[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIM
CHAPTER 13 (END)
Thời gian đi cùng fic này cám ơn mọi người đã luôn nhẫn nại với Mều. Extra và bản word sẽ được tung sau nhé! Lần đầu Mều sẽ thành thật nói dối rằng, chap cuối vô cùng tinh tế, thuần khiết :3
___________________________________
Suốt một tuần sau đó, ChanYeol không ngừng nhốt mình trong phòng thu, KyungSoo thì bận rộn với một mớ quan tâm từ fan của anh. Họ không biết sao nghe được tin anh bỏ về trong cuộc thi nên cũng suốt ngày chôn chân bên ngoài phòng thu.
Hôm nay, KyungSoo lại như mọi lần nhìn thấy phần cơm chỉ được ăn qua loa của ChanYeol. Cậu giận anh nhưng cũng thương anh thật nhiều. Không nói lời nào, cậu lẳng lặng ngồi vào góc bàn quen thuộc của mình mà hí hoáy sáng tác lời cho những ca khúc ChanYeol sáng tác. Mãi tận nửa đêm, ChanYeol mới nhận ra sự khác biệt, KyungSoo đã gục trên chiếc bàn con đó, gương mặt nhăn nhó tái xanh. Anh hoảng hốt đến lay cậu dạy chỉ để nhận được ánh nhìn cương quyết và giọng nói trầm trầm chứa đầy trách móc.
- Anh rốt cuộc có chịu ăn không?
- Em ... sao phải làm thế?
- Anh không ăn thì em cũng không ăn.
Nét mặt ChanYeol hết lo âu lại chuyển sang hổ thẹn. Anh bước đến lò vi sóng hâm lại thức ăn, với tay lấy viên thuốc dạ dày luôn để ngay ngắn trên kệ. KyungSoo nhăn nhó nuốt lấy viên thuốc nhưng lúc này nhìn thức ăn cậu chỉ muốn nôn mà thôi. ChanYeol chậm rãi làm nhuyễn thức ăn rồi đưa từng muỗng tận cái miệng không ngừng nhăn nhó kia. KyungSoo cứ lắc đầu nguầy nguậy. ChanYeol phì cười trước cái vẻ trẻ con đó. Anh tự cảm thấy hai người thật thú vị, rõ ràng là nghĩ cho nhau nhưng cứ phải hành hạ nhau thế này. ChanYeol bỏ ngay ngụm "cơm nhuyễn" đó vào miệng rồi đẩy chúng sang miệng KyungSoo một cách bất ngờ. Nhìn dáng vẻ nuốt lấy miếng cơm cũng khó khăn như thế, ChanYeol chợt nhận ra suốt một tuần qua mình thật chẳng ra làm sao cả. Ôm lấy cái con người vẫn đang nhìn tô cơm với ánh nhìn kì thị kia, ChanYeol siết chặt vòng tay.
- Từ ngày mai, em làm cơm cho anh nhé.
- Không ăn sao phải làm...
- Ăn chứ sao không! Ăn bù cho cả tuần vừa qua nữa.
KyungSoo nhoẻn miệng cười, xem ra cha của ChanYeol nói đúng, cứ đánh vào cái việc dễ mềm lòng của anh thì y như rằng anh sẽ rất nghe lời.
Suốt một tuần tiếp theo anh với cậu vẫn luyện tập miệt mài. Càng gần ngày thi lần hai cả hai càng căng thẳng. Có đôi lúc do quá nôn nóng cũng sẽ cãi nhau, không hẳn long trời lở đất nhưng đều vô tình làm cho đối phương buồn. KyungSoo thì cứ chọn cách im lặng mà gồng mình luyện tập. ChanYeol sau khi bỏ đi đây đó về nhìn thấy KyungSoo ngủ vật vờ là lòng lại mềm nhũn mà ôm lấy chàng trai kia thì thầm lời xin lỗi. Cứ mỗi lần cãi nhau xong ChanYeol lại xấu xa ôm hôn, đòi bồi thường cho những tiếng đồng hồ ghẻ lạnh.
