Truyen3h.Co

CHÀO ANH

CHƯƠNG 62

TamThanhCao

Trong một tuần Jimmy và Hòa làm việc khá suôn sẻ. Ngoại ngữ của Hòa rất tốt, lại chịu khó làm việc không kể ngoài giờ, Jimmy cũng đã dần dần hài lòng.

Vì chưa có văn phòng nên Hòa ngồi đối diện Jimmy. Thỉnh thoảng cô ngước lên thì thấy anh đang tập trung làm việc. Jimmy vẫn đang phụ trách công việc ở Thượng Hải nên khối lượng công việc của anh khá nhiều. Dáng vẻ tập trung tính toán của Jimmy trông thật quyến rũ.

Hòa vô thức chống tay lên cằm, bị Jimmy phát hiện "Này! Có ai đi làm sướng như cô không? Vừa lương cao vừa phúc lợi tốt"

"Đúng vậy, tuần sau tôi tiếp tục làm việc nhé. Sếp đẹp trai thế này cơ mà!"

Jimmy ngả người ra sau ghế "Ờ, cô nhắc mới nhớ. Hôm nay là ngày cuối quyết định rồi ha."

Hòa hồi hộp, rướn người về phía trước, hai tay nắm lại "Jimmy Tổng, anh hài lòng rồi phải không? Mới một tuần thôi nhưng tôi đã dịch xong cả quy trình mà anh viết cả một tháng. Những việc anh giao tôi đều hoàn thành, trao đổi trong công việc không vấn đề gì phải không?"

"Ừm... Thực ra tôi biết khả năng của cô chỉ có vậy nên giao có nhiêu đó việc. Chứ nếu là người khác thì sẽ khác."

"Không phải chứ? Công việc công ty tôi nắm sơ sơ rồi. Cũng chỉ có vậy thôi mà. Với lại tôi phải mang tài liệu về nhà dịch cho kịp đó."

"Tôi cũng chưa kiểm tra cũng chưa biết cô dịch có tốt không nữa. Đừng có đem ý của tôi rồi dịch tùm lum. Nhân viên sau này làm không đúng, trách nhiệm ai chịu đây?"

Hòa vênh mặt lên đầy tự tin "Thì anh cứ kiểm tra đi, tôi dám chắc là đúng. Nếu anh cần tôi có thể dịch thêm một bản tiếng Anh luôn."

Jimmy ngạc nhiên "Vậy sao? Cô có khiếu ngoại ngữ đó. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?

"2000 vẫn hơi cao"

Hòa thở dài, nheo mắt nhìn Jimmy giọng năn nỉ "Anh đừng trả giá nữa, có chỗ nào tôi làm chưa tốt anh cứ nói để tôi cải thiện. Đừng có hở tí đòi giảm lương nữa"

"Nếu cô không chịu thì hôm nay không cần làm nữa, dù sao hôm trước cô cũng nói là sẽ không lấy lương thử việc tuần đầu."

"Ây da, sao anh lại... Haiz" Hòa tỏ ra bất lực

"Sao nào? Cô đưa ra sự lựa chọn đi. Tôi cũng nói cho cô biết tôi vì lời ba nói nên mới giữ cô lại thử việc. Cô thì hay rồi, qua mắt được cả ba tôi!" Jimmy thản nhiên nói

Hòa lẩm nhẩm "Đổng sự trưởng lịch sự và dễ tính không có như anh, keo kiệt, chi li lại còn khó chiều"

Jimmy cười khẩy "Cô đùa à? Ông ấy là ba tôi đó. Sao cô biết ba tôi dễ tính? Tôi là do ba tôi đào tạo mà ra đó."

Hòa liếc mắt một cái rồi cúi xuống lẩm bẩm"Chẳng giống tí nào, người rõ trẻ mà chi li từng chút một"

"Này có muốn nói gì thì nói to lên, ngày cuối rồi đó. Tự cô chọn đó nha, đừng trách tôi. Đừng có nói tôi bắt nạt cô. Mang tiếng lắm đó."

Hòa chau mày, lại liếc Jimmy một cái, cô nghĩ thầm

"Làm như 2000 đô của anh to lắm ấy. Anh tưởng nghỉ việc ở đây tôi không kiếm được việc khác chắc. Có mà đầy"

..................................................................................................................

