02
Chan không nghĩ thông. Đó là những gì mà tất cả mọi người ở đây đều đang nghĩ vậy, kể cả là Jihoon. Nhìn cái cách mặt cậu ửng hồng lên và đôi mắt cứ long lanh lên dù đèn phòng được bật tối nhất có thể, cái quyết định đưa ra trong phút chót đó chắc hẳn là đang không tỉnh táo chút nào. Chan có lẽ đang thèm rượu để được say hẳn đi đây, dù sao thì đó cũng không phải là một điều tốt.
Nhưng cậu chưa rút lại lời của mình. Cậu vẫn chồm người ra đó, hai bàn tay xoè ra ngoan ngoãn chờ đợi chén rượu được đặt lên mà không hề có ý định quay lại. Đôi mắt vẫn còn sức mở to ra, thao tháo nhìn anh rồi chốc lại né tránh để nhìn xuống bàn tay của mình. Chan ngại, rõ như ban ngày. Cậu không cần men rượu để có đôi gò má hồng rực đó và môi thì cứ mím chặt vào, trông như cậu đang thật sự suy nghĩ lại về hành động của mình. Nhưng chưa một giây nào là Chan muốn lùi lại và xin lỗi vì nói nhăng cuội cả. Đã gần một phút rồi và Chan vẫn đang nằm dưới đất, hai tay vẫn đưa lên hứng chờ đợi chén rượu của đối phương.
Jihoon uống được rượu là thứ ai cũng biết. Thậm chí là trước đây anh còn uống trước mặt Chan nữa rồi. Nhưng hôm nay cậu con trai này có vẻ cả gan và thèm rượu tới mức muốn uống thừa phần của anh trai cùng nhóm, không biết là vì lý do gì. Thâm tâm Jihoon vốn cũng không muốn nhường cho cậu, vì anh đã ở vị trí mà có thể nhìn thấy rõ sắc hồng đậm trên má của Chan, thừa hiểu cậu đã say tới mức nào rồi. Anh vẫn đang ngồi đó, mắt đối mắt, mặt đối mặt, tay giữ khư khư chén rượu rung rinh chảy giọt khỏi miệng chén.
"Anh uống được. Mày đừng đói rượu đến thế..."
"Em uống cho. Anh không thích rượu mà đúng không?" Chan nhổm người lên và cãi lại. "Em uống được. Đưa cho em đi mà."
Jihoon vẫn không thấy có lý do nào đủ chính đáng để anh cho Chan hứng chén rượu mà anh bị phạt phải uống cả. Cậu có thể bắt anh uống, anh vẫn vui vẻ uống hết thôi. Chẳng có gì to tát cả. Jihoon không phải đứa trẻ con dị ứng với rượu.
"Cách anh uống rượu ấy, không tốt lắm đâu. Hại lắm. Cứ để em uống đi mà."
Chan lại nói, và Jihoon lại được một lần được khám phá ra thêm một sự thật thú vị về bản thân anh. Cách anh uống rượu? Đến Jihoon còn không nhận ra. Anh uống rất bình thường thôi mà? Trong mắt Chan thì Jihoon là người không có kinh nghiệm uống rượu nhiều và tửu lượng cũng không đủ cao để trụ lại trong một buổi nhậu. Chan để ý Jihoon hay cầm chén rượu rồi đổ thẳng xuống họng mà ko nhấp ngụm từ từ để nó trôi xuống chậm rãi. Có lẽ đó là lý do mà Jihoon cảm thấy ghét rượu đến thế, lần nào nó cũng khiến anh muốn ho đến khi họng không còn cồn thì thôi.
Vậy mà Chan để ý cái đó sao? Chính Jihoon đến giây phút này sau khi cậu nhắc tới, anh còn chưa nhận ra được. Anh chẳng biết cái gì về bản thân cả. Có lẽ vậy, có lẽ không.
Nhưng đôi mắt của Chan cũng rất là chân thành. Đôi mắt đen láy long lanh ánh đèn vàng trên đầu, mặt ửng hồng đỏ của men rượu, tay chụm vào thành tâm cầu xin để được gánh bớt cồn rượu cho Jihoon. Hay là anh cũng chiều nó một chút? Đôi khi Jihoon cảm thấy Chan đủ ngoan với anh để anh nhẹ tay hơn với những đứa em khác. Chan cũng là đứa trẻ vơi dần tương tác với anh, chắc là càng lớn thì càng thấy cách xa, giữa cả hai cũng chẳng còn nhiều chủ đề để mà bàn tán cùng.
Thôi được, tất cả cũng chỉ vì Jihoon thương cậu thôi đấy.
