8
Căn phòng ký túc xá số 109 những dạo này đến tối muộn mới có người vào, ở bên kia Soonyoung cũng không hay được gặp hai người đó nữa, phải đến tầm mười một giờ mới nghe thấy tiếng trò chuyện của họ. Đến cả Junhwi cũng thấy Jihoon chạy vội vã ra khỏi lớp ngay khi chuông tan học mới reo lên, chẳng kịp nói với nhau một câu nào nữa khiến anh mù mịt không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Chỉ có đúng một hôm cuối cùng trước khi lễ dạ hội xảy ra, anh lén nhìn theo dấu chân của Jihoon, bước đi bên cạnh một Lee Chan tươi cười, vui vẻ hạnh phúc nói cười với Jihoon. Junhwi không biết có nên đi kể cho Soonyoung hay không, nhưng rồi lại thôi, giữ bí mật về chuyện này.
Tranh thủ về những ngày cuối cùng trong tuần để tập khiêu vũ, Chan có thể nói rằng Jihoon đã tiến bộ lên khá nhiều. Mỗi lần ấy kết thúc một bài học là Jihoon lại thấy thần thái của mình được cải thiện lên hơn nhiều so với những ngày hôm qua. Và mỗi lần hết một buổi học, Chan lại đòi một phần thưởng nào đó từ Jihoon, cậu cũng không biết phải cho cậu ta cái gì trừ những cái hôn nhẹ lên má, lên trán, lên tóc, lên mọi nơi trên mặt nhưng không phải lên môi. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, để cho Chan vui vẻ hành động như thế này.
Dù sao thì cậu ta cũng bỏ công sức ra dạy Jihoon khiêu vũ, và cậu hoàn toàn phải chiều theo ý của Chan thôi.
"Tối mai rồi đó." Chan đứng nhìn Jihoon đang mệt mỏi nằm ườn ra sàn tập, đổ mồ hôi nhưng không nhiều đến độ ướt nhẹp cả người. "Tớ tin chắc Jihoon sẽ ổn thôi, dù sao cũng là do tớ dạy cậu mà."
Jihoon bĩu môi, nhưng không phủ nhận được nỗ lực của cậu ta. "Sao cũng được." Cậu ngồi dậy lên, vuốt tóc mình ra đằng sau để mồ hôi không thấm ướt những lọn tóc mái của cậu. "Hôm nay về sớm đi, tôi mệt quá."
"Vậy có cần tớ cõng cậu về không?"
"Điên à, lại bị soi mói, ghét chết đi được."
"Hay là nắm tay nhé? Tớ sợ Jihoon không đi vững nổi thì để tớ giữ chặt lấy cậu cho."
Lời đề nghị đấy nghe chừng vô hại, nhưng không hiểu sao Jihoon lại cứ thấy do dự về nó. Họ nắm tay đến không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu lại chẳng thế quen được thói quen này. Lần này cũng là thói quen, song nó cảm giác như một phần thưởng mà Chan hay đòi vào mỗi buổi dạy nhảy. Nói đến đó thì cậu mới nhớ ra hôm nay người kia chưa đòi thưởng về cho mình.
Nhưng nếu cậu ta đã quên rồi thì Jihoon sẽ dùng cái này để lấp đi phần thưởng như mọi khi vậy. Bởi những cái hôn phớt lên mặt đó khiến Jihoon không tài nào ngủ được vào ban đêm, đầu nóng ran lên đến độ bốc khói chỉ nghĩ về những nụ hôn tưởng như đang bông đùa ấy của Chan.
"Đi về nào." Chan lại đan cả năm ngón tay mình vào tay của Jihoon, đợi cho cậu định hình tinh thần rồi mới đi mất, còn không quên tắt đèn phòng nữa. Họ lần này chậm rãi bước đi, không còn nhanh nhẹn như mọi ngày nữa, cũng chẳng muốn nhìn đồng hồ để biết mấy giờ, và cũng chẳng còn quan tâm nếu như bị bác bảo vệ phát hiện còn lảng vảng quanh đây. Giữa Chan và Jihoon, chẳng còn gì ngoài hai người họ mà thôi. Jihoon đi chậm hơn người kia một bước, suốt đoạn đường cứ nhìn xuống bước chân của mình, lại đánh mắt sang đôi bàn tay đan chặt vào nhau, rồi lại đỏ mặt.