Hôm nay cũng như thế, sau khi đi một vòng giải bực tức, ChanYeol lại quay về căn studio. Khác là lần này tay anh lỉnh kỉnh nào quà nào thư, nhìn thoáng qua đã biết do những fan trực ngoài cửa tặng. KyungSoo không nhịn được cái bĩu môi lạnh lùng dù đã hết giận từ lâu. ChanYeol chỉ đọc qua loa vài lá thư nhưng có vài lá anh đọc rất chăm chú, hết nhíu mày lại lộ vẻ quan tâm lo lắng. KyungSoo nhìn thấy tất cả mọi biểu hiện của anh, và cậu lại buồn bực vô cớ, ừ thì, bạn trai mình quan tâm người khác, dù có là fan đi nữa, cậu không có quyền buồn sao?
ChanYeol đọc hết những lá thư đó rồi ngước nhìn KyungSoo khiến cậu giật bắn mình. Anh bước từng bước đến gần cậu khiến cậu không biết làm gì bèn quay lưng lại phía anh vờ như bận rộn lắm. Hai cánh tay quen thuộc choàng qua ôm lấy cậu, sức nặng ấm áp tì lên đôi vai hẹp nhỏ bé.
- Anh xin lỗi, là anh đã quá nôn nóng nên nặng lời với em.
- ...
- Em biết anh quan tâm lo lắng cho em nhất mà
- Quan tâm fan của anh thì có
ChanYeol nghe rõ hết lời lí nhí nhỏ xíu của cậu, anh cười xấu xa thì thầm vào vành tai đỏ ửng.
- KyungSoo biết ghen rồi cơ à?
- ... Làm gì có ...
- Anh đọc là thư gửi cho em mà
- Gửi em?
ChanYeol với tay lấy chiếc ghế ngồi đối mặt với KyungSoo. Anh xót xa vuốt ve gương mặt ngày càng ốm của cậu.
- Đều là fan em gửi, dặn dò em giữ sức khoẻ, ăn nhiều vào. Đừng đi sớm về khuya nữa. Họ còn trách anh bóc lột em nữa.
- ...
- Em xem vòng eo anh ôm còn dư này.
ChanYeol thoắt một cái nhấc KyungSoo sang đùi của mình.
- Em rốt cuộc nhẹ đi bao nhiêu ký rồi?
- Em ... không biết
Vùi mặt vào gáy KyungSoo, hít hà mùi hương quen thuộc, ChanYeol não nề lên tiếng.
- Em không cần phải cực như thế nữa, anh biết tự lo mà. Từ giờ em chỉ chuyên tâm luyện hát thôi biết không?
- Vâng.
KyungSoo quay sang hôn nhẹ lên môi ChanYeol rồi tuột xuống chạy sang chiếc bàn con mà ngồi. Cậu biết tỏng tên kia thể nào cũng sẽ ôm hôn suốt mỗi khi cãi nhau xong. Nhìn dáng vẻ lẩn tránh đáng yêu đó, ChanYeol cảm thấy thật may vì cuộc sống của anh đã có KyungSoo kề bên ngay lúc anh cần sự an ủi nhất.
Cuối cùng thì cái ngày căng thẳng ấy cũng đến. Cả hai đã quen thuộc đường đi lẫn thủ tục rồi nên vô tình cảm thấy tự tin hơn hẳn. ChanYeol cứ không biết xấu hổ mà hết nhét bánh vào mồm KyungSoo rồi lại dâng nước tận miệng, dây dưa qua lại. May mà cả hai ngồi chờ ở góc hành lang chứ không KyungSoo có lẽ cho anh ăn vài cú đấm rồi.
- Em uống đủ rồi mà.
- Anh đích thân pha nước chanh gia truyền để thanh giọng nè, kẹo ngậm nè ...
- ...
KyungSoo thật hết chịu nổi "bà quản gia" cứ không ngừng lải nhải bên cạnh. Cậu hiểu chứ, ChanYeol luôn nói nhiều để quên đi cái căng thẳng, cái lo lắng trong anh. Quay người sang chiếc balo bên cạnh, cậu rút ra miếng đệm ngón tay đã chuẩn bị sẵn, đặt lên đó nụ hôn may mắn rồi đeo vào ngón gảy đàn cho ChanYeol. Tất cả hành động đó đều được anh thu vào mắt. Ngón tay mềm mại xoa lên vết chai nơi ngón tay anh như vỗ về luôn con tim đang loạn nhịp vì hồi hộp và lo lắng. Anh luôn tìm thấy bình yên khi bên cậu.