"Đừng say quá đấy nhé." Jihoon cẩn thận đưa chén rượu lên lòng bàn tay của Chan, và cậu cũng cẩn thận giữ lấy nó. Nhận được chén rượu mà sáng cả mắt lên, Chan lén cười như thể đang ém đi nụ cười vui sướng, ngồi thẳng dậy để từ từ uống hết hình phạt mà Jihoon đáng lẽ ra phải chịu.
Xong việc, Chan cầm chén rỗng mà nhìn Jihoon, cười hì hì khi độ cồn cứ vậy mà chất chồng lên trong người. Cậu càng say, mọi biểu hiện càng hiện rõ qua cơ thể cậu. Mặt đỏ, mắt lơ mơ, miệng thì cứ cười rồi lại lải nhải những câu giống y hệt nhau như chiếc radio hỏng. Cậu lùi về chỗ ngồi, cuộn gối lên im thin thít để nhường người anh lớn tiếp tục trò chơi.
Mấy ai mà được chứng kiến một cảnh phim kịch tính đến vậy? Nên ai nấy cũng không kìm được mà trầm trồ ồn ào ngay sau màn cướp rượu vừa rồi.
"Sao chú mày nghiện rượu đến độ đòi uống của người ta vậy trời!!" Soonyoung cười khanh khách, nhào tới để vò đầu xoa mặt của Chan.
"Thèm rượu thì có thể bảo anh, anh rót thêm cho mày, chứ làm gì mà đến mức cướp rượu của người ta vậy." Seokmin cũng nhào vào, khoái chí với biểu cảm mà cậu ta được chiêm ngưỡng suốt mấy phút vừa rồi trên mặt Chan. Ngoạn mục, tuyệt đỉnh, ga lăng! Phải rồi, chắc là Chan muốn được khen là ga lăng đây. Nhưng ga lăng thật đó chứ! Được mấy ai đủ rảnh để đi uống rượu hộ người khác đâu, họ nể phục Lee Chan rồi đó.
Mà Chan thì cứ ngồi ở một góc đó, mặc cho các anh lao tới véo má ôm chầm mà trêu chọc, cậu chỉ ngồi nép vào vì choáng váng đầu óc sau từng đó lượng rượu uống vào. Cậu uống hơi nhiều rượu rồi, Chan nghĩ, nhưng nhiêu đó cậu còn chịu được. Vấn đề là các anh của cậu có chịu được một Lee Chan say xỉn hay không thôi. Cậu có thể ngồi lại để suy nghĩ về những gì mình vừa làm, hoặc là toan tính thêm việc tiếp theo mình sẽ làm. Người say xỉn rất khó đoán đấy. Đến Chan còn không biết cậu định làm gì nữa.
Chén rượu được trả về tay của Jihoon rỗng không. Vừa rồi anh bị phạt với hình phạt trắng. Hình phạt của anh mới bị cướp khỏi đứa nhóc trông có vẻ xa cách với anh nhất. Đứa mà bây giờ đang ngồi một chỗ cố chống lại từng cái véo má của các anh lớn của nó. Jihoon không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh khá sốc. Anh sốc đó. Bất ngờ, ngạc nhiên. Anh có thể làm gì nữa? Lần tới anh sẽ thử uống rượu. Jihoon phải cảm ơn Chan vì đã kéo dài thời gian cho anh trụ với trò chơi này lâu hơn rồi.
Nhưng Jihoon thật sự là bất ngờ đó. Rượu trên tay bỗng trở nên nhẹ bẫng khi Chan lại chồm người ra đòi xin uống hộ rượu của anh. Trò chơi đã đi hết năm, sáu lượt, và khi đến Jihoon bốc phải lá bài nào quá sức khiến anh phải bị phạt uống, cái chén rượu mới được rót đó lại được Chan tha thiết cầu xin uống hết cho.
Chan đã xỉn đến mức hai mắt híp chặt vào, hẳn là không nhìn được gì thông suốt nữa rồi. Mặt thì đỏ bừng lên, da mặt dày cỡ nào cũng không che nổi da thịt đỏ bừng ở dưới. Nhưng thân thể thì vẫn biết hướng mà Jihoon đang ngồi là ở đâu để trườn tới và xin uống hộ rượu. Jihoon đã chọn uống phạt được bốn, năm lần rồi, nhưng chưa lần nào là anh thực sự được uống rượu cả. Jihoon thật sự đang tò mò cái vị rượu ngâm của Seungcheol dù anh có thể sẽ hối hận ngay sau khi nếm thử, mà đứa nhóc này vẫn đang giành cơ hội thử rượu của anh.
Trông cậu thật sự, rất... tha thiết. Năn nỉ ỉ ôi, nỉ non đến mức sắp làm nũng để cướp được chén rượu khỏi tay Jihoon.
"Mày say lắm rồi đấy." Minghao ngồi gần đó bò tới để túm vào lưng áo của Chan, nhưng cậu nằm dính chặt dưới sàn để không ai kéo cậu được đi.
