CHƯƠNG 32
Hòa nhận được thông báo từ phòng nhân sự rằng hôm nay công ty sẽ đón một vị khách đặc biệt. Để chuẩn bị cho buổi tiếp đón này, phòng nhân sự đã cho dọn dẹp mọi ngóc ngách trong công ty từ mấy ngày trước. Hôm nay tất cả nhân viên đều được yêu cầu mặc đồng phục chỉnh tề và mang giày trang trọng. Hòa cũng không biết vị khách này là ai, nhưng chắc chắn không phải khách hàng bình thường. Cô từng hỏi Thẩm Diệu nhưng anh chỉ trả lời ngắn gọn:
"Người thân."
Hòa hiểu rất rõ ý tứ của cấp trên. Khi sếp đã trả lời như vậy nghĩa là không nên hỏi tiếp. Hôm nay Ông chủ Thẩm trông rất vui vẻ. Ông đến công ty từ rất sớm, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với mọi người. Khi bảo vệ báo rằng xe của khách đã tới, ông lập tức đứng dậy đi thẳng ra cổng đón. Bình thường dù khách hàng quan trọng đến đâu, Phó Tổng cũng chỉ đón ở sảnh chính. Chưa từng có ai khiến Ông chủ đích thân ra tận cổng để đón. Hòa và các nhân viên khác không khỏi tò mò.
Một lúc sau, Ông chủ Thẩm và Thẩm Diệu dẫn hai vị khách bước vào sảnh chính của công ty. Hòa đứng hình khi nhìn thấy người đó chính là Minh Hùng. Hòa chỉ gặp anh vài lần nhưng mỗi lần gặp anh ta đều khiến cô có cảm giác như chuyện gì đó sắp xảy ra.
Minh Hùng thật sự quá đẹp trai, anh còn mang một khí chất rất nổi bật, rất khó diễn tả. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là Minh Hùng lại chính là vị khách quan trọng của Ông chủ Thẩm. Thế giới này nhỏ đến vậy sao? Sao lại có thể trùng hợp đến mức này? Không lâu sau, cả công ty bắt đầu bàn tán rôm rả. Các nhóm chat nội bộ trên Zalo trong điện thoại Hòa liên tục hiện thông báo. Mọi người trầm trồ không ngớt.
"Anh đó là ai mà đẹp trai vậy?"
"Cô này là con gái riêng, không cùng mẹ với Phó Tổng."
"Phó Tổng cũng không ghét em gái cùng cha khác mẹ."
"Con nhà giàu đúng là khác, trắng xinh quá"
"Cô này lai người Thái đó, mắt hai mí. Ông chủ với Phó Tổng đều mắt một mí."
"Nghe nói mẹ cô ấy hiền lắm, sống rất an phận"
Hòa cũng không tiết chế được sự nhiều chuyện mà nhắn tin kể ngọn nghành cho Vân nghe. Vân có vẻ không vui lắm. Dù không còn tình cảm với Minh Hùng nhưng khi nghe anh đang yêu một người con gái vượt trội hơn mình về mọi mặt, trong lòng cô vẫn thoáng qua một chút buồn. Có lẽ đó chỉ là sự ganh tị rất nhỏ của phụ nữ. Mỗi người đều có một chiếc áo phù hợp với mình. Nếu Vân ở bên Minh Hùng sẽ giống như mặc một chiếc áo gió quá rộng giữa trời lạnh. Không ấm cũng không vừa.
............................................................................................
"Tiểu Hòa! Em lại đây. Đi cùng hỗ trợ phiên dịch cho anh."
Hòa miễn cưỡng đứng dậy, gượng gạo đi cùng Thẩm Diệu. Ông chủ Thẩm cũng gật đầu vui vẻ. Chỉ có Hòa là bối rối. Minh Hùng vốn đã căng thẳng bây giờ lại càng căng thẳng hơn khi lại gặp Hòa ở đây.
"Chúng ta xuống xưởng tham quan."
Ông chủ nói chuyện nhiều hơn bình thường, liên tục giới thiệu mọi thứ cho Minh Hùng. Thái độ nhiệt tình của ông khiến nhiều người cảm giác như ông đang tiếp con rể tương lai
"Bác sĩ Nguyễn, toàn bộ máy móc của chúng tôi đều nhập khẩu mới từ Trung Quốc. Xưởng của chúng tôi có khoảng gần 500 công nhân. Sau khi chạy giấy tấm sẽ chuyển sang công đoạn làm thùng carton. Mỗi khâu đều dùng máy bán tự động, có người vận hành và kiểm soát chất lượng."
Ông Thẩm nhiệt tình giải thích rất chi tiết. Minh Hùng nghe có cái hiểu có cái không. Anh không làm công ty, không buôn bán sản xuất nên lĩnh vực này đối với anh rất xa lạ. Sau khi tham quan một vòng xưởng, mọi người quay lại phòng làm việc của Ông chủ. Hòa cũng được trở về bàn làm việc của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Hòa vừa ngồi xuống thì Rita xuất hiện ở sau lưng cô "Có thể dẫn tôi đến nhà vệ sinh dành cho khách không?"
Hòa hơi ngạc nhiên vì Rita đã từng đến công ty nhiều lần không lý nào cô không biết nhà vệ sinh ở đâu. Nhưng Hòa là nhân viên, cô vẫn lịch sự dẫn đường "Cô và Anh Hùng quen nhau phải không?"
Câu hỏi khiến Hòa sững sờ. Cô không ngờ Rita lại nhạy bén đến vậy. Sau một giây suy nghĩ, Hòa quyết định nói thật.
"Đúng vậy. Anh Hùng là bạn của bạn tôi."
"Bạn như thế nào?"
Hòa đành tìm kế sách cứu mình trước. Cô mở điện thoại rồi đưa Rita xem bức ảnh chụp trong đám cưới của Vân.
"Đây là bạn tôi." Cô chỉ vào Vân "Còn đây là chồng cô ấy. Minh Hùng là bạn của chồng bạn tôi."
Rita quan sát tấm hình khá lâu. Sau đó cô gật đầu yên tâm, cơ mặt giãn ra dần dần "Thật trùng hợp."
Hòa cười nhẹ "Đúng vậy. Trùng hợp thật."
.........................................................................................................................
Hòa vẫn chưa thể thở phào, cô vội vàng nhắn tin cho Vân ngay. Vân nhắn cho Dũng rồi Dũng cũng nhắn cho bạn. Minh Hùng đọc tin nhắn. Mồ hôi lập tức túa ra. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn quanh nhưng Rita vẫn chưa quay lại.
Thấy Minh Hùng có vẻ căng thẳng, Ông chủ Thẩm nhìn sang Thẩm Diệu ra hiệu gì đó. Thẩm Diệu hiểu ý liền đứng dậy định ra ngoài. Nhưng đúng lúc Rita quay lại lập tức ngồi xuống. Thấy Rita vẫn vui vẻ bình thường, cả ba người đàn ông đều nhẹ nhõm. Ông chủ Thẩm rót trà cho Minh Hùng rồi cười nói:
"Sau này chắc Bác sĩ Nguyễn vất vả nhiều rồi."
Thẩm Diệu nhìn ba rồi nhìn Minh Hùng, khẽ mỉm cười. Ông chủ Thẩm cũng lắc đầu cười. Rita lườm ba mình, chỉ có Minh Hùng là không hiểu gì. Anh quay sang nhìn Rita
"Không có gì đâu. Ba em chỉ đùa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co