[CHANSOO][SHORTFIC] THEO ĐUỔI CON TIM
CHAPTER 3
Đêm đó, ChanYeol không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi về hành động ban nãy của mình. Rõ ràng cậu biết với KyungSoo cậu chỉ xem em ấy là bạn. Có chăng thì là một đứa em thân thiết mà mình cho phép xưng hô ngang hàng mà thôi. Ờ thì cũng là đứa duy nhất ngoài JongDae ra cậu có thể thoải mái ở cùng, thay đồ hoặc tắm chung. Nghĩ lại thì cậu cũng quá là thân với em ấy đi. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ấy của KyungSoo, đôi mắt ánh lên niềm vui khi cùng cậu làm gì đó, đôi mắt buồn bã khi bị cậu mắng, đôi mắt ấy cứ làm cậu thấy bực mình. Cậu luôn cảm thấy không biết phải làm gì mỗi khi ở gần tên nhóc này.
- ChanYeol, cậu không ngủ được à?
Giọng nói nhỏ nhẹ của KyungSoo ở giường bên kia làm ChanYeol giật bắn mình, vô tình khiến cậu cáu gắt.
- Cậu định hù chết tớ à, khi không lên tiếng làm gì?
- Tớ ... tớ thấy cậu không ngủ được ...
- Không có gì ... Ngủ đi
- Ừm ... cậu ... ngủ ngon.
~~~
Sáng hôm sau, JongDae phải nhịn cười trước đôi mắt gấu trúc của ChanYeol.
- Mày sao vậy?
- Tao không ngủ được.
- Suy nghĩ lại những lời tao nói rồi chứ gì?
- Vớ vẩn!
- Tao đã bảo mày nhìn cho rõ ...
~ Reng ~
- A lô, HeeNa đấy à?
- ....
- Được rồi, lát em qua đón chị.
JongDae ngán ngẩm bỏ đi. Cái thằng bạn này một khi nhận điện thoại của người kia thì không nhớ gì đến bạn bè rồi.
KyungSoo lóng ngóng đứng trước công ty M, tay không ngừng quẹt quẹt cái điện thoại gọi cho đối phương. Ông anh trai của cậu lơ mơ thế nào mà quên mang cả cơm trưa, mẹ cậu thì nhất quyết bắt cậu giao tận tay ông anh đãng trí đó. Đang sốt ruột chờ đợi thì cậu chợt nghe giọng nói rất quen vang lên từ cửa chính.
- Hôm nay mày có hẹn anh đẹp trai nào không?
- Tao hẹn thằng ChanYeol rồi.
- Gì? Mày vẫn quen thằng nhóc đó?
- Thì sao? Đẹp trai, học giỏi, lại con nhà giàu.
- Nhưng tao thấy nó đần đần
- Cái đó tao nhắm mắt cho qua được. Tao nghe nói chưa quen con nào nên thế. Chị mày sẽ huấn luyện nó
- Có mày rảnh mà chơi tình chị em, thôi tao đi quẹt thẻ đây, hôm nay mới ra mẫu túi mới.
- Cái gia tài thằng kia mua được cả thùng túi của mày đó. Thôi đi đi, mai gặp.
KyungSoo đúng là không nhìn nhầm, đúng là HeeNa noona kia mà. Hóa ra chị ấy làm ở công ty này, trông chị ta vẫn rất xinh và tỏa sáng, thảo nào hồi xưa là hoa khôi trường. Cậu luôn tự ti, khép kín thế nhưng cậu không ngốc. Cậu đủ thông mình để hiểu được điều gì đó qua đoạn nói chuyện trên. KyungSoo cảm thấy nhói đau trong lòng. Không phải vì cậu biết được sự thật chị ấy không thật lòng với ChanYeol, mà cậu biết chắc rằng dù cậu có kể lại thì ChanYeol cũng sẽ không tin, có khi còn mắng cậu. KyungSoo cứ ôm nỗi lo ấy đến tận đêm trước lễ Tốt nghiệp.
