[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIM
CHAPTER 1
[Phòng họp hội học sinh]
- Buổi họp đến đây là hết, các bạn liên hệ phó chủ tịch để lấy danh sách cho đêm hội tốt nghiệp. Hai tháng không ngắn cũng không dài. Các bạn trưởng khoa nên tiến hành công việc chuẩn bị từ bây giờ.
Park ChanYeol, hội trưởng hội học sinh, tươi cười kết thúc cuộc họp. Sau khi các trưởng khoa sinh viên ra về hết mới lộ ra sự bực tức được ngụy trang hoàn hảo.
- Có mỗi cái việc chuẩn bị thôi cũng họp tới họp lui. Biết làm hội trưởng mệt thế này ông đây chả thèm làm.
- ChanYeol cậu khát không? Nước ép này tớ tự tay làm này.
Do KyungSoo, hội phó hội học sinh, kiên nhẫn đưa nước cho "tiểu thiếu gia" kia rồi quay về sắp xếp tài liệu.
- Cám ơn. Mà này, tháng sau tớ dọn về nhà, không ở kí túc xá nữa.
- Sao thế?
- Kí túc xá có giờ giới nghiêm, tháng sau gần tốt nghiệp bao nhiêu cái tiệc, chẳng lẽ lại về trước mười giờ.
- .... Vì HeeNa noona phải không?
- Vớ vẩn, cậu nghĩ gì đấy. Thôi tớ cúp giờ cuối, cậu điểm danh cho tớ. Đại học rồi còn học ba cái lớp Giáo dục nhảm nhí.
- Này, cậu dọn ra ....thế còn tớ?
Ba từ cuối của KyungSoo nhỏ dần, cậu cũng không chắc cái tên vô tâm đi tận ngoài cửa còn nghe không. Thế nhưng vẫn ngốc nghếch mà vui mừng khi nghe tiếng bước chân cậu ta quay lại.
- Dọn sang mà ở với hai thằng kia kìa. Kí túc xá có cấm ba người một phòng đâu. Ngốc thật!
ChanYeol vò tung mái tóc KyungSoo, nhét chai nước hoa quả vơi hơn nửa vào tay cậu rồi chán nản quay đi. KyungSoo ngơ ngẩn ngắm nhìn người ta khuất sau hàng lang rồi đưa tay lên chạm vào cái tổ quạ trên đầu. Lạnh lùng thật, nhưng vẫn nghe mình nói mà. Vô tâm thật nhưng vẫn tính cả đường đi nước bước cho mình. Cứ như vậy, chàng trai ngốc nghếch ấy mỉm cười. Nụ cười có cay đắng, xót xa nhưng cũng len lỏi hạnh phúc. À quên, KyungSoo đã yêu đơn phương tên đáng ghét kia từ năm đầu bước chân vào Đại học rồi.
~~~
- KyungSoo, mày muốn ngủ với tao hay JongDae?
- Ơ, thôi tao trải nệm dưới đất được rồi. Giường hai người ngủ nào giờ mà!
- Không sao, tao với ổng đều ốm như mày thôi, thời tiết vậy mà mày ngủ dưới đất có mà như ướp cá.
- Ừ, BaekHyun nói đúng, em ngủ dưới đất sẽ ốm đó.
JongDae vẫn như ngày nào nhẹ nhàng quan tâm người khác. BaekHyun thì chỉ có cái miệng là tía lia thôi chứ trong tim phải gọi là hừng hực lòng thương người. Nói thêm là vốn dĩ JongDae và ChanYeol là đàn anh của KyungSoo và BaekHyun. Cơ mà không hiểu lí do gì cả hai lại bỏ một năm mới vào Đại học. JongDae và ChanYeol đích thật là bạn từ nhỏ, chơi rất thân với nhau nhưng mà tính cách lại trái ngược. KyungSoo luôn muốn biết lí do cả hai bỏ một năm học nhưng ChanYeol thì cậu không dám hỏi mà JongDae thì miệng kín như bưng. Mặc dù học chung, cả hai cũng chả cầu kì chuyện đổi xưng hô nhưng không hiểu sao với ChanYeol thì có thể xem là bạn nhưng với JongDae thì KyungSoo thật sự có một sự ngưỡng mộ như đối với một người anh.
Đều làm cho cậu bất ngờ thêm nữa là người trầm tính như anh JongDae lại sôi nổi khi ở bên cạnh BaekHyun, thằng bạn từ cấp hai quái gở của cậu. Và cũng chỉ có BaekHyun dám đôi co cãi nhau với JongDae vậy thôi.
- KyungSoo, nghĩ gì thế? Em ngủ với anh đi nhé, BaekHyun nó hay vung tay vung chân lắm.
- Cái gì? Ai cho anh ngủ với KyungSoo của tôi.
- Của cậu?
- Ừ! Của tôi, bạn thân của tôi chứ chẳng lẽ của anh.
- Thôi được rồi, như em nói, cả hai cứ ngủ giường mình, em ngủ dưới đất được mà. Với lại tháng sau em mới dọn mà, khi ấy thời tiết ấm lên rồi.
- Không được, mày sẽ bị cảm đó.
- @#$%&
- Hai đứa bây ngủ chung. KyungSoo một giường.
Giọng nói lạnh lùng của ChanYeol vang lên khiến cả phòng im phăng phắc.
- Tụi bây có còn cho người ta học không. Mấy giờ mà còn la lối um sùm. KyungSoo, đi về!
- Ừm ờ ... có gì nói sau nha. Tao về đây. Chào anh, JongDae.
~~~
Ting ting~
Từ ChanYeol: KyungSoo, ra dãy nhà kho sau phòng thể dục.
Từ KyungSoo: Đang trong tiết mà?
Từ ChanYeol: Hội phó như cậu không bịa đại lí do nào sao?
Từ KyungSoo: Được rồi, đợi tớ một tí.
KyungSoo áy náy với ánh nhìn tin tưởng của giáo sư với một hội phó cạy quyền trốn tiết như cậu. Biết bao lần sinh viên gương mẫu như cậu phạm quy vì tên kia rồi. Nhưng biết sao được, chỉ cần cậu ta thấy vui là KyungSoo cũng vui. Cái mối tình ngu ngốc này không biết bao giờ cậu mới thổ lộ được. Cậu cũng không phải không nhận ra, người có tính cách bay nhảy như ChanYeol lại gò mình vào cái chức này cũng chỉ vì HeeNa noona. Chị ấy là đàn chị vừa tốt nghiệp. Và cái truyền thống của trường Đại học này ngày đêm giày vò cậu. Nếu hội trưởng hai khoá kế nhau là sinh viên khác giới thì họ sẽ khiêu vũ cùng nhau trong lễ Tốt nghiệp. Trường này có tiền lệ nhiều cặp trai tài gái sắc đến với nhau như thế rồi. Hầu như lễ Tốt nghiệp năm nào họ cũng tay trong tay về trường dự lễ.
- Cậu đến rồi à, vào đây ngồi nghe tớ hát thế nào.
- Cậu hát à?
- Ừ ... Vì là tiếng Trung nên tớ nhờ cậu sửa phát âm nhé.
Nhìn gương mặt ngượng ngùng hiếm có kia không biết KyungSoo nên vui mừng hay đau lòng. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tập hát cho HeeNa noona rồi. Trong mấy khoá gần đây có mỗi chị ấy mang hai dòng máu Trung Hàn mà thôi.
- Tớ biết cậu từng học qua lớp văn hoá Trung Nhật. Cậu sửa phát âm giúp tớ nhé.
- Ừm. Cậu sáng tác à?
- Không làm gì mà tớ sáng tác kịp chứ, nhạc phim HeeNa thích ấy.
- ....
- À ừm ... KyungSoo tớ ...
- Haha tớ cũng đoán vậy mà. Thôi cậu hát đi.
Lần đầu KyungSoo hiểu cái cảm giác đau đớn nhưng vẫn phải mỉm cười. Cậu ghét nụ cười của mình. Ghét tên vô tâm trước mặt. Nhưng ghét nhất vẫn là sự ngu ngốc của bản thân.
"Rõ ràng từ đầu đến cuối đều là sự yếu đuối của em
Rõ ràng là em yêu anh quá nhiều
Rõ ràng anh đối với em lúc nóng lúc lạnh, nói gì đến mãi mãi
Là em không hiểu, có phải em nợ anh quá nhiều không?
Đều trách bản thân em quá nuông chiều khiến anh buông thả
Đến cuối cùng thì yêu và được yêu thật sự khác nhau
Hận bản thân em đã quá xem trọng anh
Trong khoảnh khắc em đã từng nghĩ đến việc buông tay."
- KyungSoo à tớ mới tập đến đó thôi cậu thấy phát âm thế nào?
KyungSoo gần như thả hồn đi nơi nào rồi. Cậu không tin được trên đời còn có ca khúc như viết về cậu thế này. Lời đúng là cho nữ vì có chút yếu mềm. Thế nhưng trong tình yêu là không phân biệt gì cả. Khi bản thân yếu đuối và tổn thương thì ai cũng như ai. Lòng dạ con người sắt đá đến đâu cũng đều tạo nên từ trái tim nóng hổi, dễ tổn thương mà thôi.
- Này KyungSoo có nghe tớ nói không vậy?
- Ờ ừm. Cậu hát hay lắm. Vài chữ cuối câu ngân thêm nữa thì tuyệt. Với cậu đàn chậm lại một nhịp sẽ hay hơn.
- À vậy ư? Được rồi, tối về mình sửa lại. Đi ăn thôi, tớ đãi.
- Còn tiết học?
- Sắp đến giờ trưa rồi, nghỉ luôn đi. Lên Đại học mà cậu cứ như cấp ba không bằng.
ChanYeol như thường lệ đút tay vào túi quần rảo chân đi trước. KyungSoo thì mờ mịt ngắm nhìn bóng lưng người trước mặt mà lững thững theo sau. Đến khi bị bỏ lại một khoảng lại hớt hải đuổi theo.
- ChanYeol, đợi tớ với!
- Cậu lề mề quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co