This Is The First Time....
Au: lollipop_jn
Link: http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=132915&extra=page%3D18
--------------------------
Ngày 26 tháng 8 năm 2009.
-Bố nói cái gì?-Em nhìn trân trối- Con phải lấy anh ta…?-Em chỉ thẳng vào mặt tôi bằng tất cả sự căm ghét và khinh bỉ nhất.
-Bố xin lỗi, GaEul.Nhưng đó là lời hứa và ….
-Con không quan tâm cái lời hứa ngớ ngẩn ấy của bố và anh ta, nhưng tại sao con phải lấy một người mà con không yêu? Tại sao con phải vì bố và vì cái gia đình này để hi sinh hạnh phúc của con-Em hét lên và không ngừng đưa ánh mắt phẫn uất về phía tôi.
-GaEul, con phải hiểu công ty của chúng ta sắp rơi vào phá sản và chúng ta cần có sự giúp đỡ của tập đoàn SoWoo…con hiểu không, và điều kiện mà họ đặt ra là…-Ông ta nói một cách đau khổ.
-Bố bán con, bố hi sinh hạnh phúc của con để đổi lấy cái công ty…-Em nói nghẹn.
-Không, GaEul à…!
Em cừơi như điên dại, tiếng cười mới chua xót làm sao.Em gật đầu một cách vô thức.
-Được thôi, con sẽ lấy anh ta như bố mong muốn, bố sẽ phải hối hận vì đã bán đứng con gái mình ngay cả khi bố biết nó đã có người yêu.
Em nhếch mép cười trong sự đau khổ .Em nào hay biết tôi đã yêu em từ lâu, yêu em từ ánh nhìn đầu tiên và tôi luôn làm mọi thứ để có em, kể cả việc tôi cướp đoạt em một cách trắng trợn từ tay người khác, kể cả việc tôi tạo ra áp lực với bố em để cưới em….
Đó là lần đầu tiên tôi kinh sợ bản thân mình như thế…
Ngày 30/9/2009
Nắng vàng.Hoa nở héo tàn.Mùa thu mỏng manh đang đến hay đang trôi qua hờ hững. Đám cười diễn ra trong sự chúc tụng của mọi người.
Tôi cười vì đã có em …
Nhưng em không cười, đôi mắt lạnh tanh và nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn nhất.
Đôi môi hồng như héo tàn trong lớp áo cưới tuyệt đẹp.Không cừơi, không bộc lộ cảm xúc.
Đó là lần đầu tiên tôi cầm tay em vào thánh đường…
12h ngày 30/9/2009
Đêm tân hôn…
Em và tôi mỗi người một góc trên một chiếc giừơng lớn.Em không nói với tôi dù chỉ một câu.Em ghét tôi đến thế sao? Nhưng tôi yêu em vô cùng.
Đó là lần đầu tiên tôi và em nằm trên một chiếc giừơng.
…..
Những ngày sau đó em luôn làm tốt bổn phận của một người vợ nhưng tuyệt nhiên không nói , không cười, không một ánh mắt với tôi dù chỉ một lần.Tôi luôn độc thoại với bản thân mình dù tôi đang nói chuyện với em.Tôi sẽ chờ! Chờ đến một ngày em yêu tôi!
….
Ngày 10/10/2009
Em nói sẽ đi ra ngoài. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày cưới em nói chuyện với tôi.
Tôi gật đầu.
Và…âm thầm theo dõi em.
Em đến một con phố nhỏ, em đứng bên ngoài mái hiên một căn nhà.Một người đàn ông bước đến.Tôi lặng người đi vì đó là…người yêu cũ của em.Trái tim tôi như chết ngay lập tức, tôi không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật là vợ tôi đang phản bội tôi dù tôi biết em không yêu tôi! Nhưng sự thật em đã cười khi trông thấy hắn.
Và nụ cừơi trên môi em tắt ngấm khi bên canh hắn là một người phụ nữ khác.
