[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIM
CHAPTER 12
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua thật bận rộn, ChanYeol ngày ngày miệt mài sáng tác, trong vòng nửa tháng đã có 5 ca khúc được ra đời. Anh gần như bỏ cả việc vào công ty luyện tập. KyungSoo cũng chẳng trách anh, cậu vốn dĩ cũng nôn nóng muốn vào cái công ty mơ ước từ lâu lắm rồi. Tính cách của cậu là vậy, luôn là cái dáng vẻ bình tĩnh dù trong lòng sóng cuộn trào dâng. Đôi lúc đang tập ráp nhạc căng thẳng thì ChanYeol lại bỏ ngang mà bò sang ôm lấy cậu. Anh gục nhẹ lên vai cậu mà dụi dụi như một chú cún to xác. Những lúc như thế KyungSoo cảm thấy tự hào nho nhỏ xen lẫn hạnh phúc to lớn. Cậu chưa từng là chỗ dựa trong quá khứ cho ChanYeol, nhưng hiện tại và có lẽ là tương lai cậu sẽ luôn bên chàng trai ngoài mạnh trong yếu này.
- Anh cần chút bình tĩnh của em, anh phát điên mất.
- Vâng ... nhưng anh đừng ngủ quên nhé.
ChanYeol tinh nghịch quay sang cắn nhẹ vào phần cổ KyungSoo, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
- Còn hai tuần nữa là cuộc thi diễn ra, chúng ta cùng vượt qua nó nhé.
- Vâng.
KyungSoo biết cả hai đều rất nôn nóng và căng thẳng nhưng đều vờ mạnh mẽ trước mặt đối phương. Chợt nhớ ra điều gì, cậu vội lôi ChanYeol rời khỏi studio. Ngơ ngác bị cậu lôi lên xe buýt ChanYeol vẫn cứ như người trên mây. Đã lâu rồi cậu không chủ động nắm tay anh như thế.
- Chúng ta đi đâu đây?
- JongDae hyung nhập viện rồi.
- JongDae? Khi nào cơ?
- Không nhờ BaekHyun nó lỡ lời thì em cũng không biết đâu.
Chẳng mấy chốc cả hai đến được phòng bệnh của JongDae. Trong khi BaekHyun kéo KyungSoo ra ngoài đi uống nước thì ChanYeol ngồi bên cạnh JongDae mà cằn nhằn.
- Sao mày không bảo tao.
- Có gì lạ đâu, tao truyền nước biển cũng đâu phải lần đầu.
- Mày cần gì cực thế, ông già chẳng phải lót đường rồi sao?
- Đó là ổng lót cho một mình tao.
ChanYeol im lặng hồi lâu rồi hiểu ý JongDae. Anh chỉ là không ngờ lần này người bạn lãng tử này lại tự cột mình vào thằng nhóc BaekHyun.
- Mày thật sự thích cậu ta đến vậy? Đeo theo cậu ta mày gánh nổi không?
- Tao cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Khi được hát với em ấy tao thấy đó mới chính là tao. Thứ tao theo đuổi bấy lâu không phải là giải nghệ sĩ mới như tao vẫn tưởng. Tao chỉ muốn hát một cách không ràng buộc.
- Chừng nào ra mắt?
- Tuần sau, tao chừa sẵn hai vé cho mày rồi.
- Tao bận lắm, không chắc sẽ đến đâu.
ChanYeol đắp lại chiếc chăn ngay ngắn cho JongDae rồi ngoảnh mặt đi thẳng.
Anh không đố kỵ là nói dối nhưng rõ ràng niềm vui trong anh lại lớn hơn. Chỉ là cái sĩ diện không cho phép anh nói câu chúc mừng tử tế với thằng bạn lâu năm.
BaekHyun thì không mất sức nhiều như JongDae, cậu nhảy tới nhảy lui làm KyungSoo muốn váng cả đầu.
- Mày ngồi xuống từ từ nói coi.
- Mày không biết tao nôn nóng thế nào đâu, tao chờ giây phút này lâu lắm rồi.
