ONE MORE TIME
Au: lollipop_jn
Link: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=61210&extra=page%3D20&page=5
-----------------------
GaEul cầm hai cái di động lên, bấm số của hai ông anh yêu quý.
-Oppa…-GaEul nói vào điện thoại khi cái giọng Anh-Hàn của WooBin vừa vang lên.-Oppa mua kem chocolate cho em nha, em muốn ăn.
-Oppa..-Cô nói tiếp vào cái di động còn lại khi cái giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng của YiHoo vừa cất lên- Mua cháo cho em đi, em muốn ăn cháo bí đỏ, ít tiêu nhiều ớt, không bỏ mù tạt, vừa hành.Mua cho em nhé!
Xong! GaEul đặt hai cái điện thoại về chỗ cũ rồi tung tăng đi…tắm!
Ngâm mình trong cái bồn tắm rộng bằng …cái giường.GaEul cứ loay hoay với cái mớ suy nghĩ rối tung trong đầu.
-Vẫn là chẳng biết làm sao nữa!Nhức đều chết mất….SoYiJung, em ghét anh!-GaEul thở dài thườn thượt.
Vớt bọt xà phòng lên 2 bàn tay , GaEul vừa thổi vừa thì thầm “ Đi hay không đi! Đi! Không đi!...Đi không? Không đi…Ôi chết mất! YiJung đáng ghét nói yêu em mà tháng trước còn đi với cô gái nào nữa không biết.Yêu nhau lâu vậy mà anh chưa hề một lần nói yêu em, vẫn chưa tin anh được.Đáng ghét! Em phải nói ba anh mua thuốc về trị cái tính playboy của anh quá.Người đâu mà khó dạy khó bảo.Đã thế còn bắt em chọn lựa nữa.Ya, SO YI JUNG ĐÁNG GHÉT……TTTT!” –GaEul hét tướng lên.
<Cộc…cộc> GaEul giật mình.Có tiếng gõ cửa…từ bên ngoài phòng tắm.
-Bé…GaEul à….em không phải là gặp chuột trong nhà tắm đấy chứ?-GaEul nhận ra ngay giọng nói của anh cả YiHoo.
-Có cần anh vào bế ra không?-Giọng cười này không ai khác chính là WooBin
-Hai anh mà dám vào đây là không xong với em đâu.Đứng cách xa cửa nhà tắm 16m50 cho em.Em ra ngay!-GaEul quát lên.
Quấn cái khăn tắm vào người thật nhanh GaEul bước ra ngoài thì ngay lập tức WooBin và YiHoo khoát tay lên vai cô .WooBin cười trêu chọc:
-Em gái anh mới tắm xong cứ như là thiên thần từ…dưới bùn lội lên ấy chứ, GaEul nhỉ? Nếu mà anh chụp em trong tư thế này rồi tung lên mạng thì…sẽ như thế nào nhỉ? Tiêu đề “Tam tiểu thư của tập đoàn SS-MAX trong tư thế….” …..Ái…đau đau?Được rồi không trêu em nữa.Đừng có nhéo anh đau như thế chứ.-WooBin chợt ré lên.
-Anh chết chắc với em…!-GaEul càng nhéo mạnh hơn vào hông của WooBin.
YiHoo bật cười:
-Hai cai đứa này, có thôi không hả? Bé…GaEul cháo bi đỏ và kem chocolate của em nè!
GaEul mỉm cười thích thú , GaEul luôn thích cách mà YiHoo gọi cô.Dù cho GaEul đã lớn như thế nào YiHoo vẫn cứ gọi cô là Bé trước cái tên GaEul.
-18 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít.Đúng là chỉ có công chúa nhà chúng ta mới có sở thích quái dị này.Ăn kem với….cháo-WooBin thè lưỡi trêu GaEul.
-Oppa…anh không chọc em anh ăn cơm không trôi hả? YiHoo oppa, anh ba cứ ăn hiếp em hoài kìa-GaEul mè nheo với YiHoo.