Chan cứng đầu thì ai cũng biết thừa. Nên trong lúc này họ đều biết không thể khiến cậu từ bỏ cái việc vô nghĩa này đi được.
"Đi mà, em uống được, đi mà đi mà anh Jihoon..."
Nếu dưới chân Jihoon là một con cún sữa liên tục cọ đầu vào chân anh rồi rú lên, đòi ăn với cái bụng phình súp phơi ra thì anh sẽ mềm lòng mà bế nó lên, rồi cho nó ăn no căng thì thôi. Ừm, thì, bây giờ trông Chan rất giống một con đấy rồi đó. Jihoon vẫn đang cầm rượu, ngồi yên nhìn Chan cố gắng làm nũng thêm chút nữa. Anh muốn xem cậu còn muốn cố đến đâu nữa thôi.
"Để anh uống đi." Jihoon thở dài. "Cậu uống hơi nhiều rồi, mặt đỏ cả lên rồi đấy. Có tí rượu thôi, anh uống được hết mà."
Câu trả lời này của Jihoon có vẻ như không được êm tai đối với Chan cho lắm. Cậu vẫn nằm đó ăn vạ, tay chân loạng quạng vơ vào gấu quần của Jihoon để nắm lấy rồi giật nhẹ, chứ không dám giật mạnh.
"Đừng... mắng em mà... Cho em uống đi..."
Jihoon nhíu mày. "Tại sao anh phải cho cậu uống thay?"
"Tại vì anh uống rượu kém lắm, hỏng ruột thì sao!"
Giọng quãng cao đó của Chan khiến Jihoon đơ ra một lúc. Mấy đứa khác thì có thể tin rằng Chan chỉ đang thèm rượu thôi, nhưng Jihoon cảm thấy như anh không nên tin cái đó lắm. Anh không thấy một đứa nhóc nghiện rượu tới mức đi cướp cả chén của người khác để thoả mãn cơn nghiện. Cậu đâu có đi cướp của Jisoo hay Hansol đâu? Cậu chỉ xoè tay ra ăn xin trước chân Jihoon thôi. Chan biết điều đó còn nhiều hơn Jihoon biết. Anh chỉ biết rằng mình uống rượu rất nhanh để mau tống khứ rượu trước khi lưỡi cảm nhận được vị. Còn Chan thì chỉ thấy cái kỹ thuật đó dở tệ!
"Anh uống trông dở lắm..." Chan vẫn đang lải nhải lí nhí ở dưới khi úp mặt xuống sàn. "Anh nhăn nhó vào rất khó chịu... khi uống kiểu đó... Rượu mà vào họng nhanh... là sẽ hại cho dạ dày lắm..."
Nghe cậu nhóc ở trước mặt nằm lăn ra ăn vạ để đòi được chén rượu của mình, Jihoon không biết mình phải xử lý ra sao nữa. Anh cảm kích tài theo dõi tinh tế của cậu, nhưng rồi... sao nữa? Anh có lẽ sẽ cảm động và nhường ly rượu bé tí này cho cậu đó, nếu như trông cậu đang không lè nhè xỉn quắc đến mức hai tai cũng đỏ lựng lên như thế kia. Jihoon không thể để cho Chan say thêm và người hại ruột lúc này chắc chắn sẽ là cậu, thay vì anh.
Jihoon thở dài. Anh là người lớn mà, anh biết chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân mình. "Thôi, nằm đó đi. Chỉ là một chén thôi mà."
Lúc Chan ngẩng đầu lên, mắt díu vào cố mở ra để nhìn thì Jihoon đã tống hết cả chén đó vào họng rồi. Anh nhăn mày nhắm tịt mắt, môi cong lên trông đáng thương làm sao khi nó cứ bóng đỏ lên vì cả rượu và vì cả cơ mặt co vào. Chưa có một biểu hiện nào trên mặt Jihoon là bảo rằng anh không ghét rượu cả. Một trong ba vùng cấm của anh lại vẫn len lỏi trong lối sống của anh, lẽ cũng là để sống thoải mái hơn giữa các mối quan hệ thân thiết. Rượu không xấu, trong vài trường hợp nó còn rất tốt, nhưng Jihoon chỉ là không yêu thích đến vậy thôi.
Nếu để chọn giữa cái chết và việc nhìn thấy Jihoon rên la lên kêu rát họng sau khi cố uống rượu theo cái cách quỷ tha ma bắt của anh, thì cậu thà chọn chết là hơn. Chan thật lòng không thích cái cách Jihoon đã không biết uống rượu rồi còn nghĩ làm cách đó là tốt nhất cho mình. Cậu đau lòng thay.
