Truyen3h.Co

[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIM

CHAPTER 10

ChansooHeaven6112

SeHun khó nhọc lên tiếng:


- Anh hai?


ChanYeol khựng lại vài giây rồi ngước lên nhìn cậu em trai trước cái nhìn khó hiểu của KyungSoo. "ChanYeol có em trai sao?"


- Đến rồi thì vào nhà đi, sao mà biết đến đây vậy?


- JongDae hyung cho địa chỉ.


Nói rồi SeHun cũng rất tự nhiên mà cởi giày của mình, tự nhiên bước vào nhà, quay lưng chốt cửa cẩn thận rồi cũng tự nhiên mà đưa phần ăn sáng cậu mua cho KyungSoo cầm như thể cậu ấy là người giúp việc. Ném cho ChanYeol bộ quần áo, SeHun cất tiếng cằn nhằn:


- Mặc vào đi, ở nhà người ta mà mặc mỗi quần trong là sao?


- Thấy hết của nhau rồi còn cần gì ngại.


ChanYeol vừa nói vừa đánh mắt về phía người yêu bé nhỏ đang bất động ở cửa. KyungSoo không nói gì chỉ im lặng mà lủi nhanh vào bếp, đôi tai đỏ ửng đọng lại trong ấn tượng đầu tiên của SeHun về KyungSoo. "Dễ thương thật"


- Sao lại về rồi, ông già kêu về giám sát à?


- Hyung không định quay về công ty sao?


- Tại sao mày được thi vô cái công ty đó làm vũ công còn tao phải đi làm giám đốc của mày?


- ...


Mỗi lần nhắc đến chủ đề này SeHun luôn im lặng. Trái với bản tính hay cãi nhau với anh thì việc này chính bản thân SeHun cũng cảm thấy bất công cho anh hai. Dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng từ nhỏ, SeHun đã rất yêu quý anh mình. ChanYeol và SeHun từng quấn nhau không rời, đến mức khi cả hai cùng thích một cô gái, cả hai quyết định không ai tỏ tình cả để chẳng phải khó xử. Thế nhưng từ sau khi cha ưu ái cho SeHun được theo con đường nghệ thuật trong khi bắt ChanYeol phải làm việc hành chính nối nghiệp ông thì mối quan hệ của cả hai cứ xa dần. Anh em thì không có chuyện ghét nhau, nhưng cũng không còn cởi mở như trước. ChanYeol hiểu, chung quy cũng là do từ nhỏ SeHun đã hay đau yếu, má nhỏ thì lại rất tốt bụng cũng thương anh hết mực. Anh đã cãi không lại cha mình, trách móc dì thì không có lí do, cãi nhau với em trai thì không nỡ. Vậy nên lúc nào anh cũng tự chọn vai người xấu, trước khi cả nhà kịp cãi nhau thì anh luôn là người rời bàn ăn trước.


- Vừa về sao không nghỉ ngơi đi?


- Mai em phải vào công ty tham gia đợt luyện tập nữa.


- Đừng luyện quá sức


- Vâng ... Cùng vào ăn sáng đi.


SeHun đi thong dong vào bếp trong khi ChanYeol sửa soạn lại vấn đề đầu tóc, quần áo.


- Xin chào, em là em trai anh ấy, SeHun ạ.


- Ơ ... anh là ...


- Bạn trai hyung ấy, KyungSoo đúng không ạ?


- ...


- Chen hyung có nói với em ạ, chỉ là em không nghĩ anh ấy ...


- ... Anh ấy sao?


- Mãnh liệt như vậy


SeHun nửa cười nửa không chỉ vào từng vết hồng hồng trên cổ KyungSoo khiến đôi tai đã hồng của KyungSoo càng đỏ hơn nữa. Bữa ăn sáng do SeHun mang đến cứ thế được đánh chén trong im lặng. SeHun và ChanYeol đều đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có KyungSoo là chả suy nghĩ được gì mà cũng không biết nói gì cả. Mọi việc như thể một cơn gió ào qua cuộc đời vốn yên bình của cậu. Cái không khí lúc này thật khó mà thở. Lần đầu KyungSoo cảm thấy nhớ và muốn BaekHyun có mặt rồi nói như bắn liên thanh đến thế.


Bước chân vào công ty thì KyungSoo đã thấy một nhóm người nhốn nháo phía trước. Dù chẳng phải là công ty nổi tiếng mà ngược lại tai tiếng đầy mình nhưng KyungSoo không phủ nhận họ cũng đào tạo KyungSoo khá nhiều. Một bàn tay ấm áp to to nắm lấy tay cậu kéo cậu bước đi. Khỏi cần nhìn sang KyungSoo cũng biết là người nào rồi, đúng lúc định bỏ tay ra thì người kia đặt cái áo khoác lên tay hai người, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu.