YiHoo xoa đầu cô em gái nhỏ cười hiền:
-Vào thay đồ đi ra anh có chuyện nói với em.
GaEul lon ton chạy vào phòng tắm rồi lại chạy ra với cái đầm dây màu nắng vàng đậm sắc hoa lá như chính không khí mùa xuân đang về ngoài kia.YiHoo và WooBin kéo cô ngồi xuống giữa hai người.
-GaEul nè…-WooBin lên tiếng trước-Em…cũng biết hôm nay là cuối năm phải không ?Tối hôm nay em phải quyết định tất cả,anh biết là rất khó để em quyết định nhưng mà…
-Anh tin YiJung, cả WooBin cũng tin nữa.-YiHoo tiếp lời- Bọn anh chới với nhau từ nhỏ , cùng trong F4 nên anh hiểu nó hơn ai hết.Anh tin YiJung thật lòng với em.Bé GaEul à, anh nghĩ em với YiJung đã yêu nhau như thế thì em phải hiểu cậu ấy hơn ai hết! Cậu ấy chưa bao giờ nói yêu em thì có thể là vì lí do nào đó, anh tin bé GaEul thông minh sẽ khiến cậu ấy có thể hiểu mà…Ưhm, bưa tiệc tối nay sẽ quyết định tất cả cho em và cả YiJung.Suy nghĩ kĩ nhé,ngày hôm nay….ngày cuối cùng của năm có thể sẽ kết thúc tất cả nhưng cũng có thể mở ra một năm mới hạnh phúc hay không là do em thôi.
YiHoo và WooBin cùng đứng lên trước ánh mắt tròn xoe của GaEul, cả hai cùng nói:
-Tiểu công chúa, chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ thì bọn anh không cần gì hết.
Cả YiHoo và WooBin cùng cúi xuống, mỗi người một bên hôn lên má GaEul và nói câu cuối cùng trước khi rời khỏi phòng:
-Suy nghĩ kĩ rồi…..tự một mình tới đó nha.Bọn anh sẽ không đưa em đi đâu vì hạnh phúc là của em mà.Anh tin là em sẽ đến.Nhớ đó! Bọn anh đợi ở tháp Nam San, trước 12h đêm.Đừng để YiJung thất vọng .
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt GaEul, lời nói của hai người anh cứ vang lên trong tấm trí cô.
.
.
.
“ Gío lạnh, nhưng không se sắt…
-Em có còn yêu anh không?-YiJung hỏi một lần nữa.
GaEul không trả lời, hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng.Cô muốn nói có nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại.YiJung nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương và đợi chờ câu trả lời.Nhưng GaEul né tránh ánh mắt đó, cọ không dám nhìn thẳng vào YiJung sợ rằng sẽ bắt gặp bóng dáng những cô người mẫu trong đôi mắt đen láy của anh.
-Dù em có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, dù em có tin anh hay không thì So YiJung cũng chỉ yêu mỗi Yoon GaEul.Yêu cô gái đã yêu anh bằng trái tim chân thành và ấm áp, yêu cô tiểu thư đáng yêu và cá tính có một không hai của SS-MAX. Anh tôn trọng và không muốn ép buộc em.Một tuần…được không em?Từ giờ đến ngày cuối năm còn một tuần nữa , anh muốn biết câu trả lời.Tối 31/12…. Công ty anh có tổ chức buổi tiệc tất niên ở tháp NamSan, anh muốn biết câu trả lời-Giọng YiJung trở nên nghèn nghẹn , khóe mắt anh đã cay cay nhưng YiJung không muốn GaEul nhận ra điều đó-Nếu em đến thì chứng tỏ em còn yêu anh còn nếu như không đến….thì anh đã hiểu .Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.Chúng ta….sẽ chia tay theo như ý em-Phải rất khó khăn YiJung mới thốt ra được lời đó-Bắt đầu ngày năm mới anh sẽ không bước chân vào cuộc sống của em nữa!
