Truyen3h.Co

chanlix • pha trăng

trăng mới

_felicidade



Mềm mại và ấm áp.

Đó là hai thứ hiện lên đầu tiên trong đầu Felix. 

Xúc cảm mềm mại bao trùm lấy cả cơ thể, không hề để lọt chút khí lạnh nào vào trong nên mới ấm áp dễ chịu đến thế. Chăn ấm nệm êm vào một buổi sáng rì rào tiếng mưa rơi của đầu hạ khiến Felix cứ muốn vùi mãi trong chăn chẳng muốn động đậy. Thế nhưng mùi hương quẩn quanh chóp mũi của em lại hấp dẫn quá đỗi.

Mùi bánh brownie.

Thói quen nướng bánh brownie mỗi khi trời mưa kia vẫn không thay đổi, dám chắc lại đang stress vì công việc. 

Felix nghĩ thầm, nếu em không dậy ngay bây giờ, chiếc bánh brownie thơm ngon ấy sẽ vào bụng của người kia cùng với anh trai hàng xóm mất thôi. 

Tuyệt đối không thể được!

"Chris, chừa cho em một nửa!"

Hai chân cùng hai tay linh hoạt phối hợp chạy vội tới gian bếp gỗ. Người còn chưa kịp xuất hiện ở bếp thì tiếng đã vang tới tận bên kia tai của người đàn ông trong bếp. 

Hắn chớp mắt, điềm nhiên đeo hai chiếc bao tay hình con vịt vào rồi đem khuôn bánh ra khỏi lò nướng, trên đầu lỏm chỏm vài lọn tóc rối trông như mới ngủ dậy.

Felix ôm chầm lấy người đang cắt dở khay bánh brownie thơm phức thành từng miếng nhỏ, dụi dụi đầu. Bangchan thở dài, đặt chiếc bánh ra chiếc dĩa gốm được vụng về tạo ra bởi người sau lưng hồi năm ngoái rồi dọn dẹp quanh bếp.

"Lại cãi nhau với giám đốc à"

"Ừ"

"Lần này là lý do gì vậy"

"Giám đốc muốn anh nhận job sáng tác nhạc cho công ty game mới hợp tác"

"Chẳng phải như vậy anh sẽ bận hơn sao. Thật quá đáng!"

"Không sao, anh từ chối rồi. Vệ sinh đi rồi ăn sáng"

"Dạ"

Felix thả người ra, nhắm mắt lại rồi kiễng chân lên, đợi người kia hôn xuống trán vang cái chụt mới hào hứng ngân nga điệu nhạc ngẫu hứng nào đó rồi mới đi sửa soạn. 

Bangchan bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu rồi lót thêm cái đệm dày trên ghế gỗ rồi chuẩn bị phần ăn cho hai người. 

Hôm nay là chủ nhật, 14 dương lịch, 5 âm lịch.

Felix lôi cái ghế đứng nhỏ màu xanh dưới bồn rửa mặt ra để đứng lên, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi quan sát bản thân mình trong gương. 

Mái tóc đen tuyền và đôi đồng tử màu lục đầy nổi bật cùng xuất hiện trên gương mặt non nớt của thiếu niên 12 tuổi. 

Felix chớp chớp hai mắt, đồng tử xanh sau khi phát sáng liền biến thành sắc nâu giản dị giống với chiếc hộp gỗ yêu thích của người kia.

Em nhìn bản thân trong gương, mỉm cười hạnh phúc.

"Sáng nay ăn bánh kẹp trứng à, thơm ghê"

Felix ngồi lên chiếc ghế có lót đệm, vừa đủ cao để có thể với tới một phần ba mặt bàn. Chiếc dĩa sứ yêu thích in hình mặt trăng đựng hai miếng bánh kẹp trứng còn bốc khói nghi ngút, đối diện là chiếc dĩa sứ in hình mặt trời, một cặp với chiếc dĩa sứ mặt trăng của em.

"Ép táo hay ép cam?"

"Ép táo"

"Vậy anh ép cam"

Felix cắn một miếng bự, hai mắt mở to hết cỡ, sáng rực như bắt gặp kho báu trong lòng biển. Trình độ nấu ăn của người đối diện ngày một cao hơn rồi, đến món ăn đơn giản như vậy cũng có thể làm ra một cách xuất sắc như vậy. 

Felix ăn rất ngon miệng, thấy em thỏa mãn đến tít cả mắt cũng đủ hiểu em thích bữa ăn này đến mức nào, thành công khiến cho người còn lại hôm nay cũng cảm thấy bữa ăn thật ngon vì phản ứng của bản thân em. 

