CHƯƠNG 5
Hòa nghe Vân kể về anh chàng nha sĩ tên Minh Hùng suốt mấy tuần liền. Từ những tin nhắn buổi sáng, những lần anh ghé phòng khám muộn, cho đến những câu chuyện vụn vặt trong ngày. Nhưng điều kỳ lạ là anh chàng ấy vẫn chưa từng chính thức tỏ tình.
"Ai cũng phải tỏ tình hả bà? Nếu ngại thì sao?" Hòa ngây ngô hỏi bạn
"Không tỏ tình thì sao gọi là người yêu được." Vân trả lời dứt khoát.
Hòa thấy bạn mình có vẻ buồn nên vội vàng tìm cách an ủi.
"Nhưng tui thấy ổng bận thiệt mà. Đừng nghĩ nhiều quá rồi lại nghĩ oan cho người ta. Đi làm thì có tiền chứ sao."
"Bà đừng quan tâm đến tiền nữa được không? Ý tui là ổng cứ đi làm rồi lại muốn đi học thì khi nào mới cưới được?
"À..."
Hòa chợt hiểu ra thì ra Vân đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Ở dưới quê các cô gái thường lập gia đình rất sớm. Hòa chưa có bạn trai nên gia đình cô không hối thúc nhưng thực tế những gia đình khác đã coi con gái lớn là những trái bom nổ chậm.
"Ý là... nếu bà muốn cưới thì sao không gợi ý cho ổng thử xem? Biết đâu..."
"Tui có lấp lửng vài lần rồi đó. Chứ nếu nói thẳng ra thì mất giá quá."
Cuộc trò chuyện của hai cô nàng đi vào bế tắc bởi vì hai suy nghĩ khác nhau. Vân nghĩ đã đến tuổi thì nên nghiêm túc còn Hòa trong tình yêu lại rất thư thái, đủng đỉnh, thích chầm chậm và tận hưởng sự tự do của mình.
........................................................................................................................
Vào ngày Noel, Vân và Minh Hùng đi làm từ thiện ở một cô nhi viện, cô rất hào hứng và hãnh diện vì được Hùng dẫn đi cùng. Vân rất nhiệt tình hỗ trợ mọi người, ai cũng vui vẻ với công việc này.
"Ai muốn nhận quà của bác sĩ thì giơ tay nào!"
"Có, có, có cháu, có cháu!"
Những cánh tay nhỏ bé hồn nhiên lần lượt giơ lên rất hào hứng, không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Tất cả ánh mắt dồn về Minh Hùng, sức hấp dẫn của một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Nhạc bắt đầu vang lên, các em hào hứng hát theo làm không gian trở nên vui tươi. Minh Hũng đã sưởi ấm trái tim của các em nhỏ mồ côi khiến Vân không ngừng cảm động.
"Các em mỗi lần ăn bánh hay kẹo ngọt xong phải súc miệng bằng nước sạch nếu không sẽ bị sâu răng nhé. Có biết con sâu răng trông thế nào không nè"
"Trông đen đen phải không bác sĩ?"
"Đúng rồi! Nó đây này! Các em có sợ không?"
Minh Hùng lấy tấm hình răng bị sâu chuyển màu đen giơ lên cho các em xem.
"Có đau không bác sĩ?"
Hùng nhăn mặt, đưa tay lên má "Đau lắm, nó còn ăn cả nướu nữa, bác sĩ sợ lắm"
"Bác sĩ cũng bị sâu răng ạ?" Một bé gái hồn nhiên hỏi làm tất cả mọi người phải bật cười.
"Không! Bác sĩ sao có thể bị sâu răng được, bởi vì bác sĩ ngày nào cũng đánh răng 2 lần và súc miệng sau khi ăn bánh"
Mọi người xung quanh cười không ngớt. Vân nhìn Hùng say đắm, cô thấy tự hào về chàng trai mình. Cô nàng cũng không ngừng nhìn xung quanh, các cô gái khác cũng nhìn Minh Hùng như vậy.
"Em uống nước đi"!
Lúc này Vân mới quay sang để ý đến anh chàng đang đưa nước cho cô. Vân có chút ngờ ngợ, cũng thấy quen quen, hình như cũng đã gặp rồi.
"Anh là bạn Hùng, anh tên Dũng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co