trăng non
Felix lờ đờ rời khỏi giường, trong đầu em hiện tại quanh đi quẩn lại vẫn là một câu nói quen thuộc khi thức dậy vào giữa hè.
Nóng quá...
Tháng 6 vừa ghé đến một tuần trước, thành phố năm nay lại chào đón tháng 6 oi bức cùng những tia nắng gắt gỏng. Số người muốn ở nhà tránh nóng tăng lên theo từng độ trong dự báo, nếu trời cứ tiếp tục nắng nóng trong nhiều ngày như vậy thì có lẽ khi mùa mưa đến, nó sẽ dai dẳng kéo dài cả tháng mất.
Felix chẳng nghĩ được xa đến mức đó, nhưng Bangchan thì khác, dù sao thì mùa mưa vẫn là mùa khiến Felix dễ chịu nhất. Tiết trời khô nóng như này sẽ khiến em ủ rũ liên tục mất thôi, mà hắn thì đã quá quen thuộc với việc trong nhà ngập tràn tiếng cười của em rồi.
Thế là nửa đêm nào đó Bangchan lén em tới phòng làm việc săn sale bể bơi cỡ lớn.
Felix tựa đầu mình lên hai đầu gối, có vẻ hôm nay em sẽ phải dành nhiều thời gian ở trong phòng tắm hơn thay vì để tiền điện tháng này tăng theo cấp số nhân từ máy lạnh. Em thở dài, duỗi hai chân ra rồi tựa lưng vào thành bồn, cảm nhận làn nước mát lạnh chậm rãi thấm vào cơ thể.
Lúc Bangchan đến phòng tắm kiếm Felix, nước trong bồn tắm từ gần như tràn đầy đã vơi bớt đi một nửa.
Hắn theo thói quen đặt tay lên gáy vuốt xuống cổ và suy nghĩ, hôm nay dự báo là ngày nắng nóng nhất trong năm, có lẽ phải dùng tới món hàng vừa được giao hôm qua rồi.
"Lixieu"
Felix chậm rãi mở mắt, ngồi thẳng người lên nhìn sang Bangchan.
Mái tóc đen tuyền mới hôm nào giờ đã hóa thành màu xám đậm điểm thêm vài ánh bạc, vài giọt nước đong đưa trên lọn tóc ướt đẫm rồi lăn xuống gò má, đôi đồng tử xanh đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ nhìn vào mắt hắn. Em hơi nghiêng người, để lộ làn da mềm mại nơi vai gầy, trên người nổi bật hai chiếc xương quai tinh xảo.
Bangchan chợt thấy trong đây còn nóng hơn bên ngoài.
Hắn tới gần, với lấy chiếc khăn màu xanh đặt lên đầu Felix rồi nhẹ nhàng lau đầu cho em, sau đó hôn nhẹ lên má.
"Ăn sáng đi, anh có bất ngờ tặng em trong sân"
"Dạ"
Felix nhìn theo bóng lưng của Bangchan, đem chiếc khăn xanh trên đầu che đi một bên má đang phiếm hồng.
"Sao lại nóng nữa rồi..."
Nước trong bồn lại nhanh chóng vơi đi.
...
Mặc đồ xong xuôi, Felix nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, hướng tới phòng bếp mà chạy xuống. Đôi chân thoăn thoắt chạy vội như thể có điều hệ trọng cần làm, nhanh tới mức chỉ kịp để lại một nửa gương mặt háo hức cùng dáng người của thiếu niên 15 tuổi trên tấm gương rồi biến mất.
Nói là ăn sáng nhưng thực chất đã trưa trần trật tới nơi rồi. Em giải quyết đồ ăn trong dĩa với tốc độ nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng dọn dẹp quanh bếp, kiểm tra lương thực trong tủ lạnh rồi lập danh sách những thứ cần mua vào cuối tuần như thường lệ.
Gió từ ô cửa lùa vào vỗ nhẹ tóc mai, Felix chợt nhớ ra mình có một bất ngờ đang đợi. Những điều bất ngờ luôn khiến em cảm thấy vui vẻ, nhưng hứng thú của em luôn dành cho những bất ngờ mà người kia mang lại.
Em có thể đợi cả một năm để xem bất ngờ của người khác, nhưng với Bangchan thì sự kiên nhẫn trong em như hóa thành gió bay thật xa vậy, có khi hóa hư vô, có lúc không tồn tại.