"Có vẻ như hôm nay sẽ mưa cả ngày nhỉ"

"Ừ"

Bỏ một miếng brownie hãy còn ấm nóng vào miệng, Felix chớp hai mắt nhìn bầu trời mới nãy thức giấc hãy còn trong xanh, giờ đây lại bị phủ kín bởi lớp mây đen không biết kéo đến tự bao giờ. 

"Nay anh tính làm gì vậy?"

"Chắc là đi ngủ"

"Anh thiếu ngủ lắm hả? Quầng thâm hiện rõ luôn kìa"

Bangchan vô thức sờ lên bọng mắt, có chút do dự khi phải thành thật về giấc ngủ với em. 

"Hai ngày rồi..."

Felix bĩu môi, lại mất ngủ nữa rồi. 

"Ăn xong thì ngủ liền đi, để em dọn"

"Thôi, anh đâu yếu đến mức đó"

"Chris"

Bangchan thở dài, hắn không chống đỡ được nghiêm nghị trong đôi mắt em mỗi khi nói về vấn đề này. 

"Được rồi, anh nghe em"

Kết thúc bữa sáng, Bangchan tranh thủ hôn nhẹ lên má phải của người đang đứng ở bồn rửa chén rồi chuồn về phòng làm việc đánh một giấc. 

Felix sau khi hoàn thành công việc liền đặt đống chén dĩa đã được lau khô vào tủ, ngó sang kiểm tra người kia đã ngủ thiệt hay chưa. Em chỉnh lại chăn cho hắn, vuốt mấy sợi tóc rối còn dính trên trán rồi lại hôn nhẹ lên má trái.



...



Hạ đến cùng những cơn mưa rào bất chợt, và thành phố như một trạm xe buýt khổng lồ cho những đám mây. Đám mây kéo đến thành phố nghỉ chân một hồi rồi lại đi mất, đem những cơn mưa đến một trạm xe xa xôi khác, chừa chỗ cho những đám mây phía sau.

Felix ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn hạt mưa rơi xuống cửa kính vang lên những tiếng lách tách trong veo. Em chống cằm lên hai tay, ngẩn ngơ nhìn bầu trời thành phố được bao phủ hoàn toàn bởi những đám mây. Lâu lâu lại nhấp một ngụm trà đào ấm nóng, ăn một miếng brownie ngọt mềm.

Felix thích ngắm mưa, mặc dù đã sống ở đây hai năm rồi nhưng mỗi lần mưa đến, em lại chẳng thể cưỡng lại việc ngắm nhìn nó. Vì ngắm mưa nó bình yên lắm, cơn mưa nó gột rửa thành phố rộng lớn, gột rửa đường phố tấp nập người, cũng gột rửa tâm trí đầy muộn phiền. 

Cả không gian tràn ngập tiếng mưa, nước mưa rơi xuống mặt đường rồi lại tinh nghịch bật lên thêm hai ba lần, tí tách vui tai lạ kì.

Có ai cũng đang ngắm mưa như mình không nhỉ, Felix tự hỏi.

Nếu có, hy vọng phiền muộn của người cùng ngắm mưa sẽ vơi đi một chút. 

Không cần biết việc của bạn nhỏ bé hay lớn lao, chỉ muốn nói rằng bạn đã vất vả rồi.

Hai cánh tay bất ngờ xuất hiện ôm lấy vòng eo nhỏ của Felix, trên đỉnh đầu đột nhiên nặng thêm một cái đầu tựa lên. 

Em quay sang nhìn đồng hồ, mới đó mà đã gần tới giờ cơm trưa rồi. Thế nhưng hình như người đang ôm lấy em không có ý định là sẽ đi đâu cả, cứ im lặng ôm em rồi cùng em ngắm mưa. 

Felix mỉm cười, tựa hẳn người vào lòng Bangchan, cùng nhau ngắm mưa.

Bên cạnh cốc trà đào ấm xuất hiện thêm ly cà phê lạnh.

"Trưa nay mình ăn gì vậy"

"Pizza dứa"

"Anh đặt rồi à"

"Ừ"

"Còn buổi tối thì sao"

"Em muốn ăn gì"

Felix ngả đầu ra sau, vừa vặn thấy được sườn mặt dịu dàng của đối phương cũng đang thả những rối bời vào cơn mưa. 

"Để xem, trời mưa vậy thì ăn lẩu mới đúng bài"

"Được, lâu rồi anh chưa ăn lẩu"

Felix khúc khích cười, chẳng phải tuần trước mình vừa ăn sao. 

Người đàn ông này thật biết cách chiều hư em mà.



...



