[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIM
CHAPTER 11
KyungSoo dường như quên đi cả hai đang trong phòng tập mà tiếp tục với nụ hôn bùng cháy lúc nãy. Cậu nhẹ kéo anh lên mà ấn môi mình vào đó. Cái cảm giác an tâm khi nghe anh bảo cửa đã khoá dâng lên đầy tội lỗi trong cậu. Thế nhưng KyungSoo biết, ChanYeol và cậu sẽ chẳng làm gì hơn ngoài những cái hôn và ôm siết chặt. Cậu làm sao biết ư? Chỉ là cậu biết thế thôi. ChanYeol cũng không chậm không nhanh mà hôn cậu. Vòng tay anh ôm lấy cậu như muốn vỗ về cho nỗi buồn trong cậu. KyungSoo trong lòng anh thật nhỏ bé làm sao. Nhưng anh biết chút trở ngại này không ngăn cản được cậu.
ChanYeol dời nụ hôn sang phần cổ đang rụt lại một cách rụt rè kìa. ChanYeol dường như chẳng lấy đó làm phiền, anh cứ hết hôn rồi lại cạ răng vào vờ như đang cắn lấy cái cổ kia.
- Đây là nơi anh thích nhất trên người em đó
- Tại sao?
- Đây chính là nơi sản sinh ra những âm thanh tuyệt vời nhất.
- Anh chẳng phải vừa chê sao?
ChanYeol phì cười hít hà mùi hương tự nhiên từ hõm cổ KyungSoo rồi xấu xa thì thầm.
- Ca sĩ tương lai với tiếng rên tuyệt mĩ, em cảm thấy sao?
KyungSoo thẹn quá hóa giận, dùng sức nhào lên lật lại tình thế. Nhưng mà, cậu quên đi cái mắt cá chân vừa bị ngã của mình nên cả người lại bổ nhào lên người ChanYeol.
- Thì ra KyungSoo thích tư thế này hơn à?
Sau gần 10 phút ngấu nghiến nhau. Quần áo trên người cả hai vẫn còn thế nhưng từng mảng da thịt trên người KyungSoo đều ẩn hiện dấu răng lẫn dấu hôn. ChanYeol cũng không phàn nàn khi tay KyungSoo chủ động hơn mà vuốt ve phần bụng của anh.
- Sao em biết anh sẽ tha cho em lần này?
- Em biết, thế thôi.
- Anh đã nuốt cả nỗi buồn của em vào rồi.
ChanYeol mân mê khuôn mặt ửng đỏ của KyungSoo, đặt nụ hôn nhẹ lên đôi mắt rõ là đỏ hoe nhưng vẫn ngoan cố không rơi giọt nước mắt nào.
- Anh đã từng căm ghét đôi mắt bướng bỉnh của em.
- Em vẫn đang chán ghét sự tuỳ hứng thế này của anh.
ChanYeol bật cười thoải mái, KyungSoo quả nhiên không còn là cậu nhóc nhút nhát để anh mắng nữa, còn biết trả trêu anh cơ đấy. Nhìn bóng dáng nhỏ bé tất bật dọn dẹp đống dây nhợ ban nãy, ChanYeol đột ngột cất tiếng.
- Từ ngày mai em sang phòng tập của anh nhé.
- Anh có phòng tập riêng?
- Ừ. Phòng tập của riêng anh, và em.
Nói là làm, sáng hôm sau ChanYeol háo hức kéo KyungSoo ra khỏi chăn khi cậu vẫn lơ mơ ngủ. BaekHyun dọn luôn sang ở cùng JongDae để dễ làm quen với công ty mới và luyện tập cùng nhau. Thế là ChanYeol vui vẻ mà trả lại căn hộ ghép mà dọn vào với KyungSoo. Cái khoảnh khắc KyungSoo nhìn thấy ChanYeol trước cửa nhà với lỉnh kỉnh đồ đạc, cậu chỉ còn biết thở dài mà thôi.
- Thật ra thời gian qua anh chịu ở ghép và không lên công ty luyện tập là vì cái này đây.
Ánh mắt ChanYeol thoáng buồn khi nhớ về khoảng thời gian chật vật trong căn hộ nhỏ bé, làm thêm vất vả chỉ vì muốn dùng tiền của riêng mình mà làm nên cái studio nhỏ này. KyungSoo chạm tay lên từng thiết bị, từng nhạc cụ mới toanh mà nhớ về những lần ChanYeol ngủ gật trong lớp. Hoá ra chàng công tử này cũng nếm không ít vất vả. Cuối gian phòng là một tấm bảng trắng với những tờ giấy nhỏ.
