Truyen3h.Co

CHÀO ANH

CHƯƠNG 4

TamThanhCao

Hòa có một cô bạn thân tên là Thanh Vân. Khác với Hòa, Vân mang vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng như một đám mây. Cô nàng sở hữu làn da trắng, mái tóc đen, đôi môi nhỏ nhắn và khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt bồ câu trong veo, mỗi khi cười lại cong lên như chiếc thuyền chở đầy hạnh phúc, vẻ đẹp dịu ngọt như một cánh hoa.

Vân hướng ngoại, thích cuộc sống năng động ở Sài Gòn. Gia đình Vân lại có điều kiện ở quê nên từ nhỏ cô nàng sống khá vô lo, tính tình vô tư, không chi li tính toán. Một hôm Vân đến phòng Hòa chơi thì nhìn thấy cây son trên bàn

"Ai tặng bà thế?"

"Sao bà biết?"

Vân chỉ cầm son lên nhìn, mạnh dạn đoán rồi bỏ xuống "Son hiệu này mắc, tui biết bà chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua đâu"

"Sếp thưởng vì đạt KPI á"

Vân nheo mắt lại, cô có chút hoài nghi "Sếp nào lại tặng nhân viên son? Hay bà không hiểu ý ổng"

"Sếp tui người nước ngoài mà, người ta giỏi lấy lòng nhân viên."

Thấy Hòa chẳng chút xao động, lại thờ ơ, Vân tin cô bạn thân chẳng có chút tình ý nào với sếp

"Ai lại đi xen vào hạnh phúc của người khác, mình đâu có cửa, bà người yêu ổng đẹp lắm, bán mỹ phẩm nữa."

........................................................................................................................

Hòa lấy thỏi son tô thử lên mồi rồi hỏi ý kiến Vân. Vân nhìn bạn thân rất lâu rồi vừa cười vừa

"Ê, màu này hợp với bà ghê luôn. Trời ơi, thêm tí son mà đẹp cỡ này"

Hòa nhìn vào gương, ngắm mình trong bộ váy đỏ mới mua. Chưa bao giờ Hòa thấy bản thân xinh đẹp đến vậy. Nhưng điều khiến Hòa tự tin hơn chính là sự động viên của Vân.

Hòa vén tóc sang một bên, thắt thành một bím tóc lệch, trông cũng rất dịu dàng, đằm thắm.

"Nếu tui cắt tóc ngắn thì có đẹp không bà?"

"Đừng... bà tính cắt cho giống gu của ông thầy Kiệt hả?"

Hòa ngại ngùng quay đi, Vân nhìn chằm chằm vào cô bạn thân "Tóc dài tóc ngắn không quan trọng. Dáng bà đẹp như thế, bao nhiêu người mơ ước. Chịu khó mặc đồ đẹp, đừng quan tâm đến gu người khác"

Vân nhanh chóng lắc đầu rồi ôm lấy điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Thấy bạn thân vui vẻ, Hòa mon men lại hỏi chuyện. Bộ dạng này của Vân chắc chắn có gì mới mẻ, hay ho rồi.

"Bà có chuyện gì vui phải không?"

Ánh mắt Vân lập tức thay đổi linh hoạt hơn, cô cười mỉm, gương mặt sáng bừng lên như vừa được bật đèn

"Có một anh chàng đang theo đuổi tui..."

Vân chúm chím môi, nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu kể với vẻ hào hứng không giấu được.

"Tuần trước tui đi tẩy trắng răng rồi gặp một anh nha sĩ... đẹp trai lắm."

Cô vừa nói vừa đưa tay lên ôm má, như đang nhớ lại khoảnh khắc va vào anh chàng ấy. Vân có nhiều mối tình hơn Hòa nên câu chuyện của cô nàng khi nào cũng hấp dẫn. Ngay sau đó Vân lấy hình anh chàng ấy cho Hòa xem. Hòa vừa xem ảnh thì tròn mắt, miệng tủm tỉm cười.

Vân bật cười há há "Quan trọng là ổng chủ động theo đuổi tui á!"

"Cái này Tiếng Trung người ta gọi là两情相悦, Hai người đều có ý luôn à? Rồi sao nữa?" Hòa hào hứng hơn hẳn

"Lúc ổng chủ động tiếp cận tui cũng giả bộ không biết. Cho dù có thích thiệt cũng đừng để lộ. Vì đàn ông họ thích cảm giác được theo đuổi."

"Thiệt hả?"

Vân gật đầu chắc nịch. "Đúng rồi. Người thích mình sẽ theo đuổi mình đến cùng. Vai trò của tụi mình chỉ là mở đường cho họ diễn thôi."

..........................................................................................................................

"Bà vẫn còn thích ông thầy đó hả?"

Hòa lại tiếp tục lảng tránh nhưng có vẻ cô không giấu được Vân, cũng không biết phải nói thế nào. Bản thân cô cảm thấy rất thoải mái với tình cảm đơn phương này bởi vì mỗi một lần nghĩ đến Anh Kiệt, cô cảm thấy có động lực phấn đấu nhiều hơn.

Vân thì nghĩ khác, cô lo lắng cho cô bạn của mình sẽ mãi chìm đắm trong thứ tình yêu gọi là ảo tưởng. Vân luôn động viên Hòa ở độ tuổi trẻ trung, xinh đẹp hãy trải nghiệm tình yêu như bao người khác. Tình yêu với cô phải rõ ràng, không chờ đợi cũng không mơ hồ. Vân từng nghĩ Hòa đã quá lãng mạn hóa mọi thứ và không thực tế.

"Phụ nữ theo đuổi đàn ông thì khó lắm. Ông thầy kia giỏi thật, nhưng tình đầu không nên yêu người quá xuất sắc. Lỡ mà không thành công... sau này bà khó tìm được người như vậy lắm. Xé nháp vài anh cũng không sao đâu"

Hòa im lặng nhìn vào cây đàn Piano và những bản nhạc đang tập. Cô tự nhủ đây cũng là cách cô yêu và trân trọng cảm xúc của bản thân mình. Trên đời này thật hiếm khi có chuyện cọc đi tìm trâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co