- ChanYeol à, tớ có việc muốn nói ...
ChanYeol dừng việc tập đàn mà nhìn sang cậu.
- Cậu ... cậu ... thích ... HeeNa noona lắm sao?
- Sao lại hỏi thế?
- Cậu có nghĩ đến ...
- Có phải cậu lại nghe gì từ JongDae?
- Hửm? Anh JongDae?
- Này, này, tớ cũng thắc mắc là sao với JongDae cậu dùng kính ngữ mà với tớ lại không?
- Thì cậu bảo mà ...
Nhìn bộ dạng luống cuống như gà mắc tóc của KyungSoo, ChanYeol chợt nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, KyungSoo cũng thế này, đỏ mặt đỏ tai mà lắp bắp. Khi ấy cậu ta cứ một câu hyung, hai câu hyung, ba câu dạ, bốn câu vâng làm ChanYeol nghe muốn nhức đầu. Vì vậy cậu mới bảo em ấy thôi cứ xưng hô như bạn bè cho rồi. Nghĩ đến đây, lại liếc nhìn cái đầu xù lên vì tên kìa đưa tay gãi gãi mà ChanYeol vô thức nhào sang ôm nhóc kia vào lòng.
- Mai tốt nghiệp nên hồi hộp chứ gì?
- Không phải.
KyungSoo bất ngờ khi bị ôm nhưng sau đó lại ngây ngốc mà hít lấy mùi hương người kia. Cậu không rõ cái ôm này là vì cái gì nhưng cậu vẫn tham lam ngồi yên mà tận hưởng. ChanYeol thì cứ tưởng cậu ta vì nôn nao nên lân la hỏi chuyện.
- Sao lại hỏi chuyện của tớ?
- Tớ nghe nói noona đi làm rồi.
- Ừ.
- Có khi nào không về dự lễ.
- Chị ấy được mời mà, nhất định sẽ về.
- Tớ chỉ lo...
- Cám ơn nhé, KyungSoo.
- ...
- Giờ thì ngủ sớm đi nhé.
- Ừ ...
Đến cuối cùng thì KyungSoo vẫn không nói gì được. Nhìn vẻ mặt ngủ say nhưng vẫn cười mỉm ấy của ChanYeol là cậu lại không thể mở lời. Mãi đến khi trời gần sáng KyungSoo mới chợp mắt được.
~~~
Sáng hôm Tốt nghiệp buổi lễ diễn ra bình thường. Phần trao bằng cũng bình thường. Phần đọc diễn văn cũng bình thường. Đối với KyungSoo mọi thứ đều bình thường. Vì cậu gần như ngủ gà ngủ gật suốt buổi lễ. Công việc hội phó của cậu đã được đẩy hết sang cho JongDae ngay khi anh và BaekHyun nhìn thấy cặp mắt lờ đờ thiếu ngủ của cậu. Giờ đây thì vai BaekHyun gần như mỏi nhừ vì được cậu dựa suốt mấy tiếng mà cậu ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
- BaekHyun, em cần anh đổi chỗ cho không?
- Không ... không cần ...
- Vai em chắc mỏi lắm rồi.
- Đã bảo không mà, lắm lời.
- Sao vậy? Không thích ai dựa vào JongDae của em à?
- Ai là của ai, tôi chưa đồng ý với anh đó.
JongDae tinh nghịch chồm sang hôn phớt vào má của BaekHyun khiến cậu ta vùng vẫy quay sang tính tung cú đấm như ngày thường. Hành động ấy vô tình làm đầu KyungSoo rớt giữa không trung. À, chính xác là rớt khỏi điểm tựa êm ái. Đến khi BaekHyun quay sang thì cậu bạn tội nghiệp đã đập mũi vào cạnh bàn. KyungSoo xuýt xoa đưa tay ôm lấy cái mũi đỏ chót của mình.