Rốt cuộc là ý của Chan là sao vậy...
*******
Buổi hôm ấy diễn ra vào lúc chín giờ tối. Nhìn xung quanh ai nấy cũng diện đồ như những vị công chúa và hoàng tử, nơi đâu cũng lộng lẫy xinh đẹp cuốn hút ở cái tuổi thanh xuân này. Ngoài trường vẫn còn đang rất nhộn nhịp, còn trong lòng Jihoon thì như pháo hoa nổ liên tục khi đứng trước gương. Cậu không chuẩn bị ở phòng mình, mà lui sang phòng của Soonyoung và Junhwi để bình tĩnh sửa soạn đồ.
"Hửm? Sao lại không phải ở đây?" Chan tò mò hỏi Jihoon, cậu có chút giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh đáp trả.
"Không biết..."
"À, biết rồi, Jihoon muốn làm tớ bất ngờ đúng không? Tớ cứ tưởng cậu không thích làm mấy thứ này đâu, ai ngờ từ đến cuối cậu là người nghiêm túc nhất đó haha."
Nghe Chan cười sảng khoái càng khiến cậu ngại hơn, quyết định chẳng nói thêm câu nào nữa rồi đi khỏi phòng mình ngay. Và giờ cậu đang ở đây thẫn thờ ngồi trước gương, mặc kệ cho Soonyoung có đang vùng vẫy liên tục ở đằng sau hay không.
"Sao mà đờ ra như thế đấy hả?" Junhwi thở phào ra ngồi xuống bên cạnh, nhìn Jihoon đã sửa soạn xong hết những gì cần mặc lên người, còn cẩn thận chỉnh lại những nếp gầp quần áo nữa. Anh có mơ cũng không dám nghĩ đến cảnh Lee Jihoon nghiêm túc với lễ dạ hội, nhưng mà nó đang thành sự thật đây, và nó đang hiện hữu ngay trước mắt anh đây.
Jihoon thở dài. "Không biết nữa, tao đau đầu quá."
"Ốm hay gì? Ốm thì thôi không cần đi cũng được."
"Không phải... Tao chịu. Tao cũng chẳng biết cái gì đang ở trong đầu tao nữa."
"Lee Chan chứ còn gì nữa." Sau đó là Junhwi nhận được cái đấm vào vai mình. "Không phải sao? Mấy nay chúng mày đi với nhau một mình suốt, thì không phải là đánh lẻ đi chơi với nhau thì là gì?"
Nghe thấy vậy mặt Jihoon liền đỏ bừng lên, cậu sợ hãi nhìn Junhwi dửng dưng nói những câu đó ra một cách điềm tĩnh. "Sao biết? Tao biết mày mờ ám rồi nhưng mà mày có cần theo dõi tao đến vậy không??"
"Không, không phải. Tao tình cờ thấy mày lon ton chạy đi cùng cậu ta thôi. Ai bảo đi khỏi lớp mất mà không chờ tao."
Jihoon chẳng nghĩ ngợi gì nữa, không thèm quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Vừa rồi cậu được Somi thử kẻ mắt cho, thêm chút trang điểm nhè nhẹ cho cả lũ con trai ở phòng Soonyoung. Jihoon khá hợp với makeup mắt khói, và cậu quyết định để đó tùy cho Somi thích làm gì cậu thì làm.
"A chết." Soonyoung sau khi bất chợt kiểm tra điện thoại liền nhảy khỏi giường rồi ra đến cửa phòng. "Tao đi trước nha mấy đứa." Nói rồi cậu chạy đi luôn, không để ai kịp trả lời một câu nào cả. Việc vừa rồi có khiến những người còn lại chút bất ngờ, nhưng chẳng ai mảy may quan tâm đến chuyện đó nữa. Somi thì lại thử makeup cho Junhwi, và bất ngờ là anh thích nó đến mức sẽ hứa đi học makeup.
"Thôi đi dần đi nào." Junhwi vỗ nhẹ vào lưng của Jihoon, cố gắng động viên cậu lên chút.
Jihoon không biết bây giờ Chan đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa nữa, không biết Chan đã đứng ở đó đợi cậu hay chưa? Cậu không dám nghĩ về những thứ khiến cậu lo lắng nữa, liền lắc lắc đầu để quên hết phiền muộn đi.