Giọng của anh thật nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao cứa vào tim GaEul.Nhói đau! YiJung bước đi, khuất sau màn đêm để lại mình GaEul với trái tim thổn thức trong tiêng gió rít lại…”
***
Bước xuống nhà GaEul nhìn một lượt….
Phòng khách, rộng nhưng thật ấm áp.Cái lò sưởi đang bập bùng những ánh lửa, cháy tí tách trong lò. “Chỉ cần ra khỏi lò chúng sẽ được hậu ái” GaEul chợt nhớ lại câu nói ngày trước của mình.Có thật là chỉ cần như thế sẽ được hạnh phúc hay không? GaEul không muốn nghĩ nữa, cô đi khắp một lượt quanh căn nhà như bước vào một nơi xa lạ nhưng lại vô cùng thích thú.GaEul sờ những tấm kính to bự , sờ cái lọ hoa cổ to lớn của bố, cái tách yêu thích của mẹ.
Cả nhà hôm nay đâu hết rồi…!
GaEul chợt dừng lại trước khung hình nhỏ nhắn đặt trên bàn.Tấm hình chụp bố mẹ, YiHoo , WooBin oppa và cả GaEul.Mọi người đứng sát vào nhau cười tươi lắm!GaEul cười khẽ rồi đặt tấm hình trở lại chỗ cũ, ôm lấy con gấu Teddy Eullie vào lòng rồi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha cạnh lò sưởi.GaEul vuốt ve con gấu, món quà sinh nhật mà YiHoo và WooBin đã tặng cho cô năm 10 tuổi.
Mọi thứ dường như trôi qua rất lặng lẽ và yên ắng.Nếu lúc nãy WooBin oppa không nói thì GaEul cũng không nhớ hôm nay là ngày cuối năm.GaEul chẳng còn ý thức được là ngôi nhà giờ đây rất khác có vẻ như mới hơn và khu vườn tràn đầy sức sống hơn.
Thế là…một năm trôi qua rồi sao?Với bao buồn vui và những kỉ niệm đáng ghét cũng có mà đáng nhớ cũng nhiều!Ngày mai sẽ bắt đầu một năm mới…hoặc là GaEul sẽ tiếp tục với YiJung…hoặc là dấu chấm hết.Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi thì GaEul đã rất buồn, nhưng cô không muốn niềm tin của mình đặt lầm chỗ…
GaEul nhìn ánh lửa rực cháy trong lò sưởi…
“ Hơn một năm trước, từ Thuỵ Điển trở về Hàn Quốc mọi thứ dường như rất xa lạ với GaEul. Từ lúc lên 8 GaEul đã phải theo bà sang Thuỵ Điển.Trong trí nhớ của GaEul, ấn tượng về F4 rất mờ nhạt qua những e-mail mà YiHoo và WooBin thay phiên nhau gửi. Cho đến khi gặp anh…
Ngày trở về đón cô không chỉ có YiHoo và WooBin oppa mà còn có một chàng trai nữa. Ánh mắt hút hồn, nụ cười quyến rũ và sự thân thiện của chàng trai ấy đã thu hút cô bé 17 tuổi chưa từng rung động trước ai.
-Hi GaEul,chà…cũng lâu lắm rồi mới gặp lai em nhỉ.Em càng lớn càng đẹp ra đấy.Còn nhớ anh không?
GaEul phải đơ người một hồi mới nhận ra đó là SoYiJung.
Từ hôm ấy và cũng chẳng biết tự lúc nào YiHoo và Woobin cứ tự hỏi mình nhiều lần” làm sao có thể như thế?” khi mức độ thân thiết giữa GaEul và YiJung cứ tăng lên chóng mặt.Tần suất ra khỏi nhà và những cuộc hẹn của GaEul với YiJung ngày càng nhiều hơn.YiJung dạy Gaeul rất nhiều thứ về đồ gốm, lịch sử của nghệ thuật gốm và hơn thế GaEul cười càng nhiều và rạng rỡ hơn so với lúc trước.Không còn là một GaEul tối ngày nhốt mình trong phòng với những cuốn sách dày cộm mà GaEul bây giờ hoạt bát và đáng yêu hơn.