- Tao tưởng mày thích solo chứ, ước mơ trong từng trang nhật kí của mày đâu rồi.
- Gì chứ, song ca cũng đâu có tệ.
- Ồ, hóa ra có người thích song ca rồi à.
KyungSoo hiếm khi tinh nghịch mà dồn BaekHyun vào thế khó như vậy. Nhìn thấy cậu bạn sôi nổi nay ngồi một góc đỏ mặt khiến KyungSoo cảm thấy thật thú vị.
- Bữa đó mày nhớ đến nha, nhìn thấy mày tao mới đỡ hồi hộp.
- Ơ, hôm trước ai bảo tao "chỉ cần nhìn vào mắt người ta là tao tự tin ngay" nhỉ?
- Làm ... gì có ... hồi nào ...
KyungSoo cười phá lên trước cái vẻ lúng búng ra mặt, đã lâu rồi cậu mới cảm thấy nhẹ nhàng như thế, tiếng cười cứ vang lên không ngớt. Tất nhiên tiếng cười giòn tan đã lăn vào tai ChanYeol đứng gần đó. Anh bước đến chào hỏi BaekHyun rồi xoa đầu KyungSoo.
- Chúng mình về thôi!
Trước khi khoác vai KyungSoo bước đi, ChanYeol quay đầu lại làm khẩu hình miệng chữ "Cám ơn" với BaekHyun. Đây có lẽ là lời cám ơn thật lòng nhất suốt bao năm qua của ChanYeol.
Không thể phủ nhận đời sống tinh thần của KyungSoo tốt hơn rất nhiều là nhờ BaekHyun. Chàng trai bé nhỏ ngồi trên ghế bệnh viện thoáng ngạc nhiên rồi sau đó mỉm cười. "Anh ta cũng không đến nỗi xấu tính nhỉ, KyungSoo khéo quá ta"
~~~~
Trông về phía ánh đèn sân khấu và rất nhiều fan hâm mộ bên dưới, BaekHyun không khỏi hồi hộp, cậu cứ hết trông về phía cửa lại lén nhìn ra số lượng fan vào hội trường ngày một đông hơn. Một hơi ấm bao lấy cậu từ phía sau khiến cậu an tâm hơn rất nhiều dù cậu vẫn còn trông ngóng KyungSoo.
- Này, BaekHyun luôn ghi điểm trong mỗi trò chơi đâu rồi?
- JongDae ... em ....
- Đừng căng thẳng, hãy xem tất cả người bên dưới là cái tủ rượu nhà anh. Em chẳng phải đã nhún nhảy trước cái tủ cả chục lần sao?
- Này, em không phải vũ công nhé.
JongDae quay người cậu lại rồi ép cả gương mặt lo lắng ấy vào lòng ngực mình.
- Vậy thì hát cho thật tốt rồi cùng về nhà anh nhún nhảy trước tủ rượu nữa nhé.
- Vâng ...
Thật khó mà tìm được một khoảnh khắc BaekHyun vâng lời như thế.
- Chà chà, hôm nay chúng ta không cần đến KyungSoo nhỉ?
BaekHyun bừng tỉnh đẩy JongDae sang một bên rồi bổ nhào sang KyungSoo mà làm nũng. Sau vài lời động viên thì cả hai cũng ngồi ở hàng ghế vip trong hội trường. Trông về phía sân khấu tráng lệ ấy, lắng nghe giọng ca tuyệt diệu từ hai người bạn thân, ChanYeol và KyungSoo đều bị cảm xúc cuốn theo. Đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ kế bên, ChanYeol khẽ siết lại như một lời hứa ngầm rằng anh sẽ đưa cả hai cùng bước lên sân khấu đó. KyungSoo quay đầu sang nhìn ngắm ChanYeol, vô tình cũng bắt gặp anh quay sang. Cả hai cứ như thế nhìn nhau rất lâu, dường như đang đọc lấy suy nghĩ và cảm xúc của nhau.