****
Jihoon mở mắt to ra, cùng với Junhwi há hốc mồm đều hướng về phía của một đôi con trai đứng cùng với nhau ngau từ khi mới bước vào hội. Kia là Soonyoung, chắc chắn là Kwon Soonyoung rồi, chắc chắn là Kwon Soonyoung trong bộ vest đen với sơ mi trắng, chuẩn Kwon Soonyoung rồi! Nhưng bên cạnh cậu ấy là một người con trai nữa, có lẽ là cao hơn Soonyoung, bằng Junhwi, đeo cặp kính gọng tròn và cài một bông hoa trước ngực trái, một tay được khoác vào với Soonyoung. Người kia cũng ngạc nhiên không kém, bắt đầu ngại ngùng rụt rè đứng nhìn lũ bạn của mình cũng đơ ra ở đấy.
"Kwon Soonyoung... Từ khi nào?!" Jihoon bối rối mà la lên giữa dòng nhạc mà trường bật từ nửa tiếng trước, khiến Soonyoung lại càng rụt rè hơn nữa nấp sau vai của anh bạn kia.
"Huhu, đi đi, đi ra chỗ khác đi, đừng về đây nữa đi mà."
"Thế, tên cậu là gì?" Junhwi không thèm nghe Soonyoung nói mà ngay thẳng hỏi cậu bạn đứng làm lá chắn cho bạn mình, cũng thấy anh bạn ấy có khí chất gì đó khiến cho anh không thể lung lay nổi cậu bạn này.
"Wonwoo ơi đừng nói nha."
"Ra là tên là Wonwoo à."
Soonyoung tự tát một cái vào miệng mình khiến Jihoon cười đến đau cả bụng. Cậu biết là bạn mình ngu ngốc rồi, nhưng không ngờ là cậu ấy ngu ngốc đến mức độ đó. Soonyoung chỉ đứng đó rúc mặt vào sau lưng của Wonwoo, đợi cho Junhwi đối đáp đủ điều với Wownoo đến xong hết chuyện rồi mới thôi.
"Ơ, nếu Soonyoung có cặp có đôi rồi thì Junhwi cặp với ai?" Jihoon kéo kéo tay áo của anh.
"Tao cũng không biết nữa... hay là Wonwoo này, tui với cậu thay nhau nhảy với Soonyoung được không?"
"Không không không bạn ơi, kỳ lắm bạn." Soonyoung chối lên chối xuống.
"Mày có muốn đi với Seungkwan không? Dù sao thằng bé cũng đang không biết cặp với ai."
Junhwi tươi tắn lên hẳn. "Seungkwan ấy hả? Cũng được."
Đang được đà ghép cặp cho người khác bằng khả năng của mình, Jihoon không nhận ra có người đang tiến tới chỗ của mình và dùng tay cuốn quanh eo cậu khiến cậu suýt chút nữa thì quen tay theo phản xạ đập vào mặt người ấy. Cũng may là người đó né tránh kịp cũng nhờ bản năng nhanh nhẹn của mình, giữ tay của Jihoon lại khiến cậu có hơi sợ hãi.
Bên cạnh cậu ngay lúc này là Lee Chan, Lee Chan của bữa tiệc khác hẳn mọi ngày. Ngày hôm nay là để các học sinh cởi bỏ vỏ ngoài thư sinh của mình để bước vào một phong cách khác hoàn toàn với ngày bình thường mà. Chan nở một nụ cười yêu chiều nhìn Jihoon, để ý lớp makeup cậu có trên mặt, liền bị hút vào đôi mắt khói có đỉnh vài hát lấp lánh của cậu.
"Cậu được một bạn nữ trang điểm cho đúng không?"
Jihoon gật đầu. Bất ngờ chút vì cậu ta biết. Lúc này cậu mới nhìn rõ Chan khi cậu ta đưa tay của Jihoon để kéo cậu ra xa hơn. Chan hôm nay rẽ ngôi mái tóc đen tuyền của cậu ta, uốn nó vào thành một chiếc mái cong, thêm đuôi tóc dài hơn gáy của mình để chăm chút thêm vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút trong bộ vest đen. Trên người cậu ta cái gì cũng màu đen, chỉ có riêng chiếc lông vũ cài trên ngực là màu trắng. Chan mỉm cười, cảm thấy như bị hút vào đôi mắt long lanh của Jihoon chăm chăm nhìn mãi vào cậu ta. Cả hai người họ ai nấy cũng đều bị hút vào nhau, không ai thoát nổi khỏi ai. Trái tim của Jihoon đập rộn ràng, cậu tự hỏi với những nụ hôn mà trước đó Chan tặng cho cậu, thì ngay bây giờ Chan có cảm thấy giống như cậu không? Nhịp tim có trùng nhịp với nhau không?