GaEul cứ sợ hai anh mình sẽ cấm cản việc này vì YiJung là một playboy.Nhưng đối với GaEul cô không coi trọng điều đó, cô hiểu bản chất của YiJung không phải như thế.Cho đến một ngày YiHoo và WooBin phát hiện ra thì họ đã mỉm cười đồng ý đến mức GaEul phải hỏi đi hỏi lại “ Hai anh không sợ giao trứng cho ác hả?” khiến mọi người phải bật cười.
Thế mà đã có lúc GaEul nghĩ rằng có phải mình đã lầm hay không hay đó chỉ là do mình tự hão huyền thôi.YiJung chưa bao giờ nói yêu cô.Nhưng anh luôn dành cho cô mọi sự quan tâm và tình yêu đặc biệt nhất.Cho dù Gaeul có yêu cầu, nằn nì hay giăng bẫy cỡ nào thì câu trả lời của YiJung luôn là “Em biết rồi còn hỏi làm gì!” Điều đó khiến cô luôn bất an…
Khi những bài báo về anh và những cô người mẫu ngày càng nhiều….”
GaEul thở dài một lần nữa. Đi khắp nhà cũng chẳng thấy ai ngoài những người giúp việc.
-Lạ nhỉ? Từ sáng đến giờ chẳng thấy bố và mẹ đâu.Cả YiHoo và WooBin oppa mua kem xong cho mình là cũng biến đâu mất tiêu luôn rồi.-GaEul thầm nói
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm mà chẳng có bóng dáng một ai ở nhà,GaEul thấy buồn cho chính bản thân mình…
Cô đi ra ngoài….chỉ một mình mà thôi!
Hoa đã nở rộ khắp nơi rồi.Cái không khí mời mẻ và lành lạnh của mùa xuân đã len lỏi khắp trên tgừn con phố va hoà vào dòng người đông đúc trên đường.Mọi người đang rất tất bật…GaEul chợt dừng lại.Con đường này chỉ cần đi qua nó thì sẽ đến tháp NamSan.Níu chặt cái túi xách cô bước qua thật nhanh…
“Không đến, mình sẽ không đến.Nhất định không đến.Nhưng mà….không được, không đến thì có nghĩa là mình chấp nhận chia tay.Mà người đòi chia tay lại là mình.Nhưng nếu đến thì anh ấy sẽ lại trở về thói cũ, cái tính lăng nhăng lại được dịp tung hoành.Chỉ khổ mình thôi .Hơn nữa chính mình đòi chia tay …như thế mất mặt chết đi!”Haizzizizz….”
GaEul cứ nói lẩm bẩm trên suốt một đoạn đường dài , cô không hề quan tâm mình đã đi đâu và cũng không để ý thời gian xung quanh cho đến khi định thần lại được thì trời đã tối nhem, đường phố sáng rực trong ánh đèn.<Ting…tong….ting…tong….>
-Alô, mẹ à có chuyện gì thế?-GaEul nói khi vừa bắt điện thoại.
“Con gái yêu à, tối nay bố mẹ có chút chuyện nên không về nhà ăn tất niên với con được. Đừng buồn nhé con gái vì dù sao thì con cũng đến tháp NamSan mà.Thế nhé!”
GaEul nhìn trân trân vào cái điện thoại trước khi kịp nói câu nào thì mẹ đã cúp máy.Ngay cả việc này mà mẹ cũng biết nữa sao?
-Đã thế thì khỏi về nhà luôn, tối nay Yoon GaEul mình sẽ đón tết….ngoài đường.-GaEul cáu kỉnh lầm bầm.
Thời khắc giao thừa sắp đến gần thật rồi….
***
22h ….tháp Nam San.