~~~~
Cuối cùng thì ngày dự thi của tập đoàn giải trí X cũng đến. Sau khi chọn được ca khúc ưng ý nhất trong 5 bài thì cả hai cùng nhau đến dự thi. Tối hôm trước, cha của ChanYeol có gọi điện. Anh vì không muốn ảnh hưởng tâm trạng nên đã không nghe máy, kết quả cả đêm đều không ngủ được. Anh luôn mâu thuẫn như thế, anh luôn sùng bái cha mình trong sự nghiệp kinh doanh âm nhạc đào tạo ra không ít nghệ sĩ tài năng. Nhưng anh mãi vẫn không hiểu sao cha lại ép anh phải đi theo con đường tài chính. Ông ấy chẳng lẽ không muốn đích thân đào tạo con trai mình hay sao?
Quả nhiên vừa bước vào phòng thi ChanYeol lập tức hối hận. Sao anh không nghĩ đến cha mình hoàn toàn có thể làm ban giám khảo chứ. Áp lực ngày một dâng lên trong ChanYeol khi cha anh cứ nhìn về phía mình. KyungSoo chẳng nhận ra sự khác biệt cứ chốc chốc lại quay sang động viên anh. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười cố mạnh mẽ đó anh thấy thương cậu vô cùng, Anh mới phải là người động viên cậu chứ. ChanYeol vô thức đưa tay lên xoa nhẹ cái đầu nấm ngốc nghếch bên cạnh, mãi đắm chìm trong ánh mắt ngại ngùng của KyungSoo mà anh bỏ qua ánh mắt đăm chiêu của cha mình.
Đến lượt thi của cả hai, ChanYeol luống cuống thế nào mà làm dây đàn nối với dây loa xoắn vào nhau. KyungSoo vội vàng gỡ ra rồi nhìn vào mắt ChanYeol ra hiệu anh hãy bình tĩnh. Thế nhưng, bây giờ đã không còn tác dụng nữa. ChanYeol cứ nghĩ đến ánh mắt trông chờ cậu thất bại của cha mình thì anh lại mất bình tĩnh hơn. Sau vài nhịp đầu hòa hợp với giọng hát của KyungSoo, thì ChanYeol càng gảy càng nhanh. KyungSoo có chút bất ngờ nhìn sang anh ra hiệu, cả hai đã hẹn nhau sẽ dùng mắt điều chỉnh tốc độ và độ cao của ca từ. ChanYeol cứ hết nhìn cha mình lại nhìn chằm chằm dưới đất, càng gảy càng nhanh. Đến một mức độ KyungSoo không thể theo kịp anh nữa, cậu đành phải chấm dứt bài hát, có chút thất vọng lẫn lo lắng mà nhìn về phía ChanYeol. Anh kinh ngạc nhìn sang cậu rồi mới ý thức được bản thân đã làm sai điều gì. Anh đứng bật dậy xin lỗi ban giam khảo rồi bỏ chạy khỏi căn phòng. KyungSoo ngại ngùng xin lỗi mọi người, loay hoay gỡ dây nối rồi ôm cây đàn cố đuổi theo ChanYeol.
- Anh không sao chứ?
- Anh ... xin lỗi, chính anh đã hủy tất cả.
ChanYeol cúi đầu chán nản ngồi dựa vào một góc hành lang, anh không còn tự tin mà nhìn vào đôi mắt KyungSoo nữa. Anh biết đôi mắt ấy lúc này chứa đầy thất vọng lẫn đau buồn.
- Hãy cho em biết, có chuyện gì đã xảy ra?
- ...
- Vậy thì chúng ta về trước, khi nào anh ổn thì hãy nói với em.
KyungSoo dúi vào người ChanYeol cây đàn anh luôn mang bên người. Đón lấy cục cưng của mình bao năm qua, sự hối hận lẫn dằn vặt dâng lên trong lòng anh. Ôm lấy cây đàn bước đi, mỗi bước chân là một lần anh nguyền rủa mình. Nhìn bóng ChanYeol khuất sau dãy hành lang, KyungSoo lúc này mới để lộ một tiếng thở dài.
- Xin hỏi, cậu là Do KyungSoo?
- Vâng, ông là?
- Tôi là cha của Park ChanYeol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co