Truyen3h.Co

Chanhoon | Roommate

7

yourpeters

"Ê này." Junhwi huých nhẹ vào vai của Jihoon đang gật gù ngồi ở bàn bên, mắt không thể chịu nổi thêm một dòng chữ môn Lịch sử nào ở trên bảng được nữa. "Mày biết tin trường mình có lễ dạ hội cuối tuần này rồi chứ?"

Trong tất cả những thứ có thể khiến Jihoon buồn ngủ, thì ngay lúc này câu nói của Junhwi như một hồi chuông báo thức reo lên cực lớn để đánh bay cậu ra khỏi cơn buồn ngủ này đi. Cậu ngước lên để nhìn anh, ánh mắt muốn cầu cứu anh nhưng miệng không thể cất lên lời nào ra ngoài được. Junhwi chớp mắt, đợi chờ câu trả lời của Jihoon như muốn mòn thời gian.

"Thế có biết không? Không biết à?"

"Biết."

"Định cặp với ai? Lại Lee Chan à?"

Cái tên trời đánh phát ra từ miệng của Junhwi chỉ khiến Jihoon muốn bị đánh ngất đi và gục trên bàn đi ngủ. Cậu rất không muốn phải nhắc đến chủ đề này thêm lần nào nữa vì đã quá mệt mỏi để nghĩ về nó rồi. Cứ nhắc đến lễ dạ hội là Jihoon lại thấy xấu hổ vì chẳng biết nhảy. Năm ngoái cũng có tổ chức, nhưng cậu chỉ đến tham dự với tư cách là người mở nhạc, chứ không có chuyện khiêu vũ. Năm nay có người trong câu lạc bộ âm nhạc xung phong lên làm người phát loa nêm giờ Jihoon bắt buộc phải đi làm người ngoài thôi.

"Không biết..." Jihoon rên rỉ ỉ ôi, trườn xuống bàn một cách mệt mỏi. "Tao chịu, không biết nhảy. Đến thì cứ đến thôi, đằng nào cũng chả ai nhìn tao đâu."

"Mày ra sân trường đi, đi một mét là có ba đứa hâm mộ mày đó. Không biết khiêu vũ thì coi chừng đi."

Junhwi nói cũng không sai. Jihoon không phải là người có ít tầm ảnh hưởng tới ngôi trường này, ngược lại còn rất nổi tiếng. Nhưng vì hay im hơi lặng tiếng nên những ai hâm mộ cậu thật sự cũng hay sống ẩn dật.

"Cần tao dạy nhảy cho không?" Bỗng Junhwi vỗ bên vai của Jihoon, nói thầm với cậu. "Tao đỗ tuyển dance club rồi đó."

"Từ khi nào thế?" Jihoon bất ngờ mở to mắt ra nhìn người kia vừa thông báo tin vui cho cậu nghe. Mà cũng không nên ngạc nhiên quá, vì cậu biết thừa Junhwi sẽ trúng tuyển thôi mà, với cái tài năng tiềm ẩn đó. Dù vậy thì cậu cũng không biết tên này có đáng tin cậy không nếu mà anh là người dạy cậu nhảy cho hôm đó.

"Mới sáng nay. Mail gửi từ lúc bốn giờ sáng. Chả hiểu mấy anh chị sống giờ Trái đất hay giờ sao Hoả nữa."

"Thôi thì đằng nào cũng chúc mừng." Jihoon điềm tĩnh mà nói, vỗ vỗ lên vai anh. "Đừng kèm tao nhảy nha."

"Tại sao? Thích trai lạ hơn thằng này à?"

Ngay lập tức Junhwi ăn cú tát vào đầu của Jihoon. "Bậy bạ. Tao không tin mày hơn là cậu ta, vì nhảy với mày chắc tao đứng cười hết thời gian mất."

Anh suýt xoa ôm lấy đầu mình, bĩu môi định làm nũng với Jihoon. "Mày tự nhiên nghiêm túc với mấy thứ này làm tao ngạc nhiên ấy. Hồi cấp hai mày có thể này đâu, toàn thể thao này nọ ấy chứ."

"Lên trung học khác, ok?"

"Ok."