Người đến buổi tiệc tất niên và chào đón năm mới ngày càng nhiều hơn.Năm nay tập đoàn của YiJung đứng ra tổ chức buổi tiệc lớn nhất trong năm ở Soeul này.Các quan chức cấp cao, các công ty lớn bé đều đến đông đủ ngoại trừ một người….
YiJung cứ đi tới đi lui không yên.Mà cũng may hôm nay bố anh nghĩ thế nào cho con trai được miễn tiếp khách…mọi thứ ông dành lo hết.Trước khi để YiJung đi, ông phán một câu: “Không cần con lo gì hết. Đem “ con dâu” về cho bố là được!”.
-Yo man, không cần lo lắng như thế đâu, con bé sẽ đến mà.-WooBin vỗ vai YiJung thầm an ủi.
-Hay là để tớ ra tay cứu vớt đời cậu nha YiJung.Goo đại nhân tớ mà ra lệnh thì ông trời cũng phải nghe.
Cười đắc chí với ý nghĩ của mình, JunPyo rút điện thoại ra trước ánh mắt không hiểu gì của 3 người bạn và Goo phu nhân Geum JanDi.
-Hello GaEul…
-…
-À,không có gì hết, chỉ là thấy ngứa ngáy tay chân không biết làm gì, với lại tiền điện thoại nhiều quá không biết làm gì cho nó hết nên gọi cho emnói chuyện tí-JunPyo cười khẩy trước ánh mắt hình viên đạn toé lửa cùa YiJung.
-…
-Đúng là tiểu thư của SS-MAX thông minh kiệt xuất, nói thẳng luôn nha.Với tư cách là leader của F4, Chủ tịch Tập Đoàn Shinhwa, và một người anh …tự kết nghĩa của em.Anh ra lệnh cho em phải đến Tháp NamSan trước 12 giờ đêm, bằng không thì anh….
Chưa nói hết câu thì cái điện thoại đã biến mất khỏi tay JunPyo và nằm gọn trong lòng bàn tay WooBin.
-Ai cho cậu hù doạ em tớ hả, bằng không thì sao…tính làm gì nó đây.Có tớ với YiHoo ở đây mà tự nhận em kết nghĩa ngọt xớt vậy hả?
-Ya. Yoon WooBin, hôm nay cậu dám lớn tiếng với tớ hả, tớ chỉ giúp tên ngốc này và em gái cậu thôi.-JunPyo quát to lên tức tối, tay cứ không nghừng chỉ về tên ngốc –YiJung.
Lắc đầu ngao ngán trước đám bạn chỉ biết cãi nhau YiJung bỏ ra ngoài, mắt anh cứ hướng về xa xa tìm kiếm một dáng người quen thuộc trong đám đông này….
Nhiều người quá, em đang ở đâu thế…
-Chỉ cần em đến thôi GaEul, chỉ cần em đến thì em muốn gì anh cũng chấp nhận.Anh sẽ nói tất cả những gì em muốn nghe..chỉ cần em đến thôi.
YiJung nắm chặt chiếc hộp nhỏ nhắn màu đen có thắt một chiếc nơ màu đỏ…..
***
GaEul cứ lang thang vô định.Không suy nghĩ.Cô ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên.
-Sao rồi, thất bại rồi hả?
-Ừ! Không còn là SoYiJung lúc trước nữa.
Nghe đến cái tên đó GaEul giật mình , cô quay ra sau lưng.Hai cô gái tóc quăn ăn mặc hở hang ngồi cách cô một luống hoa đang nói chuyện với nhau.
-Là sao?-Một cô nói
-Còn sao nữa….Playboy SoYiJung đệ nhất của Hàn Quốc về vườn rồi.Bọn này khi nghe tin anh ta có người yêu thì tìm đủ mọi cách phá hoại nhưng không thành.Còn bị người của anh ta mgắn cho một trận.Tức quá nên tớ phải nói tớ có một tấm ảnh thân mật với anh ta để anh ta ra mặt.Mà ra thiệt nghen….bọn tớ đã mua chuộc một vài tay phóng viên đứng đợi sẵn, chỉ cần tớ lao tới hôn tới tấp thì…tách…tách….thể nào ngày hôm sau cũng có khối thứ hay ho ….-Cô gái còn lại chép miệng trả lời.