- Park ChanYeol, Do KyungSoo.
- Có!
ChanYeol từng bước chậm rãi đi đến giữa căn phòng, cố tảng lờ đi một đôi mắt khắt khe đang phóng về phía anh. KyungSoo trái lại, gật nhẹ mái đầu chào hỏi. Giai điệu nhẹ nhàng cất lên ngay khi KyungSoo và ChanYeol nhìn sâu vào mắt nhau. Từng câu từng chữ da diết vang lên hoà quyện tiếng đàn tạo nên một bầu không khí dễ chịu, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim của những vị giám khảo khó tính nhất.
ChanYeol vô thức ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt từ cha anh, một ánh mắt nghiêm túc, khắt khe ngầm mang ý trông chờ anh thất bại. Anh lại bắt đầu mất tập trung, trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng. Anh không thể lại vì những bất hạnh quá khứ mà không thể vượt qua rồi cản trở tương lai của anh, của cậu, của cả hai.
Nhận thấy những nốt gảy lạc tông, KyungSoo đưa mắt về anh, đầy lo lắng và bất an. Cậu đột nhiên nghĩ ra mình cần phải làm gì đó giúp cả hai vượt qua cuộc thi này. Đưa tay lên khẽ chạm nhẹ lên cây đàn ghi ta, cậu nắm lấy tay anh khiến tiếng đàn im bặt. KyungSoo vẫn tiếp tục thể hiện bài hát với lối hát ngẫu hứng, cậu hát chay không nhạc nhưng ngược lại tạo một chút bất ngờ lẫn thú vị nơi ban giám khảo.
ChanYeol sau vài giây khó hiểu đã thông suốt dụng ý của KyungSoo, anh nhắm chặt đôi mắt thả hồn theo dòng kí ức gần đây. Những ngày cả hai cùng tập luyện đến khuya, những đêm cả hai nhận quà từ fan và hết lời năn nỉ họ về nhà kẻo bố mẹ trông. Những giờ phút cả hai cãi nhau rồi cả những khoảnh khắc hoà âm đầy ngọt ngào. Tất cả đều hiện lên trong tâm trí anh như một nguồn động lực, như liều doping tinh thần giúp anh vượt qua định kiến từ người cha của mình.
Ngay khi KyungSoo nghĩ bản thân mình không thể hát chay hết bài thì ChanYeol khéo léo hoà âm cùng cậu ngay đoạn điệp khúc. Tất cả đều hài hoà như thể đoạn hát chay ban nãy là trong kịch bản được tính toán trước. Hai chàng trai ấy bận rộn nhìn vào mắt nhau đến hết phần thi mà bỏ qua một đôi mắt khác cũng đang vui mừng và tự hào.
Ngày lấy kết quả ChanYeol cứ khăng khăng đi một mình mà để KyungSoo ở nhà. Cậu năn nỉ mãi anh cũng không cho, anh đã nói nhân dịp gặp cha anh muốn nói chuyện một lần tử tế không cãi nhau nên cậu cũng không đòi đi nữa. Thế nhưng, ở căn phòng trọ đó cậu cứ thấy bồn chồn không yên. Không thể nào mà cả hai lại rớt lần này, cậu vô cùng tự tin với bài dự thi. Ánh mắt của ban giám khảo càng củng cố thêm lòng tin đó. Chẳng lẽ phần hát chay đã gây ảnh hưởng sao?
KyungSoo càng nghĩ càng tiêu cực, cậu quyết định đi tìm anh thử thế nào. Đột nhiên một vòng tay nặng trịch ôm lấy cậu từ phía sau. Thôi chế, suy nghĩ nhập tâm đến độ có người vào nhà cũng không hay.
- KyungSoo à ...
- Vâng, có ... có kết quả rồi ạ?
- Ừm ...
Nghe giọng nói chán nản và nhìn cái thân thể mềm oặt kia lòng KyungSoo chợt trùng xuống. Cậu xoay người ôm lấy anh mà an ủi.
