Truyen3h.Co

CHÀO ANH

CHƯƠNG 13

TamThanhCao

Hòa đứng trước gương để lựa chọn bộ váy cho lần đầu tiên hẹn hò với Kiệt. Cô rất thích chiếc váy màu đỏ nhưng lại không dám mặc. Cuối cùng Hòa chọn chiếc váy kem nhã nhặn hơn. Hôm ấy Kiệt cũng chỉ mặc một chiếc sơ mi xanh đậm cùng quần tây đen đơn giản. Dáng vẻ điềm đạm và chững chạc khiến Hòa càng cảm thấy... hơi căng thẳng.

"Hôm nay... thầy có đi làm không ạ?" Hòa chưa từng nghĩ có ngày mình lại ngồi đối diện người mình thích như thế này. Ngay cả bản thân cô cũng không thể phân tích được cảm xúc của mình lúc đó. Cô nàng rất gượng gạo.

Kiệt bật cười "Gọi thầy nghe xa cách quá." giọng anh nhẹ nhàng hơn: "Hòa gọi anh Kiệt được rồi.".

"Dạ..."

"Không sao. Từ từ sẽ quen"

Cảm giác lúng túng của Hòa lại trở nên mới mẻ trong mắt người đàn ông từng trải như Kiệt. Ánh mắt anh dành cho cô gái trẻ này rất đặc biệt, vừa giống như một người thầy lại vừa như một người anh, ấm áp và tinh tế.

"Hòa giỏi lắm, em rất khiêm tốn. Bài hát của chúng ta nhận được rất nhiều lời khen. Anh muốn cảm ơn Hòa"

Đôi mắt Hòa chớp liên tục, nước cũng uống cạn, trái tim cô rung rinh, Hòa vô thức đưa tay lên vuốt tóc, có vẻ như những sợi tóc của Hòa cũng muốn nhảy múa rồi. Gió cứ thoảng qua nhè nhẹ làm tóc mai vương lên đôi má phúng phính.

"Thứ ba tuần tới công ty anh tất niên. Anh sẽ trình bày bài hát mới. Anh muốn giới thiệu em với mọi người."

.......................................................................................................................

Hòa vẫn cứ đắn đo có nên mặc chiếc đầm đỏ có phần hơi quyến rũ mà Vân khen hay không. Hòa biết mình xinh đẹp trong chiếc váy đó nhưng lại ngại người xung quanh đánh giá. Cô nàng không đủ dũng khí nên cuối cùng lại cất chiếc váy vào tủ.

Anh Kiệt sắp xếp cho Hòa ngồi bên cạnh anh, ngay bàn đầu tiên. Khách ở trong bữa tiệc đều là doanh nhân hoặc quản lý cấp cao nên Hòa có phần e dè. Cô chưa quen với không gian này, càng chưa biết phải ứng xử sao cho phải.

Bữa tiệc diễn ra náo nhiệt. Xung quanh mọi người đều rất vui vẻ, vừa ăn uống, ca hát, mời và chúc tụng nhau. Bàn của Hòa có vẻ trầm hơn một chút.

"Bạn của Kiệt đang làm việc ở đâu?"

Giám đốc công ty quan sát Hòa rất lâu rồi mới đặt câu hỏi.

" Dạ, em làm ở công ty bao bì ạ"

"Hòa tiếng Hoa rất khá, làm bên kinh doanh" Anh Kiệt nhìn Hòa trìu mến như khích lệ để cô cảm thấy tự tin hơn

"Tốt, mà Hòa có vẻ ít hướng nội nhỉ, anh thấy thường các bạn sale hay hướng ngoại"

Hòa cũng không biết trả lời sao cho phải.

Anh Kiệt đỡ lời "Tại vì Hòa ngại, tính Hòa dễ thương cởi mở lắm"

"Anh Kiệt hướng ngoại là được rồi, bây giờ phụ nữ đằm thắm mới khó tìm"

..............................................................................................

Đến giữa buổi tiệc thì Kiệt được giới thiệu lên sân khấu. Tiếng nhạc du dương vang lên, Anh Kiệt bắt đầu lấy cảm xúc và thể hiện giọng hát ấm áp của mình. Hòa không còn để ý xung quanh nữa, tâm trí Hòa như hòa vào bài hát. Từng lời tha thiết, muốn được bước vào cuộc đời của một người, cùng nhau đồng hành, sẻ chia và cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Lời Hòa viết nhẹ nhàng nhưng qua giọng hát của anh Kiệt lại cảm thấy thật sâu sắc.

Phần trình diễn kết thúc, cả khán phòng ồ lên, vỗ tay và ngợi ca không ngớt. Anh Kiệt nhìn về phía Hòa

"Hòa ơi! Em có thể lên đây cùng với anh không?"

Tất cả khán phòng đều chuyển hướng chú ý về Hòa. Người ta nhìn Anh Kiệt rồi nhìn sang Hòa với ánh mắt ngưỡng mộ

"Đây là Hòa, cô gái xinh đẹp nhất trong lòng Kiệt!"

Hòa không còn rụt rè nữa, cô tự hào, mỗi bước đi đến gần Kiệt đều nhẹ nhàng như đang dần bước lên thiên đường vậy.

Hòa cùng Kiệt nhận hoa, nhận cả hào quang sân khấu. Đôi mắt cô long lanh, ngước nhìn Anh Kiệt mà ngỡ như một giấc mơ. Khoảnh khắc đó mọi thứ như đứng chững lại, đứng cạnh người mình yêu trong không gian hân hoan và vinh quang khiến tay cô run. Chưa bao giờ Hòa thấy mình được nâng niu và tỏa sáng như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co