- Che lại rồi, đừng ngượng nữa, không cho thì anh lại hôn em đấy.


KyungSoo thật muốn quay sang tẩn tên dở người này một cú, che thế này chẳng phải càng lộ hơn à. Đối mặt với ánh nhìn lườm nguýt từ KyungSoo thì ChanYeol chỉ cười xòa, nghĩ đến bàn tay nhỏ bé cứ run run trong tay anh là anh lại cười toét không thôi.


- Này chúc mừng nha, ra mắt rồi nhớ nhắc tụi này trên mấy bài phỏng vấn nghe chưa.


Thì ra trong cái nhốn nháo đó là ba chàng trai được công ty chọn ra mắt trong một nhóm nhạc. Ngoại hình sáng sủa cùng giọng hát trong, việc họ được ra mắt cũng dễ hiểu. Nhưng ChanYeol nào phải người ngốc, cha anh quản lí công ty giải trí lớn chẳng nhẽ anh không nhìn ra ba anh chàng này sao. Họ đều là con của đối tác cha anh. Lúc còn cấp hai, anh cũng từng gặp họ vài ba lần rồi, tính cách không có gì phải chê. Thế nhưng đã là phượng hoàng từ nhỏ mà lại đi cửa sau thế này thì những con chim sẻ lẻ loi như KyungSoo của cậu bỏ ra công sức gấp mấy lần họ sẽ nhận được gì.


- KyungSoo! Mày đến rồi à?


BaekHyun hồ hởi chạy đến bên KyungSoo mà tíu tít. Như nhận thấy âm lượng hơi quá cho chuyện cậu sắp kể, BaekHyun kéo KyungSoo ra một góc hành lang mà to nhỏ. ChanYeol cũng chẳng buồn đi theo vì anh đang đủ phẫn nộ với cái sự thật thối nát trong giới này. Rút điện thoại gọi một dãy số anh thuộc nằm lòng nhưng chẳng bao giờ lưu trong danh bạ cả.


- Ông làm thế vì muốn tôi bỏ cuộc


- Nếu con đã hiểu thì cần gì phải tốn thời gian ở đó.


- Tôi chưa thấy người cha nào như ông, dùng tiền chi cho đối thủ chỉ vì muốn con mình quay về.


- Vậy giờ con còn muốn chơi bao lâu nữa?


- Ba năm.


- Được thôi. Sau đó thì quay về.


- Được, tôi sẽ quay về nếu như tôi chưa được ra mắt.


- Con cũng nên nhớ, sẽ không có một trợ giúp nào cả.


- Chỉ cần ông đừng giở thủ đoạn là được.


Cúp máy, ChanYeol nhìn sang KyungSoo vẫn đang trò chuyện vui vẻ với BaekHyun. Cả hai còn ôm nhau như vừa trúng số vậy. Cái tên kia sao mà cứ thích ông KyungSoo như thế. Anh thật không hiểu JongDae thích gì ở cậu ta. Nhưng có thể khiến JongDae chuyên tâm ca hát mà không đi chơi bạt mạng thì quả thật cậu ta không phải dạng vừa. Đợi đến khi BaekHyun xách cả túi ra khỏi công ty sau khi tạm biệt KyungSoo thì ChanYeol mới dứt mắt ra khỏi dáng người bé bé nhưng đẹp trai kia. KyungSoo lúc này tắt hẳn nụ cười. Cậu nhìn chăm chăm vào ba chàng trai sắp debut kia một lúc rồi quay đầu bỏ đi vào phòng tập. ChanYeol chính thức không vui nha, tự nhiên cậu tâm sự to nhỏ xong rồi thì quên bẵng anh đi như quên một người qua đường vậy trời.


Lần từng bước đến phòng tập, ChanYeol nghe được tiếng hát của KyungSoo. Từng câu từng chữ đều rất nặng nề, lạc cả tông. Hết bài này đến bài kia vang lên một cách vô trật tự. Có vài em học viên mới muốn vào tập thì ChanYeol hất mặt sang phòng kế bên rồi tặng cho một ánh nhìn không mấy gì thiện cảm. Cứ như vậy, KyungSoo hát cũng được gần một tiếng đồng hồ, ChanYeol cũng đứng bên ngoài nghe hết một tiếng đồng hồ. Được một lúc thì một tiếng động rất lớn vang lên, ChanYeol hốt hoảng chạy vào trong thì giá đỡ micro ngã xuống, bên dưới thì là cái chân mà KyungSoo đang xuýt xoa. Trông thấy anh, cậu quay sang nhìn anh vài giây rồi nở nụ cười. Nụ cười thật sáng, khuôn miệng trái tim tỏa sáng trong căn phòng tập mập mờ ánh đèn, nhưng ChanYeol chẳng cảm thấy vui chút nào.