Seokmin đã nhanh chóng đưa một cốc nước đầy cho Jihoon để uống sau khi thấy anh ho khù khụ. Vốn cũng chẳng ai ép anh, như Chan, họ đều muốn anh chọn cách tốt hơn cho bản thân. Bởi lẽ Jihoon không bao giờ muốn mình là một tâm điểm làm nhàm chán cuộc vui của đám bạn, anh đã phải nương theo chọn cách vui nhất dù nó không khoẻ mạnh cho lắm. Jihoon quý bạn bè của mình và đương nhiên sẽ bóc tách từng mảnh da của mình cho họ nếu như anh buộc phải làm.
"Về chỗ ngồi đi." Jihoon phẩy tay về hướng ngồi cũ của Chan. "Cảm ơn, nhưng mà anh chịu được mà. Nãy giờ chú cũng cứu anh được mấy cú rồi."
Dù sao rượu cũng đang sắp hết, chỉ còn đủ cho chưa đến nửa số người đang ngồi đây uống nốt, và Jihoon đã quyết định uống vì Chan cũng đã gánh anh được kha khá chén rồi. Cậu rất dũng cảm, anh phải công nhận, mặc dù anh không biết được lý do cậu ra tay là cái gì. Vì gì mà chỉ có mình Chan lo lắng lao ra cố gắng cướp lấy rượu khỏi tay anh? Giờ có hỏi thẳng thì cũng chưa chắc có được câu trả lời. Jihoon thật sự chưa bao giờ muốn đọc suy nghĩ của Chan như lúc này cả, sau khi liếc được đôi mắt buồn rười rượi vẫn còn ánh lên vẻ long lành cứ trộm nhìn anh như vậy. Chan không dám nhìn thẳng vào mặt anh, anh vừa mới phát hiện ra điều đó.
Chan cuối cùng cũng lủi thủi bò lại về chỗ ngồi của mình, rồi lăn ra sau để ngủ vì đống rượu cậu chịu phạt cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Cảm giác buồn nôn chồng chất lên cơn buồn ngủ khiến Chan không nói được gì nữa, mà chỉ nằm ra rồi ngủ thiếp đi.
Kỳ diệu thay, trò chơi cũng được dọn đi trong im lặng ngay sau đó. Họ cũng thấy đứa nào cũng say đến bù đầu rồi, thêm rượu nữa thì sẽ có đứa bị treo thưởng ở ngoài phố Sydney mất, nên họ dừng lại. Jihoon uống nốt vài cốc nước để tỉnh táo hơn, nhưng đó cũng là tất cả những gì anh làm. Anh không dọn dẹp. Anh ngồi nhìn cậu nhóc bé nhất nhóm bạn, ngáy khẽ ở đằng xa kia được Seungkwan kê chiếc gối sofa lên đầu và đắp lên người chiếc áo rộng của Mingyu. Jihoon sẽ không biết đêm nay anh phải nghĩ về cái gì nữa, về khuôn mặt cún con của Chan khi cậu cầu xin anh, hay là lý do vì sao cậu lại xung phong làm vậy nữa. Đến Soonyoung thân anh nhất cũng chẳng bao giờ chủ động cướp rượu của anh cả, thậm chí là còn thúc anh uống nhiều thêm nữa. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa bạn thân và bạn chưa thân tới mức đó. Jihoon không biết cái quái gì về Chan cả, đôi khi anh còn quên mất cậu có ở trong nhóm (nói như vậy là hơi ác, anh cũng quên rất nhiều người chứ không phải mỗi Chan). Nhưng chuyện cũng dừng lại ở đó. Chan là ai, là cái gì và muốn làm gì với anh?
Jihoon cứ trằn trọc đến thế vào buổi đêm, và người nằm bên cạnh anh chẳng giúp được gì cho cam. Seokmin rầm rì với Seungkwan cả đêm khiến Jihoon không ngủ được; đó là cái cớ anh tự nghĩ ra để lý giải cho sự mất ngủ của anh. Tức thật, anh không ngủ được còn thằng nhóc Chan thì ngủ ngon tới cỡ đó đấy. Giọng của Seungkwan còn chẳng to đến thế, và Seokmin còn ở cạnh vỗ tay lên bụng của Jihoon để ru anh ngủ nữa. Tất cả đều không đủ để làm cái cớ bẩn cho Jihoon, và cũng chẳng đủ để xua được cái mặt nghệt khó xua đi được của Chan trong đầu anh.
Rốt cuộc là Chan muốn gì vậy? Jihoon không đủ can đảm để hỏi cậu mặc cho bình thường hơn nửa cái nhóm này đều không bao giờ để anh phải mở miệng ra hỏi han gì.
"Seungkwan ơi, cho anh mượn bộ bài đi. Bao giờ anh trả thì trả."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co