-Rồi sao nữa?
-Thất bại toàn tập.Anh ta bắt giò được tớ, mắng tớ một trận và cảnh cáo tớ không được làm mấy cái trò này nữa.Haizz… SoYiJung bây giờ hết hứng thú với đàn bà rồi, trong mắt lúc nào cũng chỉ có con nhỏ họ Yoon nào đó.
-Nghe nói hình như con đó là tam tiểu thư của tập đoàn SS-MAX thì phải.
-Xí, mặc kệ nó là ai làm sao qua được tớ.
Cô ta kiêu kì trả lời. rồi nguýt sáo bỏ đi.GaEul bụm chặt miệng để tránh bật ra tiếng khóc.Mọi thứ cứ nhoè dần và bên tai cô không còn nghe được cái gì nữa…
“Là em đã sai sao…là em đã quá ngốc để không tin anh sao?
Lỗi tại em…em Phải tin vào những gì anh dành cho em chứ?Chỉ tại em quá ngốc để đòi hỏi một câu yêu thương của anh ?Em lại ngờ ngệnh mà không chấp nhận những điều anh dành cho em…..Là em…tất cả là do em….”
GaEul khóc không ngớt.Nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống.Cô cứ chôn chặt mình tại chỗ. Ngồi thừ ra, tâm hồn lạc đi đâu mất.
-Cô ơi, sao cô khóc?
GaEul giật mình.Trước mặt cô là một cậu nhóc
-Cô buồn hả?
GaEul lắc đầu.
-Mẹ con nói chỉ có người nào buồn mới khóc.Cô đừng có khóc, năm mới sắp đến rồi cô mà khóc là xui cả năm đó.
GaEul bật cười trước câu nói của cậu nhóc.Cô xoa đầu nó:
-Cô không có khóc.Cô chỉ đang nghĩ đến một người thôi.
-Soulmate của cô hả?-Thằng bé hỏi một cách ngô nghê-Uhm, mẹ con nói ai mà có Soulmate của mình thì sẽ rất là hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc thì phải tin vào Soulmate của mình nữa, con thấy nó rắc rối quá.Chi bằng cứ làm nhưng điều mình thấy đúng để không bao giờ hối hận thì dễ hơn không.
GaEul tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu trả lời chẳng ăn nhập gì nhau của cậu nhóc. Đôi mắt tròn xoe nhìn láo liên của nó cứ long lanh đáng yêu không thể tả.
-Mason con đây rồi.Lại chạy lung tung nữa.
Một người phụ nữ trẻ tuổi chạy đến ôm lấy cậu nhóc.Cô ta nhìn GaEul rồi mỉm cười.
-Xin lỗi, thằng bé chắc nó làm phiền cô.
-Không sao, bé rất dễ thương.
-Mason, con hư quá chạy lung tung không à. Đi nào bố đang đợi đó.
-Con chào cô, chúc cô năm mới vui vẻ-Thằng bé vẫy tay chào cô tíu tít-Mẹ SoEun chúng ta đi thôi.Bố Bummmie đang đợi đó.
Bóng người phụ nữ và thằng bé khuất dần trong đám đông.Lời nói bập bẹ của cậu nhóc lúc nãy cứ vang trong tâm trí của GaEul.Một thằng bé mà còn nói được như thế.
GaEul suy nghĩ rất nhiều
GaEul ngước nhìn đồng hồ ở quảng trường lơn. Đã 11h30 phút…chỉ còn 30 phút nữa là bước sang một năm mới.
Giữa dòng người đông đúc này việc tìm kiếm một chiếc taxi không phải dễ.