- Tao, tao xin lỗi ... Mày không sao chứ?
- Không sao ... Thôi tao vào phòng vệ sinh rửa mặt vậy ...
KyungSoo ngán ngẩm nhìn cái mũi đỏ như tuần lộc của mình trong gương. Bây giờ cậu tỉnh hẳn cơn buồn ngủ rồi. Gì chứ, đau thế này mà ngủ được nữa thì cậu là heo à.
- Cậu cũng biết mình ngủ nhiều như heo đó hả?
Giọng nói của ChanYeol vang lên từ phía sau khiến KyungSoo giật nảy mình. Những lời ngu ngốc cậu tự lẩm bẩm đã bị tên kia nghe cả rồi.
- Này, sao mũi lại như kia, cậu vẫn ngốc đến mức tự làm bị thương vậy à.
ChanYeol đưa tay chạm nhẹ lên mũi KyungSoo xoa nhẹ, sau đó thổi nhẹ vào cứ như đang thoa thuốc cho đứa con nít vậy. Từng ngón tay của ChanYeol chạm vào gương mặt KyungSoo khiến mặt cậu càng nóng hơn. Cậu liếc nhìn bộ quần áo ChanYeol vừa thay. Nó thật đẹp, thật hợp với vóc dáng cao gầy đầy nam tính, mùi nước hoa dịu nhẹ đúng ra làm người khác dễ chịu nhưng không hiểu sao lại làm khóe mắt KyungSoo cay cay. Tất cả những điều này đều là vì HeeNa noona.
ChanYeol cảm thấy KyungSoo cứ cúi gằm mặt thì lại nghĩ mình xoa mạnh tay làm cậu ta đau. Nhìn cái hốc mắt ươn ướt hoen đỏ không còn long lanh kia ChanYeol lại không kìm được ôm lấy cậu ta vào lòng.
- Này, lại sao thế? Mấy ngày này cậu cứ như mấy cô cấp 3 sắp Tốt nghiệp thế. Haha
Vùi mặt trong ngực ChanYeol, KyungSoo cảm thấy đầu óc đau âm ỉ, con tim cũng như đang xát muối. Chất liệu vải mát lạnh nhắc cậu rằng bộ lễ phục này chốc nữa sẽ tỏa sáng trên sàn khiêu vũ, mùi hương quyến rũ này chốc nữa sẽ quấn quanh người con gái kia, vòng tay ấm áp này chốc lát nữa thôi sẽ biến mất...
Sau khi ChanYeol rời khỏi, KyungSoo vẫn cảm thấy đầu mình nhức ong ong. Thiếu ngủ cộng với suy nghĩ nhiều khiến cậu thấy mệt mỏi. Thế nhưng buổi lễ vẫn phải hoàn thành. Ngày quan trọng như vậy KyungSoo càng không thể để trôi qua một cách tiếc nuối. Cậu vẫn còn chưa nói rõ tình cảm với ChanYeol. Nhất định trong buổi khiêu vũ tối hôm nay cậu phải làm được.
~~~
- Này, được rồi, đợi em xong việc sẽ gọi anh.
- ...
- Nhảy vài bài thôi mà anh ghen cái gì?
- ...
- Em chỉ yêu anh thôi, anh biết mà. Em vào đây, em gọi sau nhé.
HeeNa ngán ngẩm dậm lại lớp trang điểm rồi toan quay lưng vào hội trường thì bắt gặp ánh mắt tức giận của ChanYeol. Cô vẫn thản nhiên mà tiến đến.
- Cưng đợi chị à, càng tốt vào chung thôi.
- Chị lừa tôi!
- Gì mà lừa nghe nặng vậy! Chúng ta vốn dĩ đến với nhau theo lẽ "trai tài gái sắc." Cậu được nhảy với tôi, tôi cũng nhảy với cậu, danh tiếng chia đều chẳng phải sao.
- Nhưng tôi nghiêm túc với chị suốt thời gian qua, chị không thấy quá đáng sao?
