmin tiến tới, nhưng đại loại là vậy. Thật không may cho Jihoon là soju đã hết. Thật không may hơn nữa, là người ngồi đối diện anh lại là Chan. Có tính lệch hơn nữa thì cũng là Chan. Có cố đếm theo số chẵn số lẻ hay chia đôi ra nữa, thì cũng là Chan. Không, không phải do anh ghét Chan hay gì, anh chỉ đơn giản nghĩ là sẽ thật kỳ cục nếu như bây giờ mình phải đụng chạm có ý đồ (theo trò chơi) với cậu nhóc mà mình không thân nhất trong nhóm. Anh có từng trêu ghẹo cậu rồi mà, chắc chắn là sẽ không sao đâu. Anh cũng có nhiều lần nói chuyện riêng với cậu rồi, anh nghĩ sẽ không đến mức đó đâu. Nhưng Jihoon vẫn không thể tự an ủi mình bằng những suy nghĩ chủ quan về Chan như vậy được - lỡ đâu Chan không nghĩ anh thân cậu đến mức vậy?! Chan còn không dám nói chuyện thoải mái với anh bằng Wonwoo hay Soonyoung, hay bất cứ ai lớn tuổi hơn thằng bé nữa?!

"Kiểu này là phải uống rồi nhỉ." Soonyoung ngó vào để xem lá bài, trong lúc trêu chọc cùng với những người khác cũng hồi hộp không kém. "Uống có một chén thôi mà, không kinh đến thế đâu."

Jihoon cũng từng uống rượu rồi, anh biết cảm giác phải nuốt rượu ra sao. Đắng và cay, khó uống đến mức mỗi lần nuốt là phải nhăn nhó. Tại sao con người uống rượu khó khăn đến vậy mà vẫn say mê đến vậy? Jihoon chưa bao giờ hiểu được cảm giác đó. Anh biết là người khác sẽ thích, chỉ là với anh thì anh thích cái vị ngọt của soda trên lưỡi hơn là rượu. Dù sao thì nó cũng là một trò chơi, lá bài cũng nhân nhượng với anh đến mức đó rồi, chỉ là một chén thôi mà. Anh chịu được.

"Anh đừng uống." 

Đúng lúc ấy, Chan lại vội vã trườn người ra phía đối diện, tay vươn ra như muốn cướp lấy chén rượu đã được rót đầy khỏi tay của Jihoon.

"Để em uống cho."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co