Con đường đã sáng rực lên, những khẩu hiệu chào đón một năm mới đến đã giăng lên khắp nơi.
GaEul bắt đầu hoảng sợ thật sự khi cô không tìm thấy một chiếc taxi nào vì cô đã đi rất xa tháp NamSan.
“Đôi lúc em không biết mình nghĩ gì nữa, em có thể đang làm một điều ngốc nghếch nhưng em phải làm…”
Có trái tim đang thổn thức, có trái tim đang lấp lánh trong đêm tối….
Có tiếng yêu vang lên rất đỗi thiết tha nhẹ nhàng đâu đây…
GaEul chen qua dòng người ngày càng đông đúc trên đường, mọi người đang đổ dồn ra khắp các con phố …chỉ ít phút nữa thôi…bầu trời sẽ sáng rực lên trong những chùm pháo bông…..
GaEul lách mình thật khéo, cô chạy thật nhanh để đến đó trước khi tiếng đồng hồ ở quảng trường Seoul vang lên tiếng chuông chào đón năm mới…
GaEul không màng nghĩ đến mình sẽ như thế nào trong bộ dạng này, vì nơi đó …tối nay mọi người đều ăn mặc thật đẹp, những chiếc váy dạ hội sang trọng sẽ là nữ hoàng của buổi tiệc chứ không phải là chiếc áo thun tay dài màu đỏ tươi và chiếc áo trắng viền đăng ten mà GaEul đang mặc, càng không phải là chỗ của chiếc váy jean màu đen và đôi tất màu đen cao tới gối và đôi boot mà GaEul đang mang….Tất cả GaEul không nghĩ đến
Chạy và chạy…đến nơi đó …anh đang chờ em.
.
.
.
.
“Khoảnh khắc ấy em không nghĩ được nhiều, mọi ngườiđang nhìn chăm chằm vào em, vào một con bé ăn mặc thế này đến một buổi tiếc lớn nhất trong năm cùa Seoul.Em cảm thấy khó thở lắm…làm sao em có thể tìm ra anh giữa chốn đông người thế này.Anh biết không, kim đồng hồ ở THáp NamSan đang nhích dần tới số 12 rồi đó….Em phải làm sao đây?”
GaEul cứ đứng chôn chân tại chỗ, quay ngang quay ngược.Xung quanh cô mọi người đang không ngớt lời bàn tán.Đôi mắt trong veo ấy đã đỏ hoe vì khóc.GaEul không ngừng gọi tên anh “ YiJung…anh đang ở đâu?”
Chiếc điện thoại trong tay cô run lên bần bật.GaEul mở máy một cách lơ đễnh.
-Em…đã trễ mất 5 giây.Bây giờ là 0 giờ 0 phút 5 giây ngày 1/1/2010.
GaEul quay lại sững sờ ngay khi cái giọng nói trong điên thoại vừa kết thúc.
Đúng là anh, anh đang đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương và nồng nàn nhất.Anh như một hoàng tử bước ra từ cổ tích.Mái tóc hất ngược ra sau và Bộ vest đen bóng càng làm tăng thêm nét quyến rũ của anh.
GaEul không nói nên lời, trong cổ họng cô vang lên tiếng nấc thôn thức.
YiJung nhẹ nhàng bước tới gần cô hơn.
GaEul không nói gì nữa cô chạy tới ôm lấy cổ YiJung,ôm thật chặt.Cô muốn níu giữ khoảnh khắc này ,níu giữ mì hương quen thuộc của anh, níu lấy tất cả những gì thuộc về anh.YiJung nhấc bổng cô lên, anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của GaEul xoay vòng vòng.YiJung luồn sâu trong tóc GaEul hôn lên cổ cô.
Cảm giác yêu thương và hạnh phúc như chính lần đầu ta gặp nhau, như chính lần đầu ôm lấy người yêu thương.
-Em xin lỗi, là em đã không tin anh, là em quá ngốc….-GaEul nấc lên từng hồi
-Ngốc,không cần em nói gì nữa, chẳng phải em đã đến rồi sao.
