CHƯƠNG 14
"Hòa em!"
Hôm nay anh đi công tác tại Vũng Tàu, ở lại mấy ngày rồi anh sẽ về quê ăn Tết. Hôm qua đưa em về quá muộn, anh không kịp nói gì với em. Anh về soạn tin nhắn này nhưng sáng nay em mới có thể đọc được.
Qua Tết anh mới có thể gặp lại em, như thế đối với anh cũng đã dài. Anh có quá nhiều điều muốn nói nhưng thời gian chưa cho phép. Anh cũng sợ em sẽ thấy quá đường đột. Tết này em cho anh gửi lời hỏi thăm và chúc Tết đến gia đình nhé. Chúc em ăn Tết vui vẻ.
Mình hẹn nhau quá Tết nhé, anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Mong nhớ em nhiều!
Anh Kiệt!"
Có cô gái nào không rung động trước những lời mật ngọt. Hòa nằm im trên giường, cười thầm rất lâu. Hòa cứ nghĩ mãi, vui mãi thôi. Niềm vui ngày hôm qua còn chưa hết, sáng nay lại nhận được những dòng ngọt ngào này. Đây chính là cảm giác của những người đang yêu sao? Thật lâng lâng, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.
Từ hôm ấy, ngày nào Hòa và Kiệt cũng nhắn tin như các cặp đôi khác. Ai cũng từng trải qua giai đoạn hào hứng, mông lung, mơ mộng như vậy phải không? Hay là do Hòa mới yêu lần đầu? Quen một người đàn ông đã trong độ tuổi chín muồi như Kiệt thật yên bình. Anh lúc nào cũng điềm đạm và giữ phong thái chuẩn mực. Gặp Kiệt cũng không khác tham gia lớp học của anh là mấy, anh giống như một cuốn sách bách khoa toàn thư vậy.
Hòa càng yêu anh thì lại càng ngưỡng mộ Kiệt. Trong cô luôn có cảm giác muốn phấn đấu hơn, muốn được phát triển nhiều. Hòa có cả núi câu hỏi, và mỗi lần như vậy anh đều mỉm cười giải đáp từng thắc mắc của Hòa.
"Anh! Trước đây anh nói anh thích con gái tóc ngắn"
"Em còn nhớ à?" Kiệt trầm ngâm chỉ khoảng vài giây:
Lúc ấy Hòa đã rất tò mò, Hòa hỏi anh rất nhiều về kiến thức nhưng đây là lần đầu tiên Hòa hỏi về gu của anh. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để dễ dàng chấp nhận nhất có thể. Câu hỏi của Hòa đã khiến Kiệt suy nghĩ khá lâu
"Anh sẽ nói thật với em. Mối tình đầu của anh là một cô gái tóc ngắn"
Hòa nhìn vào đôi mắt Kiệt, cô không cần hoài nghi gì cả chỉ là man mác buồn. Vị trí trái tim vốn cố định bỗng nhiên rơi tụt xuống. Ly nước đang uống cũng nhạt hơn ban đầu.
"Thành phố Thủ Dầu Một chỉ vài năm đã khác rồi anh nhỉ?"
"Ừ..."
Hòa không dám nhìn thẳng vào Anh Kiệt, anh chính là tình đầu của cô nhưng
"Anh yêu cô ấy nhất phải không?"
"Bon chen ở đây đã lâu, anh cũng đã khác rồi. Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Bây giờ thứ anh cần là..."
Kiệt nhìn tay Hòa hơi run lên, anh nhẹ nhàng gạt đá trong ly nước cho cô. Hòa im lặng một lúc lâu, cô không tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng lại hiện lên rất nhiều câu hỏi.
"Hôm nay anh muốn dành cho em một niềm vui. Đi ăn tối cùng với anh nhé"
.............................................................................................
Không gian nhà hàng lãng mạn ngay trong tòa nhà. Chiếc bàn nhỏ được trang trí tinh tế với hoa hồng và những tấm vải nhung mềm mại. Ánh đèn vàng dịu cùng tiếng đàn du dương khiến Hòa cảm thấy thư giãn hơn
Hòa nhận bó hoa hồng từ Anh Kiệt. Người đàn ông mà Hòa mong ước bao lâu đang đứng trước mặt cô tỏ tình. Lời bài hát là do cô viết, vang lên ngọt ngào, tha thiết. Đôi mắt Hòa long lanh, sáng lên trong vui sướng. Giọt nước mắt rơi vào khóe môi ngọt lịm.
"Làm người yêu anh nhé Hòa!"
Suốt thời gian qua cô luôn mơ tới khoảnh khắc này. Kiệt lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má của Hòa. Mọi thứ xung quanh như lu mờ trước sắc đỏ rực của đóa hoa hồng. Những ngọn nến đong đưa, lung linh dịu nhẹ trên bàn. Nụ cười hạnh phúc của một cặp tình nhân chính là khoảnh khắc vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co