Không bàn đến chủ đề hiện tại nữa, Jihoon lại nằm ra mặt bàn, từ lúc nào đã chẳng thèm quan tâm đến bài giảng trên bảng nữa rồi. Cậu cứ bận rộn làm phiền mình với những ý nghĩ chẳng đâu vào đâu, nào là về câu lạc bộ, nào là về lễ dạ hội. Trong đó len lỏi chút hình ảnh của Chan, nhưng lời nói mà cậu ta nói với Jihoon khiến cậu thấy lúng túng. Rồi ý cậu ta là sao khi mà bảo là "con trai với con trai"... Jihoon biết việc nghi ngờ xu hướng tính dục của người khác là rất không hay, nhưng khi cậu ta thốt lên câu đó khiến cậu phải suy nghĩ lại. Cậu bắt đầu nhớ đến thái độ của Chan ở những ngày qua, cả một tuần qua họ đã tương tác với nhau như thế nào. Cái cách mà Chan chịu nhường nhịn cậu, cách mà cậu ta vui vẻ đón Jihoon vào lòng mỗi đêm, cách mà Chan không ngần ngại bế bổng Jihoon đi khắp nơi những ngày vừa qua.

Tất cả những giây phút đó đã khiến Jihoon vội vàng nghĩ rằng giữa hai người họ có gì đó không bình thường cho lắm.

"Thế còn mày, định ghép đôi với ai?" Jihoon bỗng quay qua phía của Junhwi và hỏi. Trông anh có vẻ chần chừ không trả lời ngay, Jihoon cũng mường tượng và đoán trước được câu trả lời là gì rồi.

"Khó ghê... Giờ tao chỉ có mình Soonyoung thôi, hoặc là mày nếu như mày không ghép với Lee Chan."

"Tiếc quá tao bận mất rồi."

"Tao biết mà, không thèm cặp với mày đâu."

"Ừ cảm ơn."

*******

Chan nằm dài ra ở trên giường, tay liên tục gõ lên bụng mình như đang chờ đợi cái gì đó. Nửa tiếng trước có tiếng ồn ở bên phòng 102, cậu ta cũng đoán được là bên đó lại mở tiệc đập gối khi mà nghe thấy cả tiếng hét đầy kịch tính của Soonyoung. Có vẻ như là có cả tiếng của một bạn nữ nữa, nhưng chắc Chan không cần quan tâm đâu. Cậu cứ chốc lại kiểm tra điện thoại của mình, rõ ràng là đang sốt ruột đợi chờ một thứ gì đó, hoặc một ai đó.

Giờ này Jihoon vẫn chưa về phòng. Cậu ấy chắc chắn sẽ không đi đâu xa đâu nhỉ. Chan lại lăn lộn trên giường, đắn đo không biết liệu mình có nên đi tìm Jihoon hay không, hay là mặc kệ vấn đề lo âu đó để đi chơi đập gối cùng hội Soonyoung.

Ngay lúc cậu định ra quyết định cuối cùng thì có một tin nhắn tới. Của Jihoon.

từ Lee Jihoon:
Hôm nay có tập không?

Ra là cậu ấy đã đi trước để tập nhảy như Chan đã hẹn. Vậy mà Chan còn nghĩ rằng phải đợi nhau về phòng rồi mới xuất phát lên studio nữa. Chan bật cười, thầm nghĩ rằng bạn cùng phòng của mình thật là nghiêm túc khiến cho cậu ta thấy mình mới là người nên thấy xấu hổ. Trên đường tới studio, Chan đang mường tượng tới cảnh Jihoon một mình đứng ở đó đợi cậu ta đến mòn cả chân, khiến cho cậu ta khoái chí cười, một phần thấy tội lỗi, nhưng phần còn lại thấy dễ thương là nhiều hơn.

Ở phòng studio của câu lạc bộ dance, Jihoon cẩn thận đi tìm công tắc điện để bật lên với đèn flash của điện thoại. Thấy nơi nào cũng tối tăm khiến cậu rùng mình, lạnh hết cả gáy vì trông góc nào cũng đáng sợ. Khi đã bật hết đèn lên rồi, cậu thấy cả mặt sàn và trần, hai cả bốn bức tường lớn đều rộng lớn và sáng đèn nữa. Dance studio trường cậu luôn đẹp như thế này sao?

Bỗng rèm cửa nơi Jihoon vừa đẩy cửa đi vào chuyển động khiến cậu gần như nhảy cẫng lên vì giật mình, bị một phen hú hồn khiến cho tim đập nhanh đến độ muốn nhảy khỏi lồng ngực. Jihoon trừng mắt nhìn cậu con trai đứng ở cửa ra vào của studio, cười ngốc đáp lại ánh mắt muốn nướng chín cậu ta của Jihoon.

"Ấy, tớ làm Jihoon giật mình sao?" Chan vẫn luôn mang theo mình điệu cười mà Jihoon cho là ngứa tai đó, lắc lư đi vào đến giữa phòng nơi cậu đang đứng. Cậu đánh một cái vào vai của Chan, cắn môi dưới thật mạnh trước khi tặng cho Chan một cú đấm nữa vào bụng. Đương nhiên là không có ý muốn làm hại nhau hay gì rồi. 