Felix chạy vội đến sân sau, đôi đồng tử màu nâu phản chiếu ánh xanh từ mặt nước trong bể bơi.
"Woa...."
Hai mắt sáng rỡ.
Bangchan đem dưa hấu đi ướp lạnh cùng nước đá trong cái chậu gỗ, định bảo người nhỏ hơn đi thay đồ để tắm nhưng lời chưa kịp nói đã thấy bóng lưng của em xuất hiện trên mặt nước.
Ầm một cái, nước trong bể văng ra tung tóe như bọt biển, chiếc áo thun màu đen yêu thích của Bangchan cũng bị vạ lây.
Chiếc chuông gió treo trên đầu kêu lên vài tiếng leng keng trong trẻo êm tai.
"Chris! Xuống bơi với em, nước mát lắm"
Felix khoái chí vẫy tay với Bangchan, em bây giờ hệt như cá gặp nước vậy, cứ thế mà bơi từ đầu này sang đầu kia hết lần này tới lần khác. Tiếng cười hân hoan trong trẻo của em hòa cùng tiếng chuông gió trong vắt tạo những âm vang trong lành, lấp đầy không gian yên tịnh của một trưa gắt nắng.
Khóe môi Bangchan dần cong lên khi đang ngắm nụ cười rạng rỡ của người đang bơi trong bể.
Felix thả lỏng người để cơ thể mình trôi lềnh bềnh giữa bể bơi, vươn cánh tay mảnh khảnh che khuất đi vài tia nắng đang rọi vào đôi mắt rồi lại thả xuống. Em nhắm mắt lại, cảm nhận làn nước đang ôm lấy cả cơ thể.
Nước nâng người em lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống, lềnh bềnh chậm rãi. Văng vẳng hai bên tai là những thanh âm xào xạc từ tán cây khi gió hè nô nức ghé đến, nghe đâu đó tiếng chim ríu rít vang lên mấy hồi rồi bị lấn át bởi tiếng ve râm ran.
Buổi hòa nhạc của mùa hạ.
Đến khi cái đầu nhỏ vừa sấy khô tóc đã gối trên đùi của người lớn hơn, cảm giác lềnh bềnh vẫn còn đọng lại trong cơ thể của Felix.
Em không biết cảm giác lâng lâng trong người này là do em đã trôi lềnh bềnh trong nước quá lâu, hay là do em đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc nữa.
Em không biết, nhưng em thích cảm giác này.
Chỉ muốn những giây phút này kéo dài mãi, cho em đắm chìm thật sâu, thật lâu.
"Có vẻ tối nay trời sẽ mát hơn thường ngày"
"Ừ, em muốn đi dạo đâu đó không?"
"Mình sẽ đi ăn tối ở ngoài hả anh?"
"Yeah, em muốn ăn món gì nào?"
Felix quay đầu, ánh mắt vừa vặn đụng phải cái nghiêng đầu của đối phương, mang theo dịu dàng cùng âu yếm trong đôi mắt.
"Em thèm món mì lạnh, kem dâu tây nữa"
"Ăn nhiều đau bụng"
"Nhưng em thèm kem"
"Mua về rồi cất tủ lạnh, mai ăn"
Felix bĩu môi, cắn một miếng dưa hấu mát lạnh thật to. Hắn biết rõ là em có thể ăn kem nguyên ngày mà không đau bụng mà.
Dù sao thì em cũng đâu phải người bình thường....
Felix nhìn lên chiếc chuông gió, mơ màng suy nghĩ rồi lại thiếp đi. Bangchan thấy người trên đùi ngủ rồi thì lấy đi miếng dưa hấu đang cắn dở trên tay, sau đó lấy khăn ướt tỉ mỉ lau từng ngón tay.
Hắn lấy bàn tay em áp lên má phải, cảm giác mát lạnh trên từng ngón tay truyền đến má khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Mặt nước trong bể lấp ló nụ hôn dịu dàng của kẻ còn thức, nhẹ nhàng đặt lên người đang say giấc.
...
Tối đến, cả hai tay trong tay cùng xuống phố ăn tối rồi dạo bộ.
Hai người lại ghé đến công viên cạnh sông gần nhà, nhưng lần này không đi dạo nữa mà quyết định chèo thuyền.