YiJung vuốt nhẹ tóc cô, anh đẩy cô ra nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của cô.
-Anh hứa với em mỗi ngày anh sẽ nói cho em nghe là anh yêu em nhiều đến như thế nào.Còn bây giờ thì em nghe cho rõ đây,anh chỉ nói một lần thôi.
GaEul nhìn anh chờ đợi, trái tim cô đang lỗi nhịp một lần nữa
-ANH YÊU EM ….YOON GAEUL!
GaEul vỡ òa trong hạnh phúc, câu nói này cô đã đợi chờ biết bao lâu, bây giờ là chính miệng anh nói với cô.Nước mắt cứ thi nhau rơi nhưng không phải vì đau mà vì hạnh phúc.
-Cho nên mới nói…-YiJung nói tiếp-Anh phải trừng phạt vì em đã đến trễ.
YiJung lùi lại một bước, anh quỳ một chân xuống nền đất, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen đưa lên trước mặt GaEul.
-Yoon GaEul, em có đồng ý lấy So YiJung làm chồng hay không?
Im lặng.
Gia6y phút đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía GaEul, trên bầu trời những tiếng nổ BỤP liên hồi của pháo hoa ngày một nhiều hơn.
GaEul không nói vì cô không biết phải nói gì hơn,GaEul gật đầu một cách e thẹn.Trên đôi môi cô nở một nụ cười rạng rỡ.
Từ bên trong đám đông WooBin ra sức lao ra khỏi vòng tay củaYiHoo mà hét lên.
-Wey wey,cậu dám hả…em tớ mới 18 tuổi thôi đó nha.Nó còn đang đi học đó, ai cho phép cậu kết hôn hả?
-Thôi đi WooBin,anh cho phép là được-JiHoo cười xòa, tay vẫn ghì chặt lấy WooBin.
Bất lực nhưng nụ cười đầy ma mãnh của WooBil lại hiện ra khi anh quay sang phía bố mẹ mình, học đang đứng cạnh bố mẹ của YIJung.
-Omma và appa sẽ không…?
Phu nhân Yoon nhìn đứa con trai thứ hai của mình cười hiền từ.
-Omma xin lỗi con nhé Binnie , vừa xong omma và appa đã gật đầu và bàn xong kế hoạch đám cưới cho YiJung với GaEul luôn rồi.
Bà quay sang nhìn chồng mình, ông đang rất háo hức với cái kế hoạch đám cưới này và liên tục cụng ly với bố của YiJung.
WooBin chỉ còn nước méo mặt và nhìn mọi người.Sau cùng chính anh là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng em gái mình.
-OK… cưới thì cưới luô.
Đám đông vỗ tay ngày một to hơn.GaEul nhìn xung quanh cô thấy bố mẹ và hai anh đang mỉm cười với mình.Họ đã ở đấy hết cả.Gia đình thân yêu của cô.Cả JanDi và những người thân yêu của cô.
Không khí mùa xuân đã tràn về trong niềm hạnh phúc dâng trào
-Em đồng ý? –GaEul nói thật nhỏ.
Từng chùm pháo bông sáng rực trên bầu trời , tỏa ánh sáng kì diệu xuống nền trời.Nơi mọi người đang trao tặng nhau những lời chúc tốt đep đầu năm.Chào đón một năm mới đến vơi bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc.
YiJung đặt lên môi GaEul nụ hôn hồng nàn.Nụ hôn ngày đầu năm mới.
Một năm mới sẽ bắt đầu trong tình yêu và tiếng cười hạnh phúc,những linh hồn đã tìm thấy nhau trong những giây phút cuối cùng của năm cũ để những trái tim lại một lần nữa hòa nhịp với nhau, trao nhau biết bao yêu thương và tình yêu thắm thiết.
HAPPY NEW YEAR.
-EM YÊU ANH ….SO YI JUNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co