CHƯƠNG 49
Hòa xoay người, cô tỉnh giấc nhưng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hình bóng mờ ảo của A Cường đã quay lại, giọng nói thay đổi, ngoại hình cũng đã khác, hình như cậu bé cũng đã trưởng thành ở một nơi nào đó.
"A Mai... Anh đã nói rồi mà em không nghe. Anh cũng không muốn giận em nữa. Anh đi kiếm tiền... giờ anh đã có nhiều tiền rồi. Hôm nay em nhất định đến gặp anh nhé!"
"A Cường! Là anh thật à? Anh mờ quá... sao em có thể nhận ra anh?"
"Nhất định phải đến nhé...anh đợi em... ở..."
"Ở đâu...?"
Hòa bừng tỉnh dậy vì tiếng báo thức. Cô nhìn lên tấm thiệp đám cưới của Thẩm Diệu và Mỹ, hôm nay là ngày cưới của họ rồi.
Hòa sửa soạn xinh đẹp để tới đám cưới. Từ Trung Quốc, mẹ của Thẩm Diệu cũng sang Việt Nam để gặp mặt gia đình nhà gái và tham dự lễ cưới của con trai. Ông bà Thẩm bằng tuổi nhau, đều đã ngoài sáu mươi. Bà Thẩm trông vẫn rất khỏe khoắn. Khuôn mặt hơi vuông, đường nét góc cạnh, toát lên vẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường. Thẩm Diệu thừa hưởng gần như toàn bộ nét mặt của mẹ, đặc biệt là đôi mắt sắc và kiên định.
Có lẽ người vui nhất trong ngày hôm nay chính là ông Thẩm. Ông mời toàn bộ công nhân viên trong công ty đến dự đám cưới. Mỗi người khi đến đều được nhận một bao lì xì đỏ. Ông không nhận tiền mừng của công nhân, ngược lại còn hào phóng tặng lì xì cho họ khiến ai nấy đều vui vẻ. Công nhân. khách hàng, đối tác cùng người quen bên phía nhà gái cũng đến rất đông, tổng cộng hơn hơn 1000 khách. Nhà họ Thẩm thật sự đã tổ chức một bữa tiệc cưới vô cùng long trọng.
Trong ngày cưới của mình, Thẩm Diệu trông vô cùng đĩnh đạc. Cô dâu được trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp rạng rỡ. Hòa là phụ dâu của Mỹ, cô cố gắng cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nét buồn rầu.
"Lê Anh Kiệt đâu?" Thẩm Diệu hỏi Hòa
Hòa chỉ cười trừ, cô không trả lời. Thẩm Diệu bắt đầu mất tập trung, anh chuyển toàn bộ sự chú ý sang cho Hòa. Từ giây phút đó trong lòng anh bỗng hụt hẫng. Thẩm Diệu bước đi trong vô định
"Tiểu Hòa..."
Thẩm Diệu đã lên tới sân khấu, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không nhưng những nghi thức lễ cưới vẫn diễn ra.
Trong khoảnh khắc đó, Hòa bỗng cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, giữa những lời chúc phúc và niềm vui của mọi người... Hòa lại cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Cô chạy ra ngoài bỏ lại ánh mắt Thẩm Diệu vẫn đang dõi theo.
..........................................................................................
Tin nhắn của Mai hiện đến
"Hôm nay chị bận nên nhờ em một việc cuối. Em mang bộ tài liệu em đang chuẩn bị dở cho khách Hồng Kông bữa trước đến khách sạn giao giúp chị nhé. Khách cần gấp. Lẽ ra dự án này chị định giao cho em phụ trách, nhưng giờ em nghỉ rồi. Em giúp chị lần cuối nhé. Chị cảm ơn em!"
Hòa nhanh chóng tìm được lý do để rời khỏi bữa tiệc. Hòa đi như người mất hồn, đầu óc trống rỗng. Khi đến khách sạn, Hòa nhìn thấy vị khách đang ngồi đợi ở sảnh. Cô bước đến gần, chỉnh lại túi tài liệu rồi lịch sự chào
"陳先生, 您好. Chào bác Trần, cháu là Hòa, đồng nghiệp của chị Mai phụ trách dự án của công ty bác. Cháu mang tài liệu đến cho bác ạ."
Người đàn ông trước mặt trông lịch lãm và điềm đạm. Có lẽ ông đã ngoài năm mươi tuổi, trông rất sang trọng và toát ra thần thái của một doanh nhân lớn.
Ông mỉm cười, khách sáo nhận tập tài liệu từ tay Hòa "Cảm ơn cháu nhiều. Thật ngại quá, hôm nay là chủ nhật mà vẫn làm phiền cháu phải chạy tới."
Hòa chỉ khẽ gật đầu. Cô đến đây trong tình trạng vẫn còn nguyên lớp trang điểm của buổi tiệc cưới. Bản thân cô không để tâm, nhưng dường như vị khách lại chú ý đến điều đó, ánh mắt ông khẽ gật gù và nhìn Hòa kĩ hơn. Đúng lúc ấy, một chàng thanh niên trẻ tuổi bước đến gần. Ông Trần quay sang giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào:
"Đây là con trai bác, tên là Jimmy"
Trong giây phút ấy Hòa cảm giác như có một tia điện chớp qua mắt mình. Hòa vội mở mắt và nhìn vào chàng trai trẻ trước mặt.
"Jimmy. 陳Jimmy Chan. Nice to meet you!"
Chàng trai trẻ gật đầu chào Hòa, đôi mắt một mí đang nhìn cô rất cởi mở. Giọng nói anh tự nhiên, trong trẻo và hình như cũng khá quen thuộc.
"Con xin liên hệ của cô gái này đi. Sau này có việc gì ở Việt Nam có thể nhờ cô ấy giúp."
Hòa còn chưa kịp phản ứng thì Jimmy đã nhanh chóng lấy điện thoại ra, nở nụ cười thân thiện "Có thể kết bạn Zalo không?"
Hòa hơi khựng lại một giây, rồi gật đầu. Cô lấy điện thoại ra để Jimmy quét mã QR. Jimmy nhìn vào trang cá nhân của Hòa, ánh mắt thoáng chút vui vẻ. Còn Hòa thì rất bối rối. Jimmy dường như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt long lanh, ngơ ngác của Hòa... anh bỗng khựng lại quên mất mình định nói gì.
Hòa cũng bối rối "Cháu đã giao xong tài liệu rồi. Bây giờ cháu còn việc gấp phải đi...Cháu chào bác ạ."
Hòa cúi đầu chào ông, sau đó quay sang chào Jimmy. Theo phép lịch sự Jimmy cũng cúi đầu đáp lại nhưng anh vẫn còn hơi ngạc nhiên. Jimmy thắc mắc nhìn theo Hòa một lúc rồi ngồi xuống ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co