- Em làm gì với cái mớ lộn xộn này vậy.


Âm lượng hơi lớn của anh khiến cậu giật mình nhưng thấy ChanYeol ngồi bệt xuống giúp cậu rỡ mớ dây nhợ quấn lên giá micro và cái chân đau của cậu.


- Em lúc nãy hát có hơi sung nên giẫm phải dây.


- Hát dở tệ luôn ý


- Vâng em hát không nhạc mà.


- Đã sai tông còn chế nhịp lung tung, lấy hơi mà không nhả giọng gì cả.


Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng cởi chiếc giày ra, nhìn mắt cá tấy đỏ của KyungSoo, anh thật muốn quát cậu thêm một trận. Thế mà, từ nãy đến giờ, KyungSoo vẫn luôn cười mỉm mà nhìn ChanYeol thật lâu.


- Em có bị đập vào đầu sao? Người ta chê đến thế mà còn cười.


- Cám ơn anh ChanYeol.


- ...


- Em biết anh đứng ngoài đó cả tiếng.


- Có chuyện gì?


- Vâng?


- Đừng giấu anh, nói mau, BaekHyun nói gì với em?


- À ...


KyungSoo nhìn ra cửa số không nói gì, một lúc sau cậu bó gối thốt lên từng lời nhỏ xíu.


- Cậu ấy được công ty JongDae hyung mời về rồi, cuối cùng cậu ấy cũng vào được công ty mơ ước.


- ...


- Thật ra cả em và cậu ấy đã lén đi thi mỗi tháng một lần bên công ty đó. Giọng cậu ấy hay thật mà.


ChanYeol hiểu, nếu như có JongDae ở đó, tuyệt đối cậu ta sẽ không bao giờ thiên vị, kể cả là BaekHyun đi chăng nữa. ChanYeol cũng thừa nhận giọng của chàng trai kia quả thật rất ấn tượng và hợp với phong cách đào tạo của công ty đó. Thế nhưng anh thật không tin, giọng KyungSoo lại bị rớt. Anh đúng là vừa chê cậu tả tơi nhưng công ty chẳng phải là tuyển theo chất giọng sao. Cậu không có kĩ thuật, không biết lấy hơi, cũng bắt sai nhịp nhưng chất giọng KyungSoo hoàn toàn có nhiều không gian phát triển. Những năm ở Paris đào tạo thanh nhạc theo lối ngẫu hứng của Pháp, anh không tin cậu lại thất bại ở Hàn thế này.


Ôm lấy chàng trai đang nở cái nụ cười khó nuốt kia, ChanYeol càu nhàu:


- Em lúc này mà cười trông thật xấu có biết không?


- Em không khóc đâu.


- Ừ, anh không bảo em khóc, nhưng đừng cười như vậy khi em không muốn.


- Vậy khi buồn em phải làm gì?


- Hôn anh.


ChanYeol đè KyungSoo ra sàn mà hôn cậu. Lúc đầu, nụ hôn rải nhẹ từ đôi mắt đến sóng mũi và cuối cùng đáp lại trên bờ môi mở hé kia. Anh ngấu nghiến bờ môi đáng thương đó. KyungSoo đặc biệt khác hôm trước mà rất nhiệt tình hôn lại ChanYeol. Có lẽ từ lúc cảm thấy bản thân chẳng làm được gì cả, hoặc có lẽ từ lúc nhìn thấy bóng ChanYeol đứng ngoài cửa cậu đã muốn khóc lắm rồi. Thế nhưng, con trai là không được khóc. Con đường này là cậu chọn, cậu đã tự hứa rằng cậu chỉ khóc khi cậu thành công. Thế nhưng khi nhớ lại những ngày cùng BaekHyun kéo nhau đi gào thét trong phòng tập, những lúc đến lúc học diễn xuất hay nhìn trộm ChanYeol rồi bị BaekHyun bắt gặp hay những ngày ChanYeol mệt lả người một góc cậu đã lo lắng ra sao. Tất cả hình ảnh đều hiện lại trong đầu KyungSoo thật rõ rệt. Cậu như thể hiện tất cả sự buồn bực lẫn chút đố kị với BaekHyun, ngưỡng mộ với những người kia. Và trên hết là sự cảm kích với ChanYeol, người đã nhẫn nại bên cậu, người đã luôn đeo bám với sự lạnh nhạt của cậu, người luôn hiểu cậu muốn gì dù cậu chưa nói, người luôn miệng làu bàu nhưng thật ra lo lắng cho cậu nhất. ChanYeol siết chặt cái ôm với KyungSoo rồi chuyển sang nhắm nháp cần cổ cậu.


- Chan ...ChanYeol ... đây là ... phòng tập ...


- Anh khóa cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co