- Thôi nào, cậu đừng như lũ cấp 3 ngây thơ thế chứ? Cùng lắm hôm nay tôi sẽ khất hẹn gả kia mà đi với cậu.
- Cám ơn, thật vinh hạnh cho tôi nhỉ. Tôi vẫn nhảy với chị vì đó là chương trình đã lên sẵn, sau đó thì chị có thể về.
ChanYeol lạnh lùng liếc mắt nhìn HeeNa. Lòng cậu vừa đau vừa giận. Cậu không phải không biết HeeNa lúc đầu quen cậu vì cả hai cùng nổi. Thế nhưng thời gian qua, cậu tin mình đã thay đổi được chị ấy. Cậu quả thật quá ngây thơ.
Trước phần khiêu vũ là buổi tiệc nhẹ. Trời đã tối, cả hội trường sáng đèn rực rỡ. Sinh viên ai nấy đều khoác trên mình những bộ cánh sang trọng, quyến rũ. KyungSoo cười tủm tỉm nhìn BaekHyun bên kia được JongDae gấp đồ ăn tới tấp, nước bưng tận miệng. Thế mà tên kia còn làm ra vẻ khó chịu chứ bạn thân như cậu nhìn là biết ngay đang vờ làm kiêu thôi. KyungSoo đưa mắt tìm ChanYeol trong nhóm các chàng trai nổi tiếng trong trường. Không khó để cậu nhìn ra ChanYeol đang mời rượu từng người. Cậu ta không mặc những bộ áo lấp lánh xa hoa như những anh chàng kia nhưng trong mắt KyungSoo, ChanYeol như một mặt trời nhỏ vậy. Thế nhưng điều làm KyungSoo lo lắng là ChanYeol đã uống gần 10 ly rồi. Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu chưa được 10 phút thôi mà. Cậu cắn môi đắn đo xem có nên bước sang ngăn cậu ta không.
Ngay khi KyungSoo vừa đứng dậy thì HeeNa noona đã bước đến bên ChanYeol và các chàng trai. Từ đây cậu không nghe được mọi người nói gì nhưng có thể nhận ra sắc mặt ChanYeol đã rất khó chịu.
- Này, cậu uống nhiều thế này sao mà khiêu vũ?
- Được rồi, tửu lượng tôi cũng không kém thế, ly cuối cùng thôi.
- Hơi thở toàn mùi rượu thế này, cậu đi ăn gì đó đi rồi quay lại.
Các chàng trai xung quanh vốn đã ghen tị khi ChanYeol vừa có được chức hội trưởng lại còn cặp kè với HeeNa suốt khoảng thời gian qua. Ngay khi thấy dấu hiệu rạng nứt giữa hai người, họ đã tận dụng thời cơ triệt để.
Từng người từng người một đưa ra lời khen cho HeeNa. Từ những lời khen lịch sự đến những câu sủng nịnh tâng bốc và cuối cùng là quyến rũ, mời gọi một cách công khai. ChanYeol lúc này đầu mới ngấm rượu, đầu óc cứ quay mòng mòng. Kí ức năm xưa mỗi khi cậu và mẹ cậu nép ở một góc nhìn ba cậu cười đùa với các nữ nhân viên khác hiện về. Cũng vẻ mặt đó, vẻ mặt cười cợt đó, ánh mắt khinh thường bắn về phía cậu khiến ChanYeol không kìm chế được mà nổi điên lên. Hình ảnh HeeNa ngả ngớn cười đùa trong tay họ, ánh mắt khinh bỉ của chị ta làm ChanYeol ném cả chai rượu xuống sàn mà quát.
- Chị cút khỏi đây ngay cho tôi.
