CHƯƠNG 61
Buổi sáng hôm sau đi làm, Hòa rất vui vẻ phấn khởi. Hòa không biết Jimmy thích ăn gì nên ghé tiệm bánh ngọt và mua một chiếc bánh. Sau đó cô mua thêm một ly cà phê giống như trước đây đã từng mua cho Thẩm Diệu
Tới văn phòng, Hòa lau chỗ Jimmy ngồi rồi đặt bánh ngọt và cà phê lên bàn. Một lúc sau Jimmy đến, nhìn thấy Hòa đã chăm chỉ ngồi làm việc, anh cũng khá hài lòng.
"Chào anh, Jimmy Tổng!"
"Chào buổi sáng!"
Jimmy liếc nhìn lên bàn thấy có bánh ngọt và cà phê, anh không nói gì.
Jimmy ngồi xuống. Hòa lập tức ôm sấp tài liệu sang "Jimmy Tổng, tôi đọc hết tài liệu rồi. Có nhiều chỗ tôi không hiểu, anh có thể giải thích giúp tôi không?"
"Được!"
Hòa có đánh dấu từng chỗ cô không hiểu và đợi nghe Jimmy giải thích. Thái độ tiếp thu của Hòa hôm nay khác hôm qua quá, Jimmy phải chuẩn bị sẵn tâm lý, đề cao cảnh giác.
Jimmy giải thích từng ý một, rất chậm rãi, rõ ràng và chi tiết. Hòa chuyên tâm lắng nghe, rồi ghi ghi chép chép. Mỗi lần Hòa ngước lên nhìn Jimmy đều để lộ ánh mắt long lanh, mong chờ, háo hức với kiến thức mới, thỉnh thoảng còn nhìn sang phía chiếc bánh ngọt. Jimmy rất nhạy cảm, bản tính đàn ông cũng trồi dậy, anh càng thích thể hiện
"Sao rồi? Giờ thì hiểu hết về công ty của tôi chưa? Trụ sở, chi nhánh ở đâu, làm gì, khách hàng là ai biết chưa?"
"Cảm ơn Jimmy San, tôi đã hiểu rồi."
Jimmy tiếp nghi vấn "Thế cô biết bây giờ ở Việt Nam phải làm gì chưa?"
"Tôi biết!"
Jimmy nheo mắt lại rồi nhìn Hòa, anh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn "Hôm nay cô lại bình thường một cách bất ngờ nhỉ"
Hòa nhoẻn miệng cười,lấy note của cô đưa cho Jimmy "Đây, tôi đã tìm và so sánh giá của bốn đơn vị khác nhau, quy trình tôi cũng có rồi, anh xem đi."
........................................................................................
Jimmy liếc nhìn Hòa sau đó xem bản kế hoạch và báo giá chi tiết Hòa đưa
"Này, cô lại lấy chất xám của bạn trai ra để sử dụng phải không? Những thứ này có phải bạn trai cô cung cấp cho cô không?"
"Không hề, tôi không hề hỏi anh ấy. Mà sau này anh cũng đừng nhắc đến anh ấy nữa!"
"Tại sao?"
"Ây da, tôi đã chia tay anh ấy rồi, những chuyện đã qua anh đừng hỏi nữa. Sau này phiền anh đừng nhắc lại được không?"
Jimmy bất ngờ thốt lên "Hả? Cô lại còn dám trả treo với tôi cơ!"
"Thì anh đừng có nhắc nữa. Lẽ ra tôi đã quên rồi"
Jimmy cười khẩy "Thế hả? Thế thì quên giúp tôi chuyện 2000 đô đi nha, tôi không thể trả cô cao như vậy được"
Hòa nhăn mặt, phụng má "Jimmy Tổng, anh sao nói lời không giữ lời thế?"
"Tôi không giữ lời hả? Là cô không nhớ đó chứ!"
"Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức, không phải chỉ có 8 tiếng thôi đâu. Về nhà tôi vẫn làm việc nữa."
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm kết quả. Tôi có thể chấp nhận một trợ lý ít kinh nghiệm, nhưng cái gì cũng cần xứng đáng, cô hiểu không?"
"Jimmy San, anh nhiều tiền như thế sao lại tính toán với tôi như vậy?"
Jimmy nhìn Hòa và nhớn mày "Tiền phải chi đúng chỗ, cô hiểu chưa?
Hòa chỉ vào sấp tài liệu trên bàn "Jimmy à, anh giỏi Toán thật đó. Tôi sẽ cho anh thấy tôi xứng đáng 2000 đô"
Nói rồi Hòa quay về chỗ làm việc. Jimmy nhìn Hòa, biết rằng miệng lưỡi của cô nàng này cũng không đơn giản "Nhân cơ hội này, cô tranh thủ hỏi bạn trai xem anh ta có giúp cô kiếm 2000 không?"
Hòa liếc cặp mắt nhìn Jimmy cùng cái bĩu môi hết sức trẻ con
"Tôi tin bạn trai cô hơn cô đấy!"
..............................................................................................
Buổi chiều Jimmy và Hòa đi xem xe và chung cư, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Trên đường về nhà, Jimmy muốn ghé một tiệm nhạc cụ, anh muốn mua một cây đàn Guitar.
"Anh biết chơi Guitar à Jimmy San?"
"Đúng rồi. Thời gian này ở Việt Nam, hơi buồn chán, nên muốn mua về chơi."
"Anh thật đa tài, học ngoại ngữ cũng giỏi, làm việc cũng giỏi."
Jimmy tự tin gật đầu "Chỉ cần thích là sẽ làm được thôi!"
Hòa nhìn vào chiếc Piano trước mặt. Cô tới gần và ngồi xuống, Hòa biết đàn vài bản nhạc và đệm hát Piano vì cô đã học trong lúc yêu thầm Kiệt.
"Kể ra cô cũng có tài, chỉ là đầu óc không bình thường!"
Hòa quay ngoắt lại lườm Jimmy "Sao anh cứ nói tôi như vậy?
"Cô không bình thường thật mà. Não yêu đương hả"
Hòa không nói gì, mặt phụng phịu "Đừng có chọc tôi nữa, cứ thích nhắc lại chuyện không vui, đó là xấu tính đó!"
"Ai bảo cô thích làm việc với người xấu tính như tôi."
"Nếu không vì 2000 đô, tôi chẳng thèm"
Jimmy nghe được lời lẩm nhẩm đó "Cô tốt nhất gạt cái não yêu đương đi, tập trung làm việc cho xứng đáng với tiền của tôi đi. Nếu không qua tuần sau, tự nghỉ việc giúp tôi nha."
Hòa không nhìn Jimmy, cô lơ anh chàng. Jimmy cười khẩy
"Còn có kiểu trợ lý như cô nữa hả? Tôi dễ tính quá phải không?"
Hòa vẫn im lặng. Jimmy trầm lại, hạ giọng xuống "Cũng không cần mua bữa sáng cho tôi đâu. Tôi không quen ăn sáng. Cà phê thì hơi đắng. Cảm ơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co