- Không sao, mai là cuối tuần chúng ta đi chơi đâu đó đi.
- Ừ chỉ còn cuối tuần này thôi đó, sau này bận lắm.
- Dạ?
- Nghe bảo công ty X còn cấm thực tập sinh yêu nhau, anh với em phải làm sao?
- Gì cơ ạ? Ý anh ... anh .... chúng ta ...
ChanYeol không thể nhịn được nữa phá lên cười thật to, anh bế cậu lên xoay xoay đến khi cả hai choáng váng mà ngã nhào lên sô pha.
- Đồ ngốc, em nghĩ chúng ta còn có thể rớt sao?
- AAAAAA! Đồ xấu xa! Sao không nói sớm!!!!
KyungSoo trở người ngồi đè lên ChanYeol mà không ngừng đấm vào bụng anh.
- A đau đau!!!
Tiếng cười giòn tan lan khắp căn phòng cùng tiếng la oai oái vì đau cho có lệ. ChanYeol ngồi dậy đối mặt với KyungSoo. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc vì đùa giỡn mà trở nên rối cả lên. KyungSoo cũng vươn tay làm điều tương tự với anh.
- KyungSoo này.
- Vâng ạ.
- Em theo đuổi anh từ khi nào nhỉ?
KyungSoo thoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh nhìn thẳng vào mắt anh.
- Từ năm nhất Đại học.
- Ừ nhỉ, anh thì bắt đầu theo đuổi em từ năm đầu du học.
- Lúc đó em còn chả biết anh ở đâu.
- Em lúc đó không hề nhớ đến anh sao?
- ...
- Còn thư từ qua lại với người con trai khác.
- Đó chẳng phải cũng là anh còn gì!!!
- Anh vẫn ghen tị, cho dù là với chính mình.
Trở mình, ChanYeol đặt KyungSoo nằm bên dưới còn mình thì thoả sức ngắm nhìn cậu. Ánh nắng nhàn nhạt từ khung cửa sổ trêu ghẹo trên mái tóc rối của cả hai. Gương mặt thoáng ửng hồng của KyungSoo khiến trái tim ChanYeol nhảy từng nhịp trật khỏi khuôn nhạc.
- KyungSoo, thật không thể rời mắt khỏi em.
ChanYeol rướn người cởi ra chiếc áo khoác dày trên người, lại thuận tay cởi luôn hàng cúc áo sơ mi nhưng vẫn để nó trên người. Anh biết điều này quyến rũ KyungSoo. Cậu đã thú thật với anh sau một lần làm tình rằng bộ dáng hư hỏng khoác áo hững hờ khiến cậu điêu đứng. KyungSoo đỏ mặt ngắm nhìn ChanYeol với nụ cười đắc thắng bên trên mình. Trong vô thức, cậu mê đắm trong nụ cười xấu xa đó, để mặc anh cởi ra chiếc áo thun và chiếc quần ngủ của mình. ChanYeol cúi người đoạt lấy môi cậu một cách mạnh mẽ. Hương thơm nam tính quyến rũ cuốn lấy hồn KyungSoo, vạt áo sơ mi của anh cọ sát trên làn da trần của cậu tạo nên sự kích thích kì lạ. Bàn tay rụt rè của cậu trở nên mạnh dạn hơn xoa lấy tấm lưng trần dưới lớp áo của anh.
Chiếc lưỡi linh hoạt của anh đảo quanh khoang miệng nhỏ bé, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia vào một vũ điệu điên cuồng. Dưỡng khí dần bị rút đi, đến khi dứt khỏi nhau, cả hai nhìn sâu vào đôi mắt tựa như truyền đi hàng ngàn lời nói. KyungSoo chủ động rướn người hôn lên yết hầu gợi cảm của anh nay đã lấm tấm mồ hôi, cậu rải nhẹ những nụ hôn vụng về từ cổ xuống khuôn ngực anh rồi tinh nghịch cắn lấy một bên ngực khiến anh hừ nhẹ thoả mãn.
- KyungSoo rụt rè đâu mất rồi.
- Chẳng phải anh bắt mất rồi sao?