Thật ra không phải quyết định của hai người, chỉ là quyết định của một người và người còn lại chiều theo thôi.
Chẳng mấy chốc nữa mùa mưa sẽ tới, khi đó hoạt động chèo thuyền trên sông sẽ bị cấm do mực nước dâng cao gây nguy hiểm. Felix vì vô tình nghe thấy điều này từ một cặp tình nhân gần đó nên em chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều mà kéo ngay Bangchan ra thuê ngay một chiếc thuyền gỗ.
Chèo thuyền trên sông vào buổi tối là một cụm từ lãng mạn đối với các cặp đôi, nên không chỉ có mỗi thuyền của Bangchan và Felix, ở trên sông cũng có vài chiếc thuyền đang trôi lềnh bềnh cùng hai bóng người tựa đầu lên nhau thỏ thẻ lời yêu.
Felix biết Bangchan không thích những nơi đông người nên chỉ lo ngắm nhìn hình ảnh cả thành phố sáng đèn nhộn nhịp phản chiếu trên mặt nước khi thấy hắn cố tình chèo ra chỗ vắng vẻ.
Càng chèo ra xa thì ánh đèn đường càng yếu, sao trên trời cũng vì thế mà hiện rõ hơn một chút.
Hôm nay trời ít mây, cả không gian rộng lớn phủ lên tấm lụa đen tuyền lấp lánh những chấm sao nhỏ như kim tuyến mà mấy bé gái thích mê.
Felix nhìn bầu trời đêm phản chiếu trên mặt hồ, vươn tay lướt nhẹ trên mặt nước. Mặt nước nhiễu loạn rồi lại phẳng lặng như trước, phản chiếu sắc xanh từ đôi đồng tử của em.
"Trăng ở đâu vậy nhỉ?"
"Anh đang kiếm, sợ là bị đám mây nào đó che mất"
Felix chớp chớp hai mắt, ánh xanh lại lần nữa thay thế bởi sắc nâu. Em đem ly kem dâu tây vừa mua hồi nãy ra chậm rãi ăn từng miếng, để đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt của kem, để đôi mắt cảm nhận dư vị của mùa hè về đêm.
"Chris, há miệng ra nào"
Felix đưa đến gần miệng người đối diện một muỗng kem đầy, háo hức chờ đợi hình ảnh ngại ngùng thường thấy của đối phương. Bangchan nhướn mày, miệng khẽ nhếch.
Hắn vươn người tới, ăn phần kem được được đến miệng rồi lại tiến tới lần nữa, liếm nhẹ lên môi em rồi ngả người ngồi lại chỗ cũ, mỉm cười nhìn em như một chú sói ranh mãnh.
"Ngọt lắm"
Đổi lại tới lượt Felix ngượng ngùng không thôi, ăn hết ly kem vẫn còn thấy nóng.
Người đàn ông này dạo gần đây hình như giỏi thả thính em hơn rồi.
Ôi... Trời hạ tháng 6 đã là gì.
"Lixieu"
Mặt nước phản chiếu hai bóng người trao nhau cái hôn khẽ khàng trên con thuyền, phản chiếu chiếc lưỡi liềm lấp ló sau những đám mây.
Lưỡi liềm trên màn đêm dày hơn một chút, Felix cũng theo đó lớn hơn một chút.
Felix ngắm trăng trên mặt nước một hồi lâu thì tựa đầu lên vai Bangchan, nhắm mắt lại.
Em bắt đầu hát, gió cũng bắt đầu nổi lên. Gió đêm mang chút mát lạnh bay tới, tinh nghịch kéo những tán cây cùng khiêu vũ giữa đất trời trên những giai điệu trong trẻo phát ra từ chàng thiếu niên xinh đẹp, làm nhiễu loạn mặt trăng đang chậm rãi trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Bangchan nhìn mặt trăng trôi nổi giữa màn đêm, thả hồn theo từng câu hát dịu dàng của Felix. Giọng của em hôm nay không hợp với bài hát lắm, có lẽ vì lần này có sự non nớt trong chất giọng, thế nhưng câu hát lại chất chứa bể tình trong em gửi tới hắn.
À, là bài hát hắn tặng cho em lúc tỏ tình.
Khúc ca mùa hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co