Chan xoa xoa cánh tay của mình được một lúc, cười cợt với cậu chán chê rồi mới bắt đầu nghiêm túc trở lại. Cậu ta chìa tay ra trước mặt Jihoon, lật ngửa bàn tay ra ý muốn đối phương đặt tay lên cậu ta.

"Mình bắt đầu được chưa?"

Jihoon ấp úng, chỉ hờ hững làm theo lời mà người kia nói, bắt đầu nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Chan. Hờ hừng cũng là do cậu cố tình để che đi vẻ ngại ngùng của mình, bởi vì bây giờ chỉ còn có đúng hai người trong căn phòng này mà thôi. Không còn một ai, cũng chẳng có tiếng động gì ngoài nhịp tim của cả hai trong một căn phòng rộng rãi đến thế này. Jihoon vừa nắm lấy tay của Chan, liền được người kia kéo tay lại gần với cậu ta hơn, tay đặt lên hông của Jihoon mà chẳng báo trước gì cả. Bàn tay họ đan vào nhau được giơ lên cao, và tay còn lại của Jihoon thì chẳng biết phải để ở đâu cả. 

"Để lên vai của tớ đi." Thấy người còn lại có vẻ bối rối, Chan từ từ hướng dẫn cậu đưa tay lên vai của cậu ta. Lúc Jihoon đã vào tư thế chuẩn bị hết rồi, Chan nắm chặt lấy hông cậu rồi chậm rãi di chuyển về phía của Jihoon, vừa bước chân vừa đếm từng nhịp để cậu không vấp ngã. Đôi mắt của Chan dán chặt vào Jihoon, vào không chỉ là khuôn mặt và biểu cảm, mà còn là tay và chân, bất cứ nơi nào của Jihoon đang chuyển động. 

"Nếu khó quá thì cứ để tớ làm hết cho, cậu chỉ việc đi theo tớ thôi."

Nói thì nghe dễ lắm, Jihoon thầm nghĩ. Ai mà biết tên này sẽ đi về đâu để mà đi theo cơ chứ. Đôi chân của Chan cứ di chuyển theo từng nhịp cậu ta đếm, rồi cậu cười nhẹ nhìn Jihoon nhìn tới nhìn lui ở xung quanh họ để tránh việc lỡ vấp rồi ngã. Từng nhịp Chan đếm, Jihoon đều nghe hết để tự mình cố gắng di chuyển theo cậu ta, vì đang được dạy nhảy nên cậu nghĩ bụng ít nhất cũng nên học hỏi một chút gì đó chứ. Thấy người kia bắt đầu có lời đáp lại những bước nhảy của mình, Chan hài lòng cười rồi gục đầu lên vai của Jihoon. 

"Jihoon học nhanh đấy chứ nhỉ?" Lời thì thầm bên tai của Chan khiến cho Jihoon bị phân tâm. Cậu chậc lưỡi một tiếng, không hiểu vì sao tên này dù không nhìn mà vẫn có thể di chuyển được giỏi đến vậy. 

"Nhìn đường đi, không thì ngã cả cậu cả tôi đó." Jihoon cẩn thận nhắc nhở, trong đầu đã viễn tưởng ra một cảnh mà họ dẫm lên chân nhau rồi ngã lên nhau. Đây là trường hợp cấm kỵ mà Jihoon không hề muốn nó xảy ra chút nào cả. Chan vẫn đang nghe cậu nói, nhưng chẳng làm gì thêm, miệng vẫn cứ đếm nhịp mãi. Dù chẳng nhìn thấy chân mình hay chân của đối phương, cậu ta vẫn biết rõ nên đi về hướng nào, hay làm sao để không mắc vào chân của Jihoon. Điều này khiến cậu khá ấn tượng về Chan. 

"Một, hai, một hai..."

Jihoon ngập ngừng một lúc lâu. "Thế này khác gì nhảy tango không vậy?"

Lúc này Chan mới ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên qua đôi mắt mở to trước câu nói của Jihoon. "Tớ cứ nghĩ Jihoon không biết gì cơ chứ, tớ đã tưởng nếu làm vậy thì cậu sẽ không phát hiện ra. Hoá ra cậu cũng biết tango nhảy ra sao à, tức là cậu cũng đâu phải mù mịt về nhảy nhót đấy chứ." Rồi nói đùa một câu, nhưng Jihoon còn không biết có phải là đùa hay không với cái giọng điệu này của Chan. 