ChanYeol phì cười cúi xuống gặm nhắm vành tai đỏ ửng vì ngượng kia, đưa lưỡi vào phá rối khiến cậu rụt người vì nhột. Nhân lúc cậu nghiêng người né tránh, anh thuận tay cho bay chiếc quần nhỏ xuống sàn. Chiếc sô pha càng trở nên chật chội hơn bao giờ hết. ChanYeol một tay xoa lấy bờ mông nhạy cảm, một tay vuốt ve những nơi mẫn cảm khác trên người KyungSoo. Chiếc lưỡi ma quái không bỏ qua cho ngực cậu mà trêu đùa vờn quanh. Không như những lần trước bị che khuất tầm nhìn, lần này KyungSoo trông rõ mồn một những gì anh làm với cậu. Những sợi tóc của anh quét qua làn da trần nhạy cảm khiến cậu rất nhanh liền có phản ứng bên dưới.
Nhận ra điều đó, ChanYeol cười khẽ đưa tay nắm lấy cậu nhỏ mà vuốt ve, lưỡi anh chuyển sang dày vò vòng eo và rốn của cậu. KyungSoo mơ hồ nghĩ đến bàn tay trên những phím đàn piano, lướt trên dây đàn ghita của ChanYeol nay đang nắm lấy, chạm lấy từng phần trên cơ thể mình. Chỉ cần nghĩ đến thôi, một xúc cảm mãnh liệt xen chút xấu hổ dâng lên trong lòng KyungSoo.
Đến khi một ngón tay của anh đi vào trong cậu cũng là lúc cậu thoát ra một tiếng rên nhỏ trong miệng anh. ChanYeol dẫn dắt cậu vào một nụ hôn mãnh liệt khác, xoa dịu vỗ về khiến cậu quên đi phần nào cái đau bên dưới. KyungSoo trái lại trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận được ngón tay anh di chuyển trong cậu. Cơ thể cậu rung lên mãnh liệt khi cậu nhận ra nốt chai trên ngón tay anh ma sát với cơ thể mình.
Hai ngón rồi ba ngón, anh làm cậu phát điên lên vì cái đau và xúc cảm do anh mang lại. Khi anh cởi đi phần trang phục còn lại, cảm giác trống vắng bên dưới khiến KyungSoo khó chịu. Bản thân là một người da mặt mỏng, KyungSoo không tài nào thốt nên câu bảo anh nhanh lên. Phần thân trống vắng vặn vẹo đầy xấu hổ khiến cậu chỉ muốn chôn mặt vào cái gối ôm bên cạnh. ChanYeol thu hết vào tầm mắt những phản ứng trần trụi, chân thật và đáng yêu đó. Trước khi tiến vào anh vỗ yêu vào cái mông không an phận kia mà trêu chọc.
- Em càng ngày càng nóng vội nha.
KyungSoo vừa định quăng gối vào mặt anh thì anh bất ngờ tiến vào khiến cả hai cùng rên khẽ đầy. Cậu như cũ vẫn cảm thấy đau như lần đầu dù trước đó khao khát được lấp đầy. ChanYeol đưa tay đến những điểm nhạy cảm vuốt ve làm giảm lực chú ý, đôi môi không nhanh không chậm mơn trớn trên mặt cậu. Một tay giữ eo cậu, một tay ôm sau gáy đẩy cậu vào nụ hôn sâu triền miên, ChanYeol bắt đầu cử động.
