01.
Sau cái chết của Tô Xương Hà, mỗi khi trời mưa Tô Mộ Vũ lại nghĩ về y.
Đó là cảnh tượng đáng thương lần đầu gặp nhau khi y bị bắt quả tang ăn trộm, khoảnh khắc xấu hổ khi y tự nguyện thế chỗ làm đăng đồng tử, sự quyết tâm tự làm hại bản thân trong Quỷ Khốc Uyên, cái ngoảnh lại dưới ánh pháo hoa đêm giao thừa, lễ khai trương vui vẻ của dược trang Hạc Vũ, vẻ phóng túng vô tư khi trêu chọc những con chim trong lồng, và nỗi buồn khi họ phi nước đại rời xa Thiên Khải.
Hơn hết, hình ảnh đọng lại là ánh mắt cuối cùng của y dành cho Tô Mộ Vũ.
Lưu lại ở những lời nói "Để ngươi tiễn ta đoạn đường cuối này đi."
Tô Xương Hà luôn đối xử rất tốt với hắn. Nhưng ngày hôm đó, y là sự dịu dàng mà Tô Mộ Vũ chưa từng thấy trước đây. Tựa như hương thơm hoa quế nơi thành Nam An mỗi mùa thu tới, như cơn mưa phùn khẽ khàng rơi trên con phố lạnh lẽo, hoang vắng tiết đầu xuân.
Dường như y đã buông bỏ mọi thứ, không còn sự ám ảnh hay điên cuồng, ngỡ như quay về thời niên thiếu, y đứng dưới cơn mưa, mỉm cười vẫy tay giữa không gian ngập tràn cánh hoa quế rơi rụng.
Y vẫn luôn là kẻ liều lĩnh, coi nhẹ an nguy của bản thân. Tô Mộ Vũ với tay nâng chiếc ô, nhưng bóng hình trước mắt đã biến mất không dấu vết, tựa như trăng trong nước, như hoa trong gương.
Quần áo hắn ướt sũng, hắn quay lại, ngơ ngác. Chỉ có cơn gió lạnh buốt, cũng một cơn đau nhói.
Xương Hà đã sai. Tô Mộ Vũ biết chắc điều ấy.
Nhưng liệu hắn, Tô Mộ Vũ có hoàn toàn vô tội?
Tô Mộ Vũ liếc nhìn chiếc ô trong tay, hắn tự có câu trả lời.
Cầm chiếc ô Xương Hà đã đưa cho mình, hắn biến mất vào trong mưa.
Đêm đó, giữa những ngọn nến đỏ cháy sáng trong Dược Vương cốc, Bạch Hạc Hoài thở dài.
"Được rồi, được rồi, ta cứ thử một lần này thôi."
.....
Tô Mộ Vũ không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều khác. Bên cạnh hắn là Sửu Ngưu vốn đã chết từ lâu, liên tục gọi hắn." Đại nhân, ngươi tỉnh rồi."
"Ừ" Tô Mộ Vũ giật mình tỉnh khỏi cơn mê, nắm chặt chiếc ô trong tay.
Trong khoảnh khắc đó, hắn cân nhắc nhiều khả năng. Kể từ sau cái chết của Xương Hà và ý định giải tán Ám Hà, hắn đã nhìn thấy rất nhiều sự trỗi dậy từ những thế lực khác, đây có thể là một cái bẫy hay bí thuật nào đó, nhằm mê hoặc tâm trí người khác. Nhưng hắn cũng tự nhận thức được, khả năng bản thân mắc bẫy một cách lặng lẽ như vậy là cực kì thấp.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sửu Ngưu, hắn tự biết bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu mọi chuyện. Ra lệnh cho Sửu Ngưu báo cáo tất cả thông tin đã thu thập được, Tô Mộ Vũ nhanh chóng đi đến kết luận: hắn đã quay trở lại thời điểm tam gia tranh đấu giành Miên Long Kiếm.
Thời điểm này, hắn vẫn đang là Khôi của Ám Hà, Thủ lĩnh Chu Ảnh.
Vậy Xương Hà vẫn còn sống?
Một tia hy vọng le lói dâng lên trong lòng Tô Mộ Vũ, nhưng hắn nhanh chóng dập tắt nó.
Đêm nay là một đêm hỗn loạn đối với ba gia tộc.
Tạ Gia và Mộ Gia chưa bao giờ là đối thủ của hắn trước đây, bây giờ, khi đã trở lại quá khứ, kiếm khí của hắn vượt trội hơn hẳn; hắn càng không còn gì phải sợ. Đối mặt với đòn tấn công phối hợp của Tạ Thiên Cơ và Tạ Kim Khắc, hắn thậm chí còn thất thần trong giây lát. Những ngày tháng loạn tam gia đã quá xa, xa tới nỗi hắn phải lục lại kí ức để nhớ xem khi nào Tô Xương Hà xuất hiện.
Tạ Thiên Cơ không hài lòng với sự phân tâm của hắn, rút kiếm tấn công, nhưng đã bị đánh bại chỉ bằng một đòn.
Tạ Kim Khắc cầm đao đánh lén từ phía sau, lại bị Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng hóa giải, hai ngón tay khẽ búng, thế hợp kích hai người đã tan.
Bất kể trước kia hay bây giờ, hắn luôn coi người trong Ám Hà là người nhà. Dù sống lại một lần nữa, cũng sẽ không thay đổi. Tô Mộ Vũ thu kiếm, lại một lần nữa thả họ đi.
Rồi hắn nhìn thấy Tô Xương Hà.
Chàng trai áo đen, khí phách bừng bừng đứng đó, mang theo nụ cười lười biếng, hờ hững.
Thân thể Tô Mộ Vũ lập tức căng lên. "Ngươi đến rồi."
Giọng hắn trầm xuống, ngoài bất đắc dĩ còn lẫn chút gì khác.
Tô Xương Hà thu Tấc Chỉ Kiếm về, "Xem ra thấy ta ngươi không vui lắm nhỉ, Tô Mộ Vũ."
Sao có thể? Tô Mộ Vũ thầm nghĩ. Lúc này niềm vui tràn đầy trong lồng ngực hắn gần như không đè nổi, nội tức rối loạn, nếu có ai đánh lén, dù hắn có liều mạng cũng sẽ bị thương.
Chỉ