Kết thúc bài học, Chan đóng buổi học lại bằng một nhịp đưa cả hai gần lại nhau hơn, khi mà mặt của cả hai chỉ còn cách nhau đúng một hơi thở. Chan mãn nguyện mỉm cười nhìn đối phương, và Jihoon thì cũng đáp lại bằng một nụ cười nhưng lại có nghĩa là "Cuối cùng cũng xong". Cậu thừa nhận là cậu học được kha khá thứ từ Chan, nhưng chắc sẽ không bao giờ nói ra cho cậu ta nghe đâu. Đến lúc này Chan mới buông cậu ra, chỉnh sửa lại đuôi áo của Jihoon rồi đứng nhìn cậu một lúc. 

"Cậu không nghĩ đến một câu cảm ơn nào cho tớ sao?" Cậu ta hỏi, khiến Jihoon đúng là có chút áy náy. Nhưng để thốt ra bất cứ câu cảm ơn hay xin lỗi với người khác thì Jihoon lại quá ngượng để làm thế, cậu chỉ biết thể hiện nó qua những hành động thôi. Cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể nói được gì, liền cúi mặt xuống để che đi sự ngại ngùng trên mặt mình. Những gì hiện hết lên ở Jihoon, Chan đều nhìn thấy rõ như ban ngày kể cả cậu có cố giấu chúng đi hay không.

"Trả ơn bằng thứ khác được không?" Jihoon nói với giọng hơi run rẩy, vì cậu còn chưa dám chắc những gì mình đang nói nữa. "Nhưng mà cậu ôm tôi hàng ngày rồi giờ còn muốn gì thêm nữa?"

Chan nhướn mày. "Tớ tưởng cái đó là thói quen hàng ngày của mình thôi chứ? Tớ không nghĩ nó là phần thưởng cho tớ đâu."

Jihoon thở dài. Cậu muốn chui xuống một cái hố nào đó ngay lúc này để không phải đối đáp với Chan thêm một câu nào nữa.

"Nhưng mà Jihoon vừa nói là có thể trả bằng thứ khác cũng được đúng không?" Vừa nói, Chan vừa tiến gần lại một Jihoon đang cúi gằm mặt xuống, nụ cười dần trở nên mềm mại hơn trước những dòng suy nghĩ đang lấp đầy tâm trí của mình. Cậu ta nhìn Jihoon lúng túng lí nhí câu "Tuỳ cậu" trong miệng, hài lòng với câu trả lời ấy. Chan cúi xuống để nhìn cậu, ánh mắt bắt gặp đôi mắt đang lén nhìn cậu ta của Jihoon, rồi nhanh nhẹn đặt một nụ hôn phớt lên má của Jihoon. Khi Chan vừa rời khỏi mặt của cậu, Jihoon đã thấy mình như bị nướng chín cả khuôn mặt rồi, từ đầu đến cổ cậu đều đỏ rực kể cả là dưới ánh đèn mập mờ này cũng có thể thấy rõ. Jihoon thẹn đến mức không dám ngẩng lên để nhìn Chan, còn chẳng còn can đảm để nói thêm lời nào, hay tức giận mắng mỏ người kia như mọi khi. 

Thấy người kia không dám phản ứng thêm chút nào, Chan liền ân cần nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi khỏi studio, trước khi đi cũng không quên tắt hết đèn đi. 

"Tớ chỉ cần có vậy thôi. Nếu Jihoon còn muốn ngủ với tớ nữa thì cứ việc xuống nằm ở giường tớ nhé."

Giọng điệu của Chan vẫn cứ vui vẻ và phấn khởi đến vậy, càng khiến Jihoon suy nghĩ nhiều hơn về chuyện vừa rồi xảy ra. Tay cậu vẫn đang nằm gọn trong bàn tay của Chan, chính xác hơn là cả hai bàn tay đan xen vào nhau rồi nắm chặt tay như thể không muốn lạc mất nhau vậy. Chan tung tăng dắt Jihoon về, còn Jihoon thì hổ thẹn lủi thủi đi theo Chan về ký túc xá. Trong một giây ấy Jihoon đã nghĩ Chan sẽ định làm gì thật kinh khủng với cậu, như là trả cậu lại những cú đánh mà cậu cho Chan suốt thời gian qua, hay còn đáng sợ hơn thế nữa. Nhưng khi nhận được nụ hôn ấy, Jihoon bị thuyết phục rằng cậu thà nhận một cú đánh của người kia còn hơn là nụ hôn này. Vì ngay lúc này, nụ hôn lên má ấy khiến Jihoon bối rối đến độ không biết nên phản ứng ra sao nữa. Ý của Chan là sao? Ý cậu ta là sao khi hôn cậu như vậy? Cứ càng nghĩ về nó, Jihoon lại càng thấy việc Chan tỏ ra bình thường trước những thứ này của lũ con trai làm. 

Không phải là cậu ta thích Jihoon đấy nha...? Không phải là Chan đã mê mệt Jihoon đến mức đó đấy nha...?

****

- 18/6/2019
last update: 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co