Em khuỵ xuống sau khi hắn bỏ đi. Đáng đời! tôi đã suy nghĩ như thế nhưng em đã khóc nức nở bên vệ đường .Tôi đau lòng! Vì tôi yêu em rất nhiều.Em khóc nức như một đứa trẻ.
Bằng tất cả tình yêu của mình tôi đã đến bên em, đỡ em dậy và dìu em vào trong xe.
Đó là lần đầu tiên em nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Đó là lần đầu tiên em sà vào lòng tôi khóc nức nở.
1h sáng ngày 11/10/2009
Em sốt cao , người nóng hừng hực như lửa.Thỉnh thoảng em lại mê sảng và khoẻ mắt em lại có nước mắt chảy ra.Và em kêu tên người đàn ông đó.
Tim tôi như bị thiêu cháy vì nhìn người tôi yêu đau khổ.Tôi có thể đoán rằng người đàn ông đó đã phản bội em và em khóc vì hắn.Chưa bao giờ em khóc vì tôi!Chưa bao giờ GaEul à! Tôi đáng ghét thế sao.
Nhưng tôi vẫn yêu em không điều kiện.Tôi không biết tại sao nhưng từ khi nhìn thấy em trái tim tôi đã không còn đập đúng nhịp nữa.
Đó là lần đầu tiên tôi thật sự đau vì em, tôi cứ tưởng mình sẽ cứng cỏi đến ngày em yêu tôi nhưng thật sự không thể…
2h sáng ngày 11/10/2009
Em tỉnh lại trong cơn mê sảng.Em kéo áo tôi và nói rằng:
-YiJung ah, đừng để em một mình!
Đó là lần đầu tiên em gọi tên tôi.
Em bắt đầu khóc, em ôm lấy tôi từ phía sau và nói trong làn nước mắt.
-Chỉ mới một tháng mà anh ta đã có cô gái khác, anh ta đã hẹn em ra và nói với em rằng, họ sắp cưới nhau.Làm sao lại đối xử với em như vậy được.Sao anh ta có thể quên em nhanh đến thế, đành rằng em đã phản bội anh ta.Làm sao lại như thế!!!
Làm sao tôi có thể nói cho em biết sự thật rằng khi yêu em hắn đã quan hệ với nhiều cô gái khác và cái ngày đám cưới của em hắn đang trên giường với một người đàn bà.
Em đã khóc rất nhiều đến hai mắt sưng húp.Em đã nói rất nhiều nói về tình yêu của em và hắn, nói em đã yêu hắn như thế nào, nói rằng em đã căm ghét tôi ra sao, nói rằng em đã thất vọng như thế nào.
Em nói suốt 3 tiếng đồng hồ và tôi chỉ biết nín thinh mà lắng nghe, lắng nghe trong một tâm trạng vừa cảm thông vừa đau đớn vì em ghét tôi hơn tôi tưởng.Nhưng tôi vẫn yêu em.
Đó là lần đầu tiên em tâm sự với tôi…
15h ngày 12/10/2009
Em ôm tôi từ đằng sau khi tôi đứng trong bếp.Tôi chết lặng!
-Em sẽ học cách yêu anh!-Em thỏ thẻ- Anh đã luôn bên cạnh em và chăm sóc em vô điều kiện, anh đã lắng nghe câu chuyện của em mà không oán trách em một lời.Em xin lỗi vì tất cả.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm giác được hạnh phúc đang đến gần.
Ngày 17/12/2009
Em nói rằng em muốn đi du lịch vài ngày và tôi đặt cho em một tour đến đảo Cheju 10 ngày.Trước khi lên máy bay em đã nhón gót và hôn khẽ lên má tôi.
Đó là lần đầu tiên em hôn tôi với một nụ cừơi.
