CHƯƠNG 2
Hòa đã trưởng thành và làm việc trong một công ty bao bì tại Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bình Dương cũ). Cô nàng có sắc vóc đầy đặn, dáng người cân đối và đường cong mềm mại. Tuy ngũ quan không quá hoàn hảo nhưng khuôn mặt phúng phính tròn trịa tạo nên cảm giác gần gũi và ấm áp. Hòa không quá sắc sảo kiêu sa nhưng luôn toát ra một vẻ nữ tính rất riêng. Cô giống như một dòng nước thanh mát, dịu dàng và thư thái.
Hòa rất hướng nội, trước thì ham học, giờ thì ham làm và rất ít giao du. Khi dịch bệnh đến, cả ngày cô vùi đầu vào công việc. Hôm nay Hòa tăng ca, cô vẫn chưa nỡ rời khỏi văn phòng khi thấy đèn phòng sếp của cô vẫn sáng:
"Cốc, cốc, cốc!" Hòa gõ cửa
"副总, 我可以进来吗! Phó Tổng, em có thể vào được không?"
Tiếng của sếp bên trong vọng ra "Tiểu Hòa, Em vào đi!"
Sếp của Hòa, tên là Thẩm Diệu, cũng là con trai của ông chủ công ty này, đang giữ vị trí Phó Tổng giám đốc. Hòa là nhân viên kinh doanh, cô làm việc ở đây từ khi ra trường. Cái tên Tiểu Hòa cũng là do Thẩm Diệu đặt cho cô dựa theo ý nghĩa của tên tiếng Việt Nam.
Thẩm Diệu đang ngồi trên bàn làm việc, mắt nhìn vào màn hình máy tính để kiểm tra số lượng đơn hàng đã được nhập vào máy chủ. Hòa đặt tài liệu lên trên bàn, cô vô tình nhìn thấy một hộp quà nhỏ bên cạnh máy tính của Thẩm Diệu.
"Em để đó đi, lát nữa anh kí!"
Hòa không dám nhìn hộp quà quá lâu bởi vì cô nghĩ đây chắc là món quà mà sếp mua tặng bạn gái. Hòa để tài liệu xong thì nhanh chóng quay đi.
"Tiểu Hòa!"
Thẩm Diệu nhìn Hòa rồi nhìn vào hộp quà trên bàn "Hộp quà này tặng em, tháng vừa rồi đạt KPI!"
Hòa có chút ngạc nhiên, Thẩm Diệu trước giờ vẫn giữ khoảng cách với nhân viên.
"Phó Tổng, tháng nào em cũng đạt KPI mà, sao tháng này anh lại tặng quà thế?"
Thẩm Diệu bất giác ngước lên nhìn Hòa, đôi mắt một mí của anh không bao giờ bộc lộ cảm xúc nên rất khó đoán. Thẩm Diệu cầm hộp quà lên, nhìn một lát rồi nói
"Em làm việc ở đây lâu như vậy rồi anh vẫn chưa tặng em món quà nào khích lệ. Chẳng phải con gái đều thích son môi sao, anh tặng em!"
Hòa lưỡng lự nhưng cô hiểu tính cách của Thẩm Diệu. Anh ta không thích người nói nhiều, nếu anh ấy đã có ý tặng cô món quà này thì Hòa cứ nhận cho phải phép.
"Em nhận đi, không cần suy nghĩ nhiều..."
Giọng nói của Thẩm Diệu rất bình thản. Hòa cũng không có lý do để từ chối, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ.
"Cảm ơn Phó Tổng."
...........................................................................................................................
Thẩm Diệu khẽ gật đầu rồi lại quay về màn hình máy tính tiếp tục kiểm tra đơn hàng. Hòa cầm hộp quà trong tay, cảm giác hơi lúng túng. cô quay người đi ra ngoài
"Tiểu Hòa!"
Thẩm Diệu khẽ gọi tên Hòa nhưng mắt anh vẫn dán vào những đơn hàng đang được xếp lịch tự động trên máy chủ.
"Em không có bạn trai à? Có cần anh giới thiệu cho em không?"
Hòa ái ngại nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều mà vô tư đáp "Em có người em thích rồi!"
Thẩm Diệu không nhìn Hòa, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng và có khoảng cách "Người như thế nào?"
"Là người điềm đạm, giỏi giang và.... không hút thuốc."
"Vậy à?"
Thẩm Diệu vẫn chỉ quan tâm công việc nên anh không biết khi Hòa nhắc đến người cô thích thì ánh mắt trìu mến và long lanh đến nhường nào. Thẩm Diệu thì chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì chỉ nói ngắn gọn
"Được rồi! em xong việc thì về sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co