Truyen3h.Co

CHÀO ANH

CHƯƠNG 1

TamThanhCao

VIỆT NAM TRONG DỊCH COVID 19

"Em đang làm gì đó?"

"Em đang tập hát và học lời bài hát"

"Em buồn hả? Chỗ em thế nào rồi?"

"Dịch bệnh lan nhanh rồi, em chỉ ở trong công ty làm việc thôi. Anh cũng đừng ra ngoài nhé. Đừng để nhiễm bệnh kẻo lại chết sớm đấy"

"Hahaha... anh bị nhiễm rồi mới được nghỉ ngơi để tìm em đó. Kiếp trước em hại anh mình mới chết sớm đấy"

"Anh quên rồi hả? Kiếp trước trước là anh hại em còn gì. Hòa nhau rồi còn nhắc mãi"

"Anh biết rồi, kiếp này hi vọng chúng ta sống lâu đến già luôn"

Cô gái phát hiện giọng anh đã rất khác so với trước, dạo gần đây hai anh em đã hiểu nhau hơn rồi. Không còn mông lung và cãi nhau như những lần gặp nhau trước đó.

"Cuối cùng em cũng nghe hiểu anh nói gì rồi. Thật không uổng công anh đến thăm em."

Cô em gái bây giờ đã là một thiếu nữ nhưng vẫn giữ nguyên nét trong trẻo và dịu dàng như xưa. Hai bên má cô phúng phính, ánh mắt giàu cảm xúc và rất hay tủm tỉm cười một mình.

"Em không biết, tự nhiên hiểu thôi. Giọng anh nói tiếng Phổ thông cũng dễ nghe"

"Em cũng tiến bộ hơn rồi. Anh nhớ em quá, anh hôn em một cái rồi đi nhé!"

"Được!" Cậu trai vẫn mạnh dạn như xưa, cậu tiến lại gần hơn, định ôm và hôn em một cái thì cô gái ngăn lại

"Anh chỉ được hôn vào má thôi, không được hôn môi"

"Tại sao?"

"Môi để bạn trai em hôn em"

Cậu trai vô cùng ngạc nhiên đến rất sốc

"Em có bạn trai rồi à? Anh dặn em đợi anh mà?"

.........................................................................................................................

Tiếng báo thức kêu lên inh ỏi, Hòa bật tỉnh dậy. Sau khi tắt báo thức và ngồi dậy cho tỉnh táo, Hòa nghĩ ngợi về tần suất những giấc mơ xuất hiện dạo gần đây. Trong mơ dù không nhớ rõ nội dung nhưng cô có cảm giảm giấc mơ sống động hơn nhiều vì có thêm âm thanh. Điều ấy khiến cô nhớ hơn khi tỉnh dậy. Cũng thật kì lạ, trong giấc mơ luôn luôn xuất hiện giọng nói của một người lạ.

Hòa nhìn vào màn hình điện thoại, mới sáng sớm mà đã có tin nhắn công việc đến dồn dập. Cô chỉ biết thở dài, cầm điện thoại lên rồi lắc đầu

"Công việc gì mà nhiều thế, đến nỗi trong mơ mà mình cũng toàn nghe thấy tiếng Trung thôi. Thật ám ảnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co