Ngày 25/12/2009
Ngày thứ 8 của chuyến du lịch.Tôi nhớ em kinh khủng, nhớ nụ cừoi, giọng nói, khuôn mặt của em, nhớ mọi thứ thuộc về em.Dù em có nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng hay không nói chuyện với tôi cùng được.Chỉ cần tôi nhìn thấy em là đủ! Đến mức tôi muốn bay đến Cheju ngay lập tức.
<Ting..toong….>
Tôi nhấc mấy ngay lập tức khi hiện lên số người gọi.
-Em nhớ anh!
Tôi tê dại cả người.
Đầu dây bên kia là giọng nói của em.Nhẹ nhàng như cơn gió thổi, trầm ấm như ánh nắng nhưng cũng đủ làm tôi như điện xẹt qua người vì câu nói của em.
-GaEul…
-Mấy ngày qua em tự đi tìm cho mình một câu trả lời.Em không hiểu tại sao mình lại cảm thấy trống trải đến như vậy, cô đơn lạc lõng ở nơi đây.Gìơ thì em đã hiểu….YiJung à, mấy tháng qua em đã quen có anh bên cạnh, chăm sóc em và yêu em.Bây giờ không có anh ở đây, em thấy trống trải vô cùng.Em nghĩ là mình nhớ anh!
Tôi gần như muốn lao ngay ra cửa bay đến với em.Từng lời nói của em như mật ngọt rót vào tai tôi.
Đó là lần đầu tiên em chủ động gọi điện và nói với tôi những lời như thế…
17h ngày 27/12/2009
<CẠCH>
Em bước vào , đặt vali sang một góc.Tôi như được hồi sinh khi nhìn thấy em.Không để em phản ứng, không để em nói một câu, không để em tìm kím tôi lao tới ôm em ngay lập tức.
-Anh rất nhớ em!
Em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi và gục nhẹ trên vai tôi.Tôi yêu em hơn ai hết trên thế giới này.Tôi sẽ đợi đến một ngày em thật sự thuộc về tôi.
Ngày 27,28,29,30,1,2,3,4,5….
Xuân đến….những tia nắng vàng đang dần sưởi ấm trái tim tôi.
Em cừơi nhiều hơn và nói chuyện với tôi nhiều hơn.
Tôi vẫn đợi chờ , đợi đến một ngày em hoàn toàn yêu tôi…
Chỉ là những nụ hôn đơn thuần nhưng cũng khiến tôi hạnh phúc.
Em đang học cách yêu tôi và muốn tôi dạy em điều đó.
Một buổi sáng em nói với tôi rằng: “Em đã từng rất ghét anh vì mọi thứ.Ghét anh vì anh đã gây áp lực với bố em, căm giận anh vì anh đã đẩy em ra khỏi vị trí mà em thuộc về nơi ấy, hận anh vì anh đã đẩy xa em ra khỏi ngừơi em yêu, oán trách anh vì anh mà em mất đi sự tự do của mình, em khinh thường anh vì đã dùng mưu kế để có được em…Nhiều lắm YiJung à…Nhưng bây giờ em lại cảm ơn Thượng Đế đã đưa anh đến với em, đã cho em thành vợ anh, cho em biết được thế nào là cảm giác được yêu thương .Em hối hận về những điều em suy nghĩ về anh.Em giận bản thân mình ngu ngốc không nhận ra người thật sự yêu em là ai.Cớ ngờ nghệch tin tưởng vào sự ngu ngốc và cứng đầu của mình.Nhưng giờ đây em tin rằng người duy nhất làm em hạnh phúc chính là anh”
Tôi gần như nghẹt thở vì lời nói của em, vì tôi đang nhận ra trước mắt tôi em nhìn tôi bằng tất cả sự ấm áp và trìu mến nhất.
Tôi vẫn giữ cho em mọi thứ, tôi muốn có được em khi em thật sự yêu tôi.