"Trông cậu xinh lắm." Chan khen ngợi một câu mà Jihoon không nghĩ giống vậy. Cái gì mà khen con trai "xinh xắn" cơ chứ? Cậu ngại ngùng, chùn bước ra sau chút khi thấy Chan dần bước một bước tới trước mặt cậu. Xung quanh chỉ toàn là người, đông đến mức cậu không nghĩ rằng ai có thể chú ý được tới hai người họ ngay lúc này, nhưng cậu vẫn rất hồi hộp lo lắng về việc bị nhìn thấy. Chan lại đưa tay lên trước mặt Jihoon, ngửa lòng bàn tay ra để cậu đặt tay mình lên bàn tay kia. Jihoon ban đầu hơi chần chừ, rồi cuối cùng mới chạm vào lòng bàn tay của Chan, để cho cậu ta nắm lấy tay cậu rồi đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhẹ.
Lại là nụ hôn đó. Jihoon đã quá quen với nó vì dường như ngày nào nó cũng xảy ra, nhưng bây giờ tim cậu đập rất nhanh khiến cậu tự hỏi rằng điều gì khiến cậu hồi hộp đến vậy. Nụ hôn này hôm nay cảm giác thật khác khi mà nhan sắc của Chan còn càng được nhấn mạnh hơn nữa, rất cuốn hút. Jihoon không thể không công nhận rằng cậu ta trông rất điển trai.
"Cậu không có gì để nói với tớ sao?" Chan bĩu môi, tay cứ mãi mân mê làn da mịn màng trên tay của Jihoon. Tay họ lần nữa lại đan chặt vào nhau, lần này Jihoon thấy còn lúng túng hơn nữa vì ánh mắt của Chan cứ dán chặt vào cậu khiến cậu không dám ngước lên nhìn đối phương.
"...Không."
"Tiếc quá." Chan kéo Jihoon vào lòng mình khi có dòng nhạc khác nổi lên. "Tớ thì thích cậu của hôm nay lắm đấy."
Jihoon liền ngại đến mức mụ mị đầu óc. Ý cậu ta sao vậy? Có đến cuối đời Jihoon cũng sẽ chết mà đời đời không hiểu được ý của Chan là sao mỗi lần cậu ta sát lại gần với Jihoon mất. Khi nhạc đến chạy được một phút rồi mà không thấy Chan nhảy, cậu liền đâm ra khó hiểu, bối rối rồi nhìn xung quanh. Có người thì chỉ lắc lư theo nhạc, có người nằm trọn trong lòng của người kia để nghe nhạc, có người thì chỉ nhảy nhót vui vẻ với bạn bè thôi. Thấy Chan không làm gì ngoài những việc mà họ hay làm ở phòng tập ngay những giây phút đầu tiên.
"Jihoon hẳn đang ngạc nhiên vì không ai khiêu vũ hết đúng không?"
Jihoon nuốt ực, cúi mặt xuống, không biết phải làm gì để đối phương không nghe thấy nhịp tim của mình.
"Không nhất thiết phải khiêu vũ đâu."
"Thế sao cậu ngỏ lời dạy tôi nhảy?"
"Trông cậu nghiêm túc lắm luôn, tớ cũng phải chiều theo ý cậu luôn đó."
Nghĩ kỹ lại mới biết Lee Jihoon là người ngốc nghếch ở đây. Cậu nhắm nghiền mắt vào, tự thấy xấu hổ vì những ngày qua cậu đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên mà chính cậu cũng chẳng để ý.
"Dù sao thì cũng cảm ơn về mấy buổi học đó nhé. Tớ thích ở bên cậu lắm." Người kia thủ thỉ bên tai Jihoon, tay luồn xuống để ôm lấy hông của cậu rồi kéo gần cậu lại hơn. Chan tựa cằm lên vai cậu, gần như ôm cậu vào lòng, nhắm mắt lại để tiếng nhạc du dương đưa cả hai vào khoảnh khắc mà chỉ có họ mới thấy.
