CHƯƠNG 48
Thế là hai anh em lại tíu tít vào phòng cùng nhau hoàn thành bài tập. Hai đứa nói đủ chuyện trên đời. Sau khi viết bài xong, chúng lén lút đóng cửa phòng lại rồi chăm chú với sở thích riêng. A Mai thích chép nhạc Hồng Kông còn A Cường, cậu bé thích lắp ráp đồ chơi.
"Anh thích Vương Phi hay Trương Mạn Ngọc?"
"Đều thích!"
"Anh thích Lê Minh hay Quách Phú Thành?"
"Đều thích!"
A Mai chăm chú nhìn A Cường đang tập trung lắp những miếng xếp hình nhựa mới mua của mình "Sao anh lại thích cái này?"
"Ừ, anh thấy cái này thực tế hơn."
A Mai chống một tay lên đôi má phúng phính. Cô nghĩ về những bộ phim Hồng Kông lãng mạn như mở ra cho cô thấy một cuộc sống khác "Phim thực tế không anh? Em xem cũng thấy vui lắm mà"
"Anh không rõ lắm, có thì xem thôi, anh thích những thứ có thể sở hữu được, như món đồ chơi này vậy, sau này anh muốn mình có nhiều thứ mới lạ hơn."
"Em thì thích cái gì đó liên quan đến tình yêu, tình cảm, còn trò chơi thì...em nhìn anh chơi cũng được."
A Cường dừng lại vài giây sau đó vuốt tóc A Mai và nói "Không sao, em thích gì cũng được. Sau này anh kiếm được nhiều tiền. Anh sẽ cho em."
A Mai nghe vậy thì vui vẻ, cô bé hớn hở rồi ôm lấy cuốn tập chép nhạc của mình "Có tiền chúng ta sẽ đi Hồng Kông được phải không anh?"
"Được chứ. Chắc sau này anh sẽ đi Hồng Kông kiếm tiền, anh sẽ dẫn em đi"
A Mai mở tròn đôi mắt nhìn A Cường. Cô bé mơ mộng nhưng thật thà và tin A Cường tuyệt đối. A Mai nghiêng đầu qua lại, thoáng nghĩ về viễn cảnh tương lai rồi cứ thế cười tủm tỉm một lúc.
"Anh xếp xong chưa?"
"Nó lại bị thiếu rồi em, lại thiếu ngay miếng ở giữa."
A Mai nhìn thấy sự tiếc nuối trong đôi mắt của A Cường. Thấy anh trai lặng lẽ gỡ bộ xếp hình không hoàn chỉnh ra cô biết A Cường đang buồn lắm. Số tiền hai anh em nhịn ăn sáng không nhiều, không thể đủ mua một bộ xếp hình chính hãng nên lúc nào cũng bị thiếu. Phải cả tháng mới mua được một bộ, A Cường hớn hở bao nhiêu thì khi tháo ra cậu bé thất vọng bấy nhiêu.
Đôi mắt A Cường trùng xuống, cậu bé tiếc nuối xếp gọn các mảnh ghép vào hộp. A Mai lặng lẽ quan sát anh trai, cô bé từ từ ngồi gần lại, đặt tay lên chân A Cường an ủi
"Chúng ta sẽ có tiền để mua bộ khác, anh đừng buồn. Chân anh đau rồi, mai em chở anh đi học nhé"
A Cường cũng nắm tay em rất lâu, một tay khẽ vén tóc em sang một bên. Mắt A Mai đỏ vì lúc nãy khóc. Cậu bé nhìn em lâu hơn "Xin lỗi vì để em đói bụng vì anh"
A Mai lắc đầu "Em tình nguyện mà, em muốn anh em mình cùng được vui"
Hai anh nhìn nhau mỉm cười rồi em leo lên giường. Đến giờ rồi nhưng hôm nay cả hai đều khó đi vào giấc ngủ và cảm thấy lo lắng chuyện gì đó.
"A Cường, sau này em cũng không muốn gả đi. Em muốn sống với anh được không?"
"Được chứ...anh sẽ thương em nhất."
A Mai quay người sang thủ thỉ nói với anh "Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt nhé, như bây giờ. Mình sẽ cùng nhau cố gắng. Rồi sẽ có ngày mình tự mua được đồ chơi cho anh và quần áo đẹp cho em"
A Cường từ từ xích lại gần em gái. Cậu bé vòng tay sang ôm em "Ừ... chúng ta sẽ không bao giờ xa rời nhau"
Khi đã ôm và vỗ về lẫn nhau cả hai yên tâm hơn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Suốt đêm hôm ấy cả hai cứ ngủ rồi lại giật mình thức giấc. Mỗi lần như vậy A Mai rất hoảng. A Cường tưởng rằng do em gái quá sợ bị đánh nên mới mơ thấy ác mộng. Cậu bé liên tục vuốt tóc, vỗ về cô bé. Cả đêm hai anh em nắm tay nhau, lúc cười khúc khích, lúc khóc sụt sùi và thì thầm thề ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co