Mưa có dữ dội đến mấy cũng phải ngớt, kéo dài đến đâu cũng phải tạnh. Bầu trời vừa tiễn một đợt mây đen đi mất, lại đón thêm lấy tấm vải hoàng hôn đa sắc. 

Đường sá ướt sũng được lấp đầy bởi dòng người, những cây đèn đường cùng những chiếc đèn pha được bật lên, tiếng còi xe inh ỏi náo nhiệt báo hiệu cho cuộc sống về đêm trong thành phố.

Felix không thích những tia nắng gắt gỏng của mặt trời vào ban ngày, nên em đặc biệt yêu ban đêm, nhất là ban đêm ở thành phố nhộn nhịp. 

Dạo này trời cứ mưa vào ban đêm nên em phải ở trong nhà suốt, vì thế nên khi được ra ngoài ăn tối hôm nay, em hào hứng đến nỗi trong miệng ngân nga vài câu hát từ nhà đến tận quán lẩu, rồi từ quán lẩu ra tới tận công viên gần nhà ở cạnh bên sông.

Đèn đường rọi lên bãi cỏ xanh mướt, in bóng hai dáng hình đang nắm lấy tay nhau cùng sải bước. Công viên tối nay khá vắng, có lẽ vì mới mưa xong nên đường đi còn trơn trượt, không thích hợp để chạy bộ buổi tối, nhưng rất hoàn hảo để dạo bộ bên sông.

Felix ngẩng đầu lên kiếm trăng, vì là đầu tháng âm nên trăng mới xuất hiện. Giữa màn đêm đen tuyền không thể thấy nổi một ánh sao bởi đèn đường có chiếc cung màu trắng mỏng như sợi chỉ đang trôi nổi. 

Em nhìn thẳng vào mặt trăng, đồng tử xanh lại xuất hiện. 

Gió xung quanh em thay đổi nhịp điệu, cuốn những chiếc lá khô cùng cánh hoa đào xoay vòng. Chân em nhanh chóng di chuyển theo những làn gió, mái tóc đen bồng bềnh theo hướng gió mà bay lên. 

Hai má em phiếm hồng, làn môi nở rộ nét xuân hạnh phúc. 

Em bắt đầu nhảy múa.

Những bước chân thoăn thắt lại nhẹ nhàng, dứt khoát mà dịu dàng, em cùng gió như một đôi bạn nhảy tuyệt vời, phối hợp với nhau hết sức nhịp nhàng. Bangchan khẽ cười, đem cây ghita đeo trên lưng ra đánh ngẫu nhiên vài bản nhạc. 

Felix lại vươn tay kéo gió xuôi theo giai điệu của tiếng đàn, nụ cười trên môi em vẫn sáng bừng cả khoảng không.

Vài cụ già đang đi dạo gần đó xúm lại vào xem, thu hút sự chú ý của những cặp đôi trẻ đang trong cuộc hẹn, những gia đình nhỏ đang dắt nhau đi chơi. 

Sự hiếu kì níu giữ đôi chân vội vã của họ, để rồi thả hồn theo từng tiếng đàn êm tai, từng nhịp nhảy uyển chuyển của hai người. 

Không biết từ khi nào cả một đám người đã đem hai tay mình giơ lên và vỗ theo nhịp, cả không gian rộng lớn thu hẹp lại thành một buổi biểu diễn ngẫu hứng này.

Felix cười rạng rỡ, cả người dù đã thấm mệt nhưng vẫn chưa muốn dừng lại ở đây, vẫn còn một tiết mục cuối đầy hoành tráng nữa.

Bangchan hiểu ý, bắt đầu tăng nhịp điệu của bài, bước chân của Felix cũng di chuyển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. 

Trán em đầm đìa mồ hôi, dính vài sợi tóc rối như vừa dội mưa, thế nhưng ánh mắt lại cháy rực như chứa đựng một ngọn lửa đỏ. Tiếng đàn vừa dứt, gió lập tức thổi mạnh, dùng hết sức lực cuốn lấy những cánh hoa trên cây lấp đầy màn đêm với sắc hồng rực rỡ, đẹp đến động lòng.

Đám người vươn tay hứng lấy những cánh hoa bất ngờ xuất hiện, trên đôi mắt ngập tràn cảm thán hóa rạng ngời như ánh sao, và nét xuân hiện hữu trên những đôi môi nở rộ nụ cười đong đầy hạnh phúc vì món quà xinh đẹp này. 

Felix được Bangchan bế đi trốn sau cơn bão hoa, thỏa mãn tựa đầu lên bờ vai lớn của hắn.

"Về nhà thôi"

"Dạ"

Nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co