Jimmy cười khẩy, anh thích thú nhìn dáng vẻ băn khoăn của Hòa. Mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn là cô lại đứng im hoặc ngồi im ở một vị trí, hai tay nắm lại và mím môi như thể đang nghĩ ngợi điều gì rất sâu sắc. Jimmy không biết Hòa nghĩ gì nhưng cô có vẻ tập trung, ánh mắt chớp chớp trông giống một chú cún con.

"Nếu ở Thượng Hải tôi đã đuổi cô lâu rồi. Giờ Sao? Có nhịn hay không nhịn?"

Nghe Jimmy khiêu khích, Hòa có chút nao núng. Cô liếc lên va vào ánh mắt của Jimmy thì nhanh chóng cúi xuống, âm thầm suy tính

"Thị trường bây giờ kiếm được công việc lương 2000 đô rất khó. Huống hồ thời điểm này nhiều công ty trụ không nổi còn phá sản. Tên Jimmy đáng ghét này. Nếu không phải vì lương cao đừng hòng tôi bán thân cho anh nhé! Tên này đúng thảo mai, ban đầu dụ mình đi làm thì toàn lời ngon ngọt. Bây giờ mới lộ bản chất"

Jimmy càng nhìn Hòa càng thấy tò mò, anh thật sự muốn biết Hòa nghĩ gì mà lại trưng ra bộ mặt âm mưu đó

"Này! Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Nghĩ gì mà lâu thế hả? Cô bị chậm hiểu à?"

Hòa ngước lên, cô lén lườm Jimmy một cái rồi nghĩ

"Ai bảo mình là người đi làm thuê chứ? Đúng rồi, anh ta không phải là người mình có thể cãi tay đôi. Bằng tuổi thôi nhưng người ta đã là Tổng Giám đốc tập đoan liên quốc gia. Haiz, chống đối thì được gì chứ? Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời, lấy 2000 đô. Khi nào đủ tiền đi học rồi tính tiếp"

"Thôi mà Jimmy San, tôi mong đến cuối tháng nhận lương có thể mời anh ăn một bữa! Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với tôi. Anh là người đẹp trai, trẻ và giỏi nhất tôi từng gặp. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh mà!"

Jimmy không nhịn được bật cười thành tiếng "Cái miệng của cô ngọt thật đấy, năng lực có hạn nhưng khéo nịnh đó. Hèn gì đến ba tôi cũng phải khen cô!"

Hòa cười, nụ cười giả trân nhưng không khiến người khác khó chịu "Tôi cũng chỉ là một trợ lý nhỏ bé thôi, tôi xin lỗi vì mấy câu nói ngu xuẩn bên trên nhé. Thật ra Đổng sự trưởng đúng là giỏi thật vì đào tạo ra một người con trai giỏi y chang ông ấy."

Jimmy rùng mình, anh nổi cả da gà

"Thậm chí Jimmy San, anh vừa trẻ, vừa cao ráo lại lịch sự, thân thiện, giống như những diễn viên TVB Hồng Kông tôi hay coi vậy."

Jimmy cúi xuống nhìn tay mình, lông tay anh dựng cả lên. Anh liên tục lắc đầu từ chối những lời thảo mai của Hòa "Cái miệng của cô... giỏi nịnh chưa từng thấy. Tôi ở Thượng Hải còn chưa nghe mấy lời này. May mà cô là người nước ngoài đấy. Nếu là người trong nước tôi chắc tôi dựng tóc gáy lên mất, sợ quá!"

Hòa bĩu môi quay đi

"Trước khi gặp anh tôi cũng không thảo mai vậy đâu. Học từ anh hết đó, người gì ban đầu tỏ ra lịch sự, sau mới biết... khó tính khó chịu... anh mới thảo mai chúa đó"

Jimmy nheo mắt dò xét Hòa "Cô nghĩ gì đấy? Nói to lên xem nào"

Hòa vội quay lại tiếp tục diễn vở kịch năn nỉ "Jimmy Tổng, quân tử nhất ngôn 2000 là 2000 nhé. Tôi sẽ không làm anh thất vọng!"

Jimmy nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của Hòa, anh cảm thấy dễ chịu sau đó đưa một sấp bản vẽ cải tạo nhà xưởng cho Hòa và nói

"Tuần sau tiến hành công việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co