Jihoon đặt tay lên vai của Chan, ngại ngùng nghe tiếng trái tim mình đập nhộn nhịp trong lồng ngực. Những câu hỏi nãy giờ cứ quanh quẩn trong tâm trí Jihoon, rằng người kia cũng có thấy giống cậu không, rằng người ấy thấy thế nào khi nhìn cậu trong bộ vest màu xám này, ngại ngùng và ngượng ngùng đứng đó chờ đợi cậu ta?
"Jihoon ơi." Chan bỗng cất giọng, khiến Jihoon mơ màng bước ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Gì?"
"Tớ thích cậu." Người kia bình tĩnh mà nói. "Nghe có kỳ cục quá không? Nhưng mà tớ lỡ thích Jihoon mất rồi, liệu cậu có thấy ổn không?"
Ổn chết liền. Ổn là chết liền rồi. Jihoon có lẽ sẽ chẳng tin vào tai mình ngay lúc này dù đã liên tục nghi ngờ Chan, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, nhiều đến mức mà chỉ cần nhắc đến Chan là cậu sẽ nghĩ tới nó. Cậu muốn rúc mặt mình vào đâu đó thật lâu để chấp nhận được chuyện này, không thể là ngực của Chan ngay bây giờ được vì mặt cậu nóng ran hết lên, đến mức muốn bật khóc luôn ở chỗ này rồi.
"Tại sao?"
"Hửm?"
"Sao lại thích tôi? Tôi là con trai mà."
"Con trai không được thích con trai sao? Tớ thấy cậu rất dễ thương, tớ thích cậu là điều hiển nhiên mà."
Nghe Chan điềm tĩnh nói mà Jihoon xấu hổ đến chết mất. Đúng rồi, thích nhau là chuyện thường tình mà, con người cảm nắng nhau là chuyện không có gì là lạ cả mà. Xung quanh Jihoon cũng có Soonyoung, có Seungcheol, nhưng cậu chỉ không nghĩ là Chan cũng vậy thôi. Và còn bất ngờ hơn nữa khi đối tượng Chan mơ tưởng lại là chính cậu nữa.
"Vậy... cậu nghĩ sao?" Chan nói nhẹ, giọng bỗng nhẹ bẫng như lông hồng lọt qua đôi tai đỏ ửng của Jihoon. Dường như ai đó chẳng biết ngại là gì cả, cứ thấy mặt cậu đỏ là tiến tới dồn cậu vào chân tường mà thôi.
"Không biết nữa." Cậu cứ rụt đầu lại khi cảm thấy như Chan đang gần mình hơn. "Không biết, không biết, chưa chắc được..."
"Vậy sao." Chan nhẹ nhàng mà nói, nhưng Jihoon biết cậu ta đang thấy hơi thất vọng. Phải rồi, nếu cậu là Chan thì cậu cũng sẽ cảm thấy tương tự thôi, nhưng nếu Chan là cậu thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào đây?
Jihoon bặm môi một lúc. "Cho tôi thêm thời gian suy nghĩ đi." Cách để giải quyết mọi vấn đề khó quyết định luôn là để thừa thời gian để nghĩ thông suốt mọi thứ. Jihoon chọn cách an toàn nhất để không phải đưa mọi việc đi quá nhanh, hoặc thấy hối hận về nó. Chan phải công nhận rằng đấy là một lựa chọn khôn ngoan, và cậu ta hoàn toàn tôn trọng quyết định cuối cùng của Jihoon.
"Nếu thế thì Jihoon hãy cho tớ thêm thời gian để tán đổ cậu nhé?" Chan tinh ranh cười, cái mà Jihoon biết thừa ý cậu là gì. "Trong suốt quãng thời gian đấy, xin hãy để tớ yêu thương cậu. Tùy cậu phản ứng ra sao, còn lại thì tớ sẽ làm mọi thứ cho cậu, được chứ?"