KyungSoo sau vài nhịp đã chủ động dứt khỏi nụ hôn mà dán môi mình lên cổ anh. Đôi tay cậu vòng sang cổ ChanYeol, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Bàn tay cậu vô thức luồn sau vào tóc anh, hai chân vòng ra sau lưng anh níu chặt lấy. ChanYeol biết cậu sẽ dính lấy anh như thế mỗi khi bị khoái cảm dẫn dắt. KyungSoo mụ mị đầu óc vì những di chuyển ngày một nhanh của ChanYeol, miệng thoát ra tiếng rên không rõ nghĩa. ChanYeol nghiêng đầu sang gặm cắn cổ KyungSoo, rải đầy dấu hôn lên đó, sau mỗi lần đẩy càng di chuyển sâu hơn trong cậu. Vùng bụng dưới cồn cào khiến KyungSoo không còn sức đu bám trên người anh, ChanYeol sau khi buông tha cái cổ đáng thương liền đưa đẩy vào điểm nhạy cảm trong cậu. KyungSoo rướn cổ nhắm nghiền đôi mắt, cậu rên nhẹ khi giải phóng tất cả trên bụng cả hai. Sau đó vài giây, bên dưới lại co thắt, khi cậu cảm nhận được dòng tinh hoa lấp đầy cơ thể thì ChanYeol lại cuốn cậu vào một cái hôn nhẹ nhàng hơn trước. Môi anh mút nhẹ hai cánh môi của cậu bị dày vò đến đỏ ửng. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng giờ đây như lời hát ru cậu vào giấc ngủ.
ChanYeol dở khóc dở cười nhìn KyungSoo lăn ra ngủ sau khi thân mật. Rõ ràng với kinh nghiệm lăn lộn của cả hai, KyungSoo bền sức lắm, một lần chẳng làm cậu mệt thế này. Anh biết hôm qua cậu trằn trọc cả đêm không ngủ vì lo lắng cho kết quả cuộc thi. Nhìn xuống phần thân của mình, rõ ràng vẫn là chưa đủ, nhưng ChanYeol chỉ có thể gãi đầu cười trừ. Sau khi đặt một KyungSoo được tắm rửa sạch sẽ say ngủ trên giường, anh cũng nằm vào chỗ trống bên cạnh.
- Ngủ ngon nhé, KyungSoo ~
~~~~~~~~
Sáng hôm sau, ChanYeol lại là người thức dậy trước. Quả thật KyungSoo của anh thời gian qua đã căng thẳng không ít, việc cậu dậy muộn hơn ảnh quả là hiếm đến không tưởng. Anh đưa tay vuốt lấy gương mặt nhỏ bé kia, gương mặt tuy không còn tròn tròn non nớt như lần đầu anh gặp nhưng thay vào đó là vẻ đẹp trai lẫn chút dễ thương pha lẫn. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt cậu, nơi mỗi lần rơi nước mắt, dù vui hay buồn, đều là vì anh. Giờ đây anh đã có cậu trong vòng tay thì đã không còn phải bận lòng về cậu nữa, cậu có vui hay buồn anh cũng ích kỉ muốn độc chiếm.
- Anh ... sao thế?
KyungSoo trở mình quay sang nhìn người yêu cậu bằng ánh mắt biếng nhác.
- Chúng ta đã bỏ những năm tháng đẹp nhất theo đuổi lẫn nhau, đi cả vòng lớn để tìm thấy nhau.
- Vâng ...
- Vậy bây giờ em có bằng lòng cùng anh theo đuổi giấc mơ của chúng ta không?
- ...
Với tay lấy tờ thông báo kết quả dưới đất, ChanYeol xoay người bước xuống ghế sôpha. Chiếc khăn choàng tắm được anh khoác hờ hững trên người, dây thắt duy nhất nối hai vạt áo với nhau vừa đủ che phần thân dưới. Anh đính tờ giấy vào vị trí cao nhất trong tấm bảng thông báo của phòng khách, viết lên ngày tháng hôm nay. Một cách chậm rãi, anh quay người nhìn về phía KyungSoo. Ánh nắng chiều soi rõ nửa khuôn mặt anh, nụ cười rực sáng trên môi như thôi miên KyungSoo. Anh đứng đó với nụ cười kiêu ngạo, giang rộng vòng tay cũng vô thức phơi bày ra cơ thể anh sau lớp áo sơ mi có cũng như không.
- Hãy bay cùng anh, KyungSoo!
KyungSoo thức giấc giữa mộng mị, những lời anh nói ban nãy câu nghe câu không. Nhưng giờ phút này cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. KyungSoo ngồi phắt dậy khỏi giường, nén cái đau ê ẩm mà chạy đến, nhảy phóc lên người anh. ChanYeol mãn nguyện đỡ lấy bảo bối trong tay, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc. Tiếng cười giòn tan trong nắng, tình ý lan đầy trong không gian
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co