"Tháng lương đầu tiên đã đến tay, thuê được mặt bằng rồi"
"Đã được nhận vào công việc cuối tuần, có thể sắm thêm dàn máy"
"Lần đầu được đạo diễn khen, tiền thưởng đủ để mua thêm cây đàn nữa"
KyungSoo bất chợt cảm thấy rất muốn khóc. Hoá ra những gì cậu chịu trong khoảng thời gian đầu ở công ty chưa là gì với anh. Đã thế cậu còn luôn lạnh nhạt với anh, anh thì cứ chường mặt ra cho cậu mắng. Cả hai thật ngốc quá đi thôi. Đột nhiên những mẩu giấy hình tim khác lại thu hút cậu. Đó là thư từ cậu trao đổi với một chàng trai bên Pháp cơ mà?
- Đến giờ em mới nhận ra sao?
ChanYeol bước đến ôm lấy KyungSoo từ phía sau. KyungSoo cảm nhận được cánh tay run run ôm lấy cậu, còn tim cậu thì cũng dồn dập muốn nhảy cả ra ngoài.
- Từ lá thư đầu tiên anh đã nhận ra nét chữ của em. Ngốc ạ!
KyungSoo không đáp mà đưa tay lên mân mê từng dòng thư do chính tay mình viết. Rồi cậu đưa mắt nhìn khắp gian phòng nhỏ bé. Cái studio không chuyên nghiệp này trong mắt cậu lại ấm cúng hơn bao giờ hết. ChanYeol chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run run kia, đưa cậu đến với chiếc bàn nhỏ.
- Đây là chỗ của em nhé. Từ hôm nay chúng ta sẽ luyện thanh và ghép nhạc ở đây. Anh có nhờ thầy cũ ở trường Đại học giúp chúng ta. Thầy đã nghỉ hưu nên đã nhận lời. Sau khi chúng ta đoạt giải sẽ mời thầy một bữa thịnh soạn để trả ơn.
- Đoạt giải?
ChanYeol cười tinh nghịch lôi từ ba lô ra tờ giấy xác nhận đăng kí tham gia cuộc thi âm nhạc. KyungSoo cảm giác cậu cần thuốc trợ tim khi thấy tên cả hai được in ngay ngắn trên phiếu báo danh đó. Bên dưới là chữ kí của chủ tịch Tập đoàn Giải trí Y, cái công ty mà cậu đã thi tuyển không biết bao nhiêu lần.
- Sao anh biết em sẽ đồng ý tham gia với anh chứ?
- Anh biết, thế thôi.
Từ ngày hôm đó, buổi sáng ChanYeol và KyungSoo vẫn đến công ty luyện tập dù ChanYeol cảm thấy họ chỉ xem cả hai và những học viên khác làm con cờ mà thôi. Dù sao hợp đồng vẫn còn nửa năm nữa, KyungSoo thì cho rằng dù không được gì nhưng với những gì họ cung cấp và tạo điều kiện thì cả hai cũng nên hồi đáp lại bằng cách nghe theo sắp xếp của họ. Hai người vẫn thỉnh thoảng đi đóng vài quảng cáo cho công ty và các tiền bối. Lương không bao nhiêu nhưng cũng có vài fans nhớ mặt cả hai. KyungSoo cũng có ghen tị với số lượng các cô gái thích ChanYeol ngày một nhiều. Thế nhưng, mỗi khi có vài fans gửi cho cậu quà dù chỉ là vài hộp trà hay vitamin cậu lại thấy vui lên ngay.
- Tối nay anh cùng với em đi ăn nhé. BaekHyun và anh JongDae cũng đến nữa.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng phà ra khói của KyungSoo mà ChanYeol hận không thể ôm vào lòng. Xa xa kia có vài fans đang theo dõi họ khiến ChanYeol kiềm chế thật đau đầu. Tuyết tháng 11 năm nay không rơi nhiều nhưng không khí thì rét lạnh rất nhanh.
- Ừ, tối nay nhớ mặc ấm vào đấy. Anh đang dở tay với đoạn nhạc này, em về trước nhé. Một lát anh về.
KyungSoo tạm biệt anh rồi ra khỏi studio. Nhìn bóng lưng cặm cụi của anh, cậu mỉm cười. Tên ngốc này, đến sinh nhật mình còn chẳng nhớ. Cậu bước nhanh đến chỗ các fans đang đứng chờ và nhận giúp phần quà của ChanYeol. Cậu bảo họ hãy về đi kẻo lạnh, còn nhấn mạnh là do ChanYeol chuyển lời. Sau khi các cô gái đi khỏi, KyungSoo cười méo xệch, vì anh mà cậu nói dối ngày càng thành thục rồi.
Cuối cùng ngày hôm đó, có tên khờ không nhớ ngày sinh nhật mình mà ngủ quên luôn tại studio. Có một tên khờ khác mang theo cái bánh kem nho nhỏ đặt ở góc bàn. Cậu bước đến gần anh chàng đang ngủ đến ngon lành trên dàn máy tính kia, nhẹ nhàng đặt lên cổ chàng trai ấy cái tai nghe mới tinh.
- Chúc mừng sinh nhật, ChanYeol. Lần sau em nhất định sẽ cho anh một sinh nhật đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co