Không ổn rồi. Nghe chừng có vẻ rất thích, nhưng Jihoon không biết nữa. Mới gần hai tuần qua bọn họ còn hay trêu chọc nhau, Jihoon phải động tay động chân người kia nhiều đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ ghét nhau, mà giờ đã chuyển qua chuyện tình cảm rồi. Có lẽ ngay từ đầu Chan đã chẳng có ý muốn rời bỏ Jihoon rồi, ngay từ đầu cậu ta đã rất nhẹ nhàng với Jihoon chỉ vì cảm nắng cậu mất rồi. Bao nhiêu giả thuyết của Jihoon bây giờ bỗng dưng đúng hết, khiến cậu vừa bất ngờ vừa không bất ngờ lắm về lời giải của đống giả thuyết đó.
Lee Chan thật sự thích Lee Jihoon sao? Không đời nào... Cậu thì có gì để mà thích cơ chứ? Sao lại đi thích một đứa con trai như cậu cơ chứ?
"Chan này..." Cậu ngại ngùng, run rẩy cất tiếng gọi đối phương.
"Tớ đây." Bên kia cũng ôn nhu đáp lại.
"Sao lại thế?"
"Sao cái gì vậy?"
"Sao cậu thích tôi? Tôi... có gì đâu. Tôi không ngại việc con trai thích mình, nhưng sao một người như cậu lại đi thích tôi?"
Không thể tránh việc tự ti được khi mà nhắc đến Jihoon. Cả ngôi trường này có xoè cả hai bàn tay lẫn bàn chân ra cũng không đếm hết nổi số người ngưỡng mộ hội trưởng Lee Jihoon của câu lạc bộ âm nhạc, nhưng cậu không cho rằng là mình xứng đáng với từng đó lời yêu thương cả. Dù gì thì đối với họ, cậu chỉ là một người tài giỏi về mặt âm nhạc, chẳng gì hơn nên chẳng ai vượt qua cái ngưỡng idol - fan để nuôi tình cảm đó rồi đem đi tỏ tình cậy cả. Trước giờ chưa có ai dám thích cậu một cách riêng tư thế này cả. Dù cho Lee Chan có là một con người tầm thường đến từ đâu nữa, thì cậu ta cũng giỏi thật khi dám thích cả Lee Jihoon.
Nghe những câu ấp úng đó của Jihoon, Chan tưởng như trước mặt mình là một bông hồng đầy gai đang héo úa dần đi. Vừa mất đi vẻ đẹp của sự tự tin, và vừa làm đau Chan vì nó đang héo dần. Cậu ta kéo Jihoon để ôm cậu vào lòng, tay siết chặt lấy vai và hông cậu lại.
"Tớ thích Jihoon vì cậu là Jihoon thôi. Không vì gì cả. Jihoon dễ thương nhất trong mắt tớ, tớ chỉ biết vậy thôi. Chẳng còn gì cả, nên đừng nói như thể Jihoon không xứng đáng được yêu thương nữa, tớ thương Jihoon bằng cả trái tim đó. Cậu nói vậy làm tớ thấy tủi thân lắm.
Jihoon không biết phải nói sao nữa. Vừa thấy tội, vừa thấy buồn cười. Tội Chan vì mình đã quá coi thường bản thân ngay trước mặt cậu ta, còn buồn cười vì cậu ta đã thấy tủi thân. Bản thân Jihoon không cho rằng mình nên được yêu chiều nhiều đến như vậy, nhưng có lẽ... được ai đó yêu thương không cần biết lý do là gì cũng khiến cậu thấy có chút hạnh phúc. Chỉ một xíu thôi.
"Chan ơi."
"Sao vậy?"
"...Thôi. Không có gì." Jihoon lại chẳng nói nữa, khiến Chan cười ngốc nghếch vùi mặt vào vai của cậu, đung đưa theo nhịp nhạc du dương mà tay vẫn ôm trọn Jihoon vào lòng. Chưa bao giờ Chan thấy được trọn vẹn đến thế này, được đàng hoàng thích ai đó mà gần như được chấp nhận.
Tâm trí Jihoon được lấp đầy bởi những ý nghĩa chỉ xoay quanh cậu và Chan, dần rồi chẳng muốn nghĩ ngợi gì hết. Cậu cứ chốc lại ứ lại ở cổ họng, muốn nói gì đó rồi lại im lặng, thôi không nói nữa. Mọi thứ đơn giản chỉ là câu từ và ý nghĩ về những thứ khác của Jihoon đã bay biến hết vào không trung khi ở cạnh Chan rồi mà thôi. Bên nhau, họ chỉ biết có nhau thôi.
****
- 21/6/2019
last update: 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co