Mọi người ngỡ ngàng, tiếng nhạc im bặt, KyungSoo bất ngờ trông sang không biết phải làm thế nào cho phải. HeeNa giận dỗi bỏ đi, không quên ném vào mặt ChanYeol tràng cười giễu cợt. ChanYeol bàng hoàng nhìn ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Có hiếu kì, có thương cảm, có khinh thường, có phẫn nộ. Chúng hoàn toàn giống ánh mắt khi xưa cậu xông vào hội trường của ba cậu và các đối tác mà đòi ông ấy về với mẹ cậu. ChanYeol loạng choạng đứng dậy lao ra cửa. KyungSoo sau khi nhận chìa khóa xe từ tay JongDae cũng vội vã đuổi theo.
Sau khi chật vật đưa được ChanYeol lên xe đột nhiên cậu ta giành lấy ghế lái và đuổi KyungSoo ra ngoài. May mà cậu nhanh trí chạy ngang sang ghế phụ lái vừa kịp ngồi vào khi ChanYeol nhấn ga lao vun vút ra đường chính.
- Cậu về đi, xuống xe.
KyungSoo vẫn còn thơ thẩn nhìn căn nhà to lớn trước mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhà của ChanYeol tận mắt thế này.
- Tôi bảo cậu về đi, xuống xe ngay!!!
Lúc này KyungSoo mới giật mình quay sang nhìn chằm chằm ChanYeol. Ánh mắt ấy, lại là ánh mắt ấy. ChanYeol căm ghét ánh mắt ấy. Nó gợi nhớ về đôi mắt của mẹ cậu. Đôi mắt thương cảm nhìn cậu, bảo cậu hãy thôi tranh cãi với ba cậu. Đôi mắt chứa đầy sự bất bình nhưng lại không dám phản kháng mỗi khi ba cậu vung tay bạo lực. ChanYeol tức giận nhào sang ghì chặt lấy KyungSoo mà ấn môi mình vào. KyungSoo bất ngờ bị đẩy sát vào cửa xe mà không kịp phản ứng gì. ChanYeol vẫn nhìn vào đôi mắt của KyungSoo. Đôi mắt ấy là cả sự hoang mang hoảng sợ.
"Đánh tôi đi, cậu đánh tôi đi, cậu vùng dậy đi chứ"
ChanYeol ngấu nghiến đôi môi tội nghiệp của KyungSoo. Cậu cắn khẽ lên môi dưới khiến người kia khẽ kêu lên rồi không hiểu sao cậu lại cảm thấy nghiện những gì bên trong cái miệng nhỏ nhắn ấy. Chút máu tươi kích thích ChanYeol khiến cậu không ngừng lùng sục khoang miệng non nớt, ấm nóng. KyungSoo vẫn đang chưa kịp phản ứng với chuyện gì đang diễn ra. Đây chẳng phải là điều cậu mơ ước sao? Một nụ hôn với người mình yêu? Nhưng tại sao nó lại đau thế này?
KyungSoo cuối cùng cũng dùng sức mà đánh thùm thụp vào lưng ChanYeol. Thế nhưng người kia không có dấu hiệu ngừng lại. Một tay ChanYeol vò rối mái tóc KyungSoo, một tay nắm lấy bàn tay đang đấm mình. KyungSoo lại dùng sức dùng đầu gối mà phản đòn. Lúc này, ChanYeol vì bị đụng trúng phần bụng nên mới dứt khỏi nụ hôn. Cậu nhìn KyungSoo tả tơi vì bị mình giày vò, trên môi còn đọng vệt máu nhỏ. ChanYeol không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng và hối hận. Thế nhưng ánh mắt KyungSoo một lần nữa khiến ChanYeol nói ra những lời tổn thương người khác.
- Sao? Sợ rồi chứ gì? Tôi đã bảo cậu xuống xe mà không nghe.
- ChanYeol cậu...
- Tôi thế nào? Cậu vẫn không đi? Được, vậy tôi đi.
ChanYeol đóng cửa xe một cách mạnh bạo, bỏ lại một KyungSoo vẫn đang điều hòa lại nhịp thở lẫn con tim nhói đau của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co