Mùa xuân năm 2010…
20h30 ngày 30/1/2010
Đúng 4 tháng kể từ khi em lấy tôi…
Tôi đứng trong phòng bên bậu cửa sổ .Trong lòng tôi chưa bao giờ lại thanh thản hơn thế. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy tôi từ phía sau.Tim tôi lại đập không kiểm soát.Em luôn khiến tôi không tự chủ được mình như thế.
-Anh có muốn biết câu trả lời của em không?Câu trả lời chắc chắn luôn ấy!
Tôi quay người lại.Em đang đứng trước mặt tôi, trong chiếc áo ngủ mà tôi đã mua cho em trước ngày cưới.Chiếc áo màu kem mỏng manh và thanh thoát như chính em vậy.
Đây là lần đầu tiên em mặc nó…
-Câu trả lời gì hả GaEul?-Tôi hỏi nhẹ nhàng.
Em mỉm cừơi, em nói rất khẽ.
-Em yêu anh.
Khoảnh khắc ấy tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Tai tôi không nghe nhầm.Em nói yêu tôi.Là thật sao? Nhưng tôi không dám tin, cái điều mà tôi mong đợi bao lâu nay.
-Em nói gì?Em nhắc lại xem.
Em cừơi khúc khích.Em càng ngày càng khiến tôi yêu em hơn.
-Anh cứ thích làm em ngượng không à! –Em im lặng và một lúc sau em vòng tay bá cổ tôi nói rõ ràng từng từ một- Gìơ thì em biết em yêu anh hơn bất cứ ai trên đời.So Yi Jung Em Yêu Anh
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Ánh mắt của em long lanh, đôi môi đỏ mọng và gương mặt đỏ ửng.Tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.
-Em có biết khi em nói ra điều đó anh sẽ như thế nào không?-Tôi cố thốt ra từng từ.
-Hửm?- Em nghiêng đầu rất ngây thơ.
-Anh là một thằng đàn ông…và anh yêu em rất nhiều.-Tôi cố gắng nói từng từ mà cổ họng đang nghẹn lại vì tôi không muốn làm em sợ nhưng những gì đang diễn ra trong tôi lúc này là thật- Sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn…nhất là khi anh và em sống chung dưới một mái nhà…Uhm, em hiểu không? Khi em nói ra câu ấy như một quả BoM đợi chờ kích nổ chỉ cần được mồi lửa là sẽ nổ ngay.
-Anh vào thẳng vấn đề đi nào! Em đang tỏ tình với anh đấy!
Tôi ôm chặt em vào lòng, tôi sợ rằng chỉ cần tôi lỏng tay em sẽ vụt mất.
-GaEul, anh đã đợi chờ cái ngày này lâu lắm rôì.Anh thật sự rất hạnh phúc.Và anh luôn kìm chế bản thân mình để không làm gì tổn hại đến em nhưng khi hôm nay và bây giờ em nói rằng em yêu anh.Thật sự em đã làm cho anh...em có hiểu là lời nói của em sẽ gây ra hậu quả thế nào không?
Hai má em từ hồng chuyển sang đỏ ửng.Tôi biết em đã hiểu ý tôi.
Cúi xuống , rất đỗi nhẹ nhàng…đôi môi em run rẩy nhưng nụ cừơi chợt hé lên…Tôi ngập ngừng…nhưng không thể kìm chế, bờ môi đó đang quyến rũ tôi…mọng ước….
Tôi hôn em nồng nàn và ngọt ngào nhất.Nụ hôn cuồng nhiệt và cháy bỏng đến tôi cũng không ngờ.
-Em không phản kháng!-Tôi nói.
-Vì em không có lí do gì để phản kháng người em yêu-Em trả lời- Anh đã cho em cảm giác được yêu và biết yêu.Trước đây em không yêu anh, nhưng khi em nhận ra và em biết người yêu cũ của em đã phản bội em khi em và anh ta còn bên nhau.Làm sao em biết phải không? Em đã tự tìm cho mình câu trả lời anh à.Em thật ngốc khi quen con người đó.Nhưng anh thì khác, anh yêu em vô đối, chăm sóc và lo lắng cho em không điều kiện.Cho dù em làm tổn thương anh, anh vẫn bên em và dạy cho em biết một điều người yêu thương em nhất là người gần em nhất.Anh đã sưởi ấm trái tim em và khiến em phải yêu anh.Anh khiến một con ngốc phải nhìn lại bản thân mình …A nh rất tuyệt!
Tôi không thể nói hay đúng hơn tôi không biết nói gì.Vợ tôi, người tôi yêu đã yêu tôi , đã tỏ tình với tôi và nói cho tôi nghe về cảm giác của cô ấy.Khiến tôi càng không thể tự chủ được mình và làm tôi yêu em nhiều hơn.
-Anh sẽ khiến em không thể bên cạnh người đàn ông khác-Tôi nói bóng gió.
-Chẳng sao cả, vì em là vợ của anh mà!-Em cười.-Em là của riêng anh mà thôi!
-Và chỉ mình anh! Suốt đời này-Tôi thì thầm bên tai em.
Nụ hôn , sự vuốt ve , những lời đường mật ngọt ngào, và không chỉ dừng ở đó…Tôi biết em đã thật sự yêu tôi. Đã thật sự là của tôi và không gì có thể chia cắt tình yêu của chúng tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi có được trái tim của em một cách trọn vẹn.
5h sáng ngày 31/1/2010.
Em thủ thỉ bên tai tôi.
-Anh này, bây giờ mà mình đi hưởng tuần trăng mật thì có muộn không hả anh?
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của em.Nhưng tôi đã có kế hoạch sẵn.Tôi xoay em lại để em nằm trong một tư thế không thể kháng cự.Tôi nói:
-GaEul, em lại phạm phải một sai lầm từ câu nói của mình rồi đấy!-Tôi cười đểu.
Em ngây ngô nhìn tôi, tôi yêu cái gương mặt đáng yêu ấy.
-Trường phòng Shin, huỷ hết các cuộc hẹn của tôi trong vòng 3 tuần tới. Đặt cho tôi 2 vé đến Paris ,chuyến bay trong chiều nay.
Tôi nói một cách ngắn gọn nhất vào điện thoại.Em cừơi khúc khích và ôm cổ tôi thì thầm.
-Em yêu anh!
Buổi sáng sớm…nhưng tia nắng vàng len lỏi qua khung cửa kính…nụ hôn dài bất tận.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi biết tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
………….
Ngày...tháng...năm...
Em đã từng hỏi tôi:
-Anh này, có bao nhiêu phần trăm hạnh phúc khi lấy người mình không yêu?
Tôi ôm em nhẹ nhàng và luồn sâu trong mái tóc em nói rất nhỏ chỉ mỗi em nghe:
-1% thôi em à! Chẳng ai có thể hạnh phúc khi lấy người mình không yêu? Nhưng chúng ta thì khác…
-Sự ngoại lệ của cái gọi là Soulmate.Là 100% đó anh, vì em đã có một người chồng yêu thương em nhất và dùng tình cảm chân thành để khiến em yêu anh.Anh rất tuyệt vời!
Ừ nhỉ? Nhiều lần tôi cũng đã tự hỏi bản thân mình làm sao ngày ấy tôi lại dũng cảm lôi em vào thế giới của tôi.Lỡ như em mãi mãi không thuộc về thế giới ấy thì sao.Lỡ như em cứ ghét tôi mãi…..hàng ngàn câu lỡ như cho một lần liều lĩnh và bất chấp tất cả để có em.Nhưng tôi đã thành công!Em yêu tôi và chúng tôi là một cặp hạnh phúc nhất.Nếu ai đó có hỏi điều gì trong đời khiến tôi liều lĩnh nhất thì…
Đó là lần đầu tiên tôi gặp em…Chu GaAEul !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co