CHƯƠNG 30
Vicky vẫn không chấp nhận sự lạnh lùng của Thẩm Diệu hiện tại, cô muốn Thẩm Diệu của ngày xưa. Từ từ, Vicky lấy từ trong túi xách ra một thỏi son rồi đặt lên bàn. Thẩm Diệu thậm chí còn không thèm quan tâm
"Đây là thỏi son đầu tiên anh tặng em...Ngay tại nhà hàng này. Sáu năm trước."
Lúc này Thẩm Diệu mới liếc nhìn. Nhưng thay vì hoài niềm, ánh mắt anh laị hiện lên sự chán ghét. Thẩm Diệu đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn. Những nhân viên phục vụ đứng gần đó lập tức lùi lại, không dám tiến lên dọn thức ăn.
"Tại sao mỗi năm... mỗi tháng..." Giọng anh gằn lên "...Cô đều lấy cái thứ vô vị này ra ép tôi? Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không hiểu? Não cô có vấn đề gì không? Suốt ngày chỉ biết nhắc đến hai chữ kỷ niệm"
"Vì món quà này... đối với em rất có ý nghĩa..."
Thẩm Diệu cười ra đầy chua xót, anh uống một hơi hết ly nước trên bàn "Ý nghĩa là gì? Chỉ vì thỏi son này mà cô bỏ bạn trai cũ để theo tôi? Ý nghĩa đó phải không?"
"Thẩm Diệu... sao anh lại nghĩ em như vậy?"
"Vì chính cô đã khiến tôi nghĩ như vậy."
Hóa ra bao lâu nay Vicky hoàn toàn không biết cách cư xử của cô khiến Thẩm Diệu có ấn tượng không tốt. Vicky đã từng nghĩ Thẩm Diệu sẽ vì yêu cô mà chiều chuộng mọi sở thích của cô.
"Cô chỉ chứng minh cho tôi thấy cô là kẻ ham vật chất tầm thường." Anh tiếp tục chất vấn "Đó không phải là khích lệ. Đó là sự sỉ nhục. Cô chỉ nhìn thấy điều tầm thường đó thôi à? Những gì tôi cố gắng, cô không nhìn thấy sao?"
Thẩm Diệu thở dài. Anh cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Hôm nay anh muốn nói hết tất cả những gì đã dồn nén suốt thời gian qua. Anh không còn quan tâm Vicky có hiểu hay không nữa. Dù sao sau tối nay anh cũng không muốn gặp lại cô nữa.
"Tôi thật sự thất vọng về con người và cách hành xử của cô. Cho dù trước đây tôi đã từng yêu cô đến mức nào, nhưng khi tôi nhìn thấy bản chất thật của cô, tôi bắt đầu cảm thấy ghê sợ chính tình yêu đó."
Vicky run lên như không muốn nghe thêm những lời nghiệt ngã này nhưng Thẩm Diệu vẫn tiếp tục.
"Nếu cô chỉ là một cô gái đơn thuần...tôi có thể đối xử tốt với cô cả đời nhưng cô không xứng đáng với sự chân thành của tôi."
Thẩm Diệu hít sâu một hơi rồi uống cạn ly nước trên bàn. Anh không hề để tâm khuôn mặt nặng nề của Vicky. Cô thậm chí còn rất xấu hổ với nhân viên.
"Cô là một người tham lam...chỉ biết chạy theo những kỷ niệm nhạt nhẽo... rồi tạo ra những rắc rối vô nghĩa để thể hiện bản thân."
"Cô tưởng tôi không biết cô vẫn còn ý đồ với bạn trai cũ sao?"
"Sao... sao anh lại biết?"
...................................................................................................................
Khi nghe Vicky hỏi, Thẩm Diệu cười khẩy, hơn 6 năm ở bên nhau nhưng Vicky đối với anh chỉ hời hợt qua loa chứ chưa từng cố gắng một cách chân thành để hiểu anh.
"Chẳng lẽ tôi không biết tại sao cô luôn làm khó Tiểu Hòa à? Bởi vì Tiểu Hòa là bạn gái mới của Lê Anh Kiệt- người yêu cũ của cô."
Vicky lập tức lộ ra ánh mắt hoảng loạn. Chứng kiến Thẩm Diệu nổi giận Vicky rất sợ anh sẽ mất bình tĩnh "Anh hiểu lầm rồi! Em không còn dây dưa gì với anh ta nữa. Em chỉ ghen với con bé nhân viên đó thôi... vì anh luôn bênh vực nó."
Thẩm Diệu cười nhạt. Anh định cầm ly nước lên uống nhưng ly đã hết nước. Anh đặt mạnh xuống bàn. "Cô nghĩ mình thông minh hơn tôi sao? Cô thật sự xem thường tôi quá rồi."
"Em thật sự không còn yêu Anh Kiệt nữa."
"Tôi tin cô không còn yêu anh ta. Nhưng tôi sợ cách cô thể hiện." Anh gằn giọng lên "Bao nhiêu năm qua, cô cứ ám chỉ về anh ta trên mạng xã hội. Cô còn lấy cả chuyện thỏi son ra để lấy cảm hứng bán hàng cho công ty mỹ phẩm của cô"
"Khi một người đàn ông không thể mua cho bạn một thỏi son, làm sao có thể tin rằng anh ta có thể mang đến hạnh phúc cho bạn? Hãy tự mình mua lấy nụ cười và hạnh phúc cho mình"
Thẩm Diệu đọc rõ từng chữ slogan của công ty bán mỹ phẩm của Vicky. Có vẻ anh rất ghét nội dung này. Anh khó chịu đến nỗi gõ tay lên bàn
"Tôi thật sự không hiểu...Chỉ để thỏa mãn một chút tự cao trong lòng...Mà cô nỡ đâm dao vào hai người đàn ông từng hết lòng vì cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co