Truyen3h.Co

CHÀO ANH

CHƯƠNG 31

TamThanhCao

Vicky hoàn toàn sững sờ. Cô không hề biết những hành động của mình đã làm Thẩm Diệu tổn thương sâu sắc đến vậy. Cô luôn nghĩ anh là người không để tâm những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng hóa ra anh biết tất cả. Và ghi nhớ tất cả. Nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn. Thẩm Diệu tiếp tục nói, giọng nặng nề hơn:

"Cho tôi tốt nghiệp khóa học ngu xuẩn này đi. Hở chút là so sánh tôi với người yêu cũ. Muốn lãng mạn sao không đi tìm Lê Anh Kiệt? Chê một người không có tiền đồ, tìm đến tôi rồi yêu cầu tôi phải lãng mạn như thằng nhàn rỗi. Cô nực cười quá Vicky"

"Vừa muốn tiền.Vừa muốn lợi ích từ các mối quan hệ của tôi lại muốn sự chú ý của bạn trai cũ. Khi vui thì khoe khoang. Khi buồn thì cùng lúc mỉa mai cả hai người đàn ông."

Anh nhìn cô chằm chằm và không cho Vicky có cơ hội xen vào "Nếu như vậy mà cô vẫn nghĩ mình thông minh...Thì tôi đúng là thằng ngu." Thẩm Diệu vẫn chưa dừng lại

"À, mà bạn trai cũ của cô bây giờ đã làm cố vấn rồi. Không còn nghèo như trước nữa. Nhưng tiếc quá... anh ta đã có bạn gái mới, hơn cô trăm ngàn lần"

Vicky không còn lời nào để biện minh cả. Những chiêu trò cô cố tạo ra đều đã bị Thẩm Diệu nhìn thấu hoàn toàn.

"Lê Anh Kiệt và tôi, đúng là hai thằng ngu, chỉ có cô là thông minh nhất"

"Không phải đâu anh! Em thật sự yêu anh nhiều hơn. Chúng ta quên hết chuyện cũ... bắt đầu lại được không?"

Thẩm Diệu cười khẩy nhưng ánh mắt anh bây giờ lạnh nhạt như vừa trút được món nợ vậy.

"Cô đã lãng phí của tôi hơn sáu năm rồi. Chấm dứt đi"

Vicky hoảng sợ như muốn gào lên. Cũng là 6 năm thanh xuân của cô, sao có thể nói bỏ đi dễ dàng như vậy được.

"Thẩm Diệu... Em ở bên anh sáu năm...Bây giờ anh nói bỏ là bỏ sao?"

Thẩm Diệu tức giận đến mức giật mạnh chiếc khăn ăn trên bàn. Những nhân viên xung quanh không ai dám tiến lại gần.. Không khí trong nhà hàng căng thẳng đến nghẹt thở.

.....................................................................................

Vicky ngồi đó, Nước mắt rơi liên tục.Trong lòng cô chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng. Cô không biết sau khi mất Thẩm Diệu tương lai của mình sẽ còn lại điều gì. Vicky vội vàng kéo ghế lại gần Thẩm Diệu, giọng gần như van nài.

"Thẩm Diệu... Em sẽ thay đổi... em sẽ nghe theo lời anh. Chúng ta kết hôn đi anh. Anh đã từng hứa với em..."

Thẩm Diệu hất tay cô ra một cách thô bạo "Cô mơ đủ rồi đó"

Vicky tiếp tục hạ mình xuống cầu xin "Kết hôn xong em sẽ toàn tâm toàn ý lo cho anh. Chúng ta hãy sinh con đi. Anh từng nói nhà anh chỉ có mình anh là con trai, quá ít người. Em sẽ dẹp công ty, em đồng ý làm nội trợ chăm sóc gia đình như mẹ anh từng làm. Em có thể làm tất cả vì anh."

"Cô không xứng đáng làm mẹ của con tôi."

Vicky chết lặng "Thẩm Diệu... anh sao vậy?"

Thẩm Diệu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự kiên nhẫn của anh đã cạn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô "Làm sao tôi dám cưới một người vừa không có lý trí vừa không có trái tim?"

Mắt Vicky đỏ hoe vì khóc. Cô hoang mang không biết phải làm gì để Thẩm Diệu nguôi giận. Ánh mắt Thẩm Diệu lạnh lẽo như dao. Khuôn mặt cũng hiện lên vẻ dữ dằn chưa từng thấy.

"Tôi đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần về việc kinh doanh mỹ phẩm của cô rồi. Loại người nguy hiểm nhất... chính là loại tưởng mình thông minh như cô."

Thẩm Diệu đưa tay day trán đầy mệt mỏi, anh không kiềm chế được cảm xúc, tất cả sự chán ghét đồng loạt trỗi dậy

"Cô là người Việt Nam. Vậy mà cô bán hàng giả để hại chính người Việt Nam. Cô nghĩ một người nước ngoài như tôi sẽ nghĩ gì? Cô có thể đầu độc tôi bất cứ lúc nào nếu thấy có lợi phải không?"

Anh đẩy Vicky ra rồi nhanh chóng rời khỏi "Tôi chính thức tốt nghiệp"

.......................................................................................

Anh Kiệt đứng ở phía xa của nhà hàng. Từ lúc Thẩm Diệu đứng dậy rời đi cho đến khi Vicky sụp xuống sàn khóc nức nở, anh đều nhìn thấy hết. Nhưng anh đứng lặng ở đó, trong mắt anh thoáng qua rất nhiều cảm xúc phức tạp xen lẫn xót xa, và cả bất lực.

Nếu là nhiều năm trước, có lẽ anh đã chạy đến đỡ cô dậy rồi lau nước mắt cho cô. Nhưng bây giờ đã khác, Anh Kiệt chỉ đứng yên. Cuối cùng, Kiệt cũng quay đi, anh còn cuộc sống phía trước của mình. Kỉ niệm là thứ đã giày vò anh suốt nhiều năm qua. Sự rời bỏ của Vicky đã làm một chàng trai chân thành như anh tổn thương quá nhiều. Trong những năm tháng độc hành, trong lòng anh luôn chôn giấu một nỗi buồn, một cú sốc khi cô gái từng thề non hẹn biển buông tay để chạy theo một người đàn ông giàu có hơn.

Dù thời gian đã trôi qua, sự nghiệp trong tay đã có nhưng trong anh vẫn luôn giằng xé bởi hai chữ tình nghĩa. Sau tất cả, Kiệt nhận hết lỗi lầm về mình, anh chấp nhận mang tiếng bất tài, chỉ để bạn gái không mang tiếng là ham vật chất. Nhưng những cố gắng của anh, cũng như Thẩm Diệu, Vicky hoàn toàn không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co