[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIM
CHAPTER 2
Những ngày gần đây, công tác chuẩn bị cho lễ Tốt nghiệp thật sôi nổi. Đa phần các sinh viên đã làm xong luận văn của mình. Chỉ trừ vài thành phần lười biếng hay những sinh viên may mắn được chọn thực tập sớm là không quan tâm mấy. Đa phần những người còn lại đều bàn luận về vấn đề này từ trong giờ học, giờ về hay thậm chí là giờ ăn.
- Mày định đàn hát trong ngày Tốt nghiệp à ChanYeol?
- Ừ mấy ngày nay tao tập muốn gãy tay. Lời bài hát lại tiếng Trung, tao hát muốn cắn lưỡi.
- Mày thật sự muốn tiến tới với HeeNa?
- Mày không phải không biết HeeNa có vị trí thế nào với tao.
- ... Vì cô ta có nét giống ...
- Kim JongDae, mày thôi đi, cứ lặp lại chuyện đó. Nói chuyện mày đi.
- Chuyện tao?
- Mày tính chơi với thằng kia đến khi nào?
JongDae ngẩn người ra suy nghĩ một chút, rồi lại mỉm cười trả lời.
- Mày nói BaekHyun? Tao không đùa đâu lần này.
- Mày nói thật? Từ bao giờ mày hứng thú với trai vậy?
- Tao cũng không biết. Nhưng em ấy thì khác. Rất đặc biệt.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của cậu bạn thân đột nhiên ChanYeol cảm thấy là lạ. Hình ảnh KyungSoo luôn bị mình bắt nạt hiện lên trong phút chốc, thế nhưng ChanYeol liền gạt phăng gương mặt đó.
- Tùy mày thôi, tao không tin sẽ lâu dài, chung quy mày vẫn sẽ có hứng thú lại với con gái thôi.
- Tao không nói trước được nhưng chẳng phải cảm xúc lúc này mới quan trọng sao?
- Ừ ...
- Mày nghĩ lại đi, mày có thật sự thích HeeNa? Bên cạnh mày, biết đâu ...
- Được rồi, ăn đi, chuyện tao, tự tao lo.
ChanYeol cắt ngang cuộc trò chuyện rồi cắm cúi ăn. JongDae cũng nhún vai không ý kiến. Anh không phải kiểu người tọc mạch. Thằng bạn đã không chịu nghe thì có nói cũng bằng thừa.
~~~
Cùng lúc đó, ở một nơi khác ...
KyungSoo và BaekHyun ngồi thư giãn trên bãi cỏ quanh khuôn viên trường. KyungSoo không thích nơi ồn ào như nhà ăn sinh viên nên luôn ra đây dùng bữa. BaekHyun thì ghét sự im lặng nhưng không nỡ để bạn thân một mình nên đành ngồi chung.
- Này KyungSoo, mày lại nghĩ đi đâu vậy?
BaekHyun chán nản gọi KyungSoo đang thả hồn tận nơi đâu.
- Ơ sao? Mày nói gì?
- Tao chưa nói gì cả, mày lại đang ngồi nghĩ đến cái tên Hội trưởng hắc ám đó hả?
- ChanYeol không như thế mà.
- Còn không phải? Lớn hơn tụi mình có 1 tuổi mà như ông già, lúc nào cũng cáu kỉnh. Đối xử với ai cũng cười giả tạo cả ra. Có mỗi với ông JongDae và mày ... Ờ ha có mỗi với mày là tao thấy ...
- Với tao sao?
- Thì kiểu không che giấu gì, với chả phải hai người chung phòng cả mấy học kì sao?
- Ờ thì chung phòng, nhưng đâu có nói chuyện gì nhiều.
- Mày mắc cỡ gì vậy? Tao có nói gì đâu?
- ....
- Cái lỗ tai đỏ bừng tố cáo mày rồi. Đừng lo chuyện này mỗi tao biết thôi, nói tao nghe, mày thế nào với tên kia?
- Tao thích ChanYeol.
BaekHyun há hốc miêng nhìn cậu bạn thân ít nói của mình. Đúng là KyungSoo rất thẳng tính, thật thà. Đây là điểm mà BaekHyun luôn cảm thấy thích ở thằng bạn của mình. Cơ mà thừa nhận luôn như vậy có phải là quá thẳng thắn rồi không?
- Mày chắc thấy tao kì kì ha?
KyungSoo cười khan khi nhìn phản ứng của BaekHyun. Chuyện này cậu giấu đã lâu, có vài lần bị JongDae bắt gặp cậu lén nhìn ChanYeol. Cậu nghĩ anh ấy cũng nhìn ra. Thế nhưng thừa nhận trực tiếp thế này thì là lần đầu tiên. Với BaekHyun thì KyungSoo lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra.
- Đúng là kì ... Nhưng mà tao thấy kì là sao mày lại giấu tao lâu như vậy.
- Tao xin lỗi.
- Thôi lỗi phải gì, thật ra tao cũng có vài chuyện phiền não.
- Liên quan đến anh JongDae phải không?
- Mày có siêu năng lực à?
BaekHyun với cái động tác bắt chéo tay trước ngực đã làm KyungSoo bật cười. Quả là chỉ khi ở cùng BaekHyun, cậu nhóc dễ thương trong KyungSoo mới được bộc lộ.
- Tao thấy anh ý rất thương mày.
- Tao biết.
- Mày cũng thích anh ý đúng không?
- Thì khá thoải mái khi ở chung, ăn chung và tám chuyện.
- Vậy còn phiền não gì?
- Trước đây ổng hẹn hò bao nhiêu đàn chị mày biết không? Mọc thêm mười ngón tay cũng đếm không hết nữa là.
- Mày không thấy an toàn?
- ....
- Vậy thì mày cứ hỏi thẳng đi. Tính mày nào giờ thế mà.
- Vậy còn mày sao không nói thẳng với tên kia?
- ...
Hai chàng sinh viên cùng thở dài ngắm ra một góc sân trường. Còn hai tên làm họ phiền não thì vẫn đang dùng bữa rất ngon miệng.
~~~
KyungSoo nằm bẹp ra bàn sau khi mệt mỏi với đống giấy tờ. Biết bao nhiêu thứ phải chuẩn bị cho ngày lễ Tốt nghiệp. ChanYeol sau khi giúp cậu phân loại danh sách giáo viên, sinh viên theo khoa thì lại chạy đi tập đàn. Còn cậu thì vẫn phải tiếp tục lọc ra những ai đã đăng kí sẽ tham dự những ai không, rồi còn gia đình từng sinh viên sẽ có bao nhiêu người tham dự. Vốn dĩ KyungSoo sẽ là đội trưởng đội văn nghệ trường vì số lần tham gia văn nghệ của mình. Thế nhưng ngay khi biết ChanYeol sẽ ứng cử Hội trưởng hội học sinh thì cậu đã bỏ ngay cơ hội kia mà sang nộp đơn chức Hội phó. Khi ấy, BaekHyun đã mắng cậu một trận còn anh JongDae thì nhìn cậu chăm chú không nói gì. Cậu biết cậu rất khờ rất không biết lượng sức mình. Ca hát mới là sở trường của cậu, còn mớ việc văn phòng này thật sự quá mệt mỏi, ngoài khả năng của cậu.
- Cái tên kia cứ vậy bỏ mình vào cái mớ giấy tờ này đó hả? Đáng ghét!
KyungSoo mệt mỏi lùa hồ sơ qua một bên rồi nằm dài ra bàn, cậu quá mệt để lết đến chiếc giường. Với tay lấy chiếc máy nghe nhạc ChanYeol bỏ quên, tim cậu nhói đau khi màn hình vẫn đang dừng lại ở bài "Quá yêu anh" mà mấy ngày nay ChanYeol đang tập. Cắm tai nghe vào, KyungSoo bất ngờ phát hiện khi đó là phiên bản ChanYeol tự thu âm giọng mình chứ không phải bài gốc. Cứ thế, KyungSoo mơ màng chìm vào giấc ngủ, giọt nước mắt không biết vì mỏi mệt hay lí do gì mà cũng nhẹ nhàng lăn trên gò má cậu.
"Em quá yêu anh, yêu đến trái tim mình tổn thương,
Em quá hận anh, chi bằng hận bản thân mình yếu đuối,
Em quá yêu anh, yêu đến mức không biết cảm giác được yêu như thế nào,
Em quá yêu anh, đến mức quên đi bản thân cần một lí do cho tình yêu này..."
~~~.
ChanYeol chán nản khi đến phòng tập rồi phát hiện có lớp đang sử dụng nó, sờ vào túi thì lại phát hiện quên mang cả máy nghe nhạc có chức năng thu âm của mình. Cậu bực mình gọi điện thoại cho KyungSoo.
- Chậc, sao lại không nghe máy?
Thường thì chỉ sau vài hồi chuông là KyungSoo sẽ trả lời. Nhưng lần này gọi đến cuộc thứ 5 mà vẫn không có ai nghe. ChanYeol sốt ruột chạy về kí túc xá. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Giữa học kì trước, KyungSoo có lần tập hát đến nỗi ngất đi trong phòng. Lần đó, ChanYeol không cảm thấy gì đặc biệt nhưng khi tỉnh lại câu đầu tiên tên khờ kia hỏi cậu là "ChanYeol ChanYeol, bác sĩ nói sao? Tớ còn hát được mà đúng không?" Sau khi biết được giọng mình không sao thì lại quay sang xin lỗi rối rít đã làm mọi người lo lắng. Từ đó ChanYeol luôn có cảm giác đặc biệt với cậu nhóc này. Những đêm cậu ta ngủ quên trên ghế hay cả dưới sàn, ChanYeol đều đem cậu ta trở lại giường. Bế cậu ta là một việc rất nhẹ nhàng vì cậu ta quá gầy đi, lại còn không chịu ăn gì mấy. Thế mà sáng hôm sau, ChanYeol luôn lừa cậu ta là tự cậu ta mò về giường, thế mà tên khờ ấy lại tin triệt để.
Chạy đến cổng kí túc xá ChanYeol quên cả chào bác bảo vệ mà phi thẳng lên lầu. Vội vã tra chìa vào ổ rồi mở tung cánh cửa ra, ChanYeol thở phào nhẹ nhõm khi KyungSoo vẫn ngồi trên bàn chứ không nằm la liệt dưới đất như lần trước.
- Hóa ra là cắm tai nghe rồi ngủ quên. Còn dùng cả máy của mình mà chưa xin phép. Cậu ngày càng tự nhiên đó nha.
Nhìn gương mặt ngủ say đến mức có chút ngốc ngốc kia, ChanYeol không kiềm lòng được mà đưa tay lên vuốt nhẹ lên má KyungSoo. Sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại cúi xuống hôn nhẹ lên phần má có phần phụng phịu đó. Sau khi ý thức được hành động của mình, ChanYeol đứng bật dậy, kinh ngạc với chính bản thân mình. Trong lòng dâng lên cảm giác thích thú nhưng cũng pha chút gì đó xấu hổ như vừa làm một việc rất mất mặt. Cậu chạy đến đóng rầm cánh cửa rồi chạy như bay vào phòng tắm. Tiếng cửa mạnh bạo đã làm KyungSoo thức giấc. Ngơ ngác nhìn về phía phòng vệ sinh, KyungSoo cất lên câu hỏi mà có vẻ đã biết thừa câu trả lời.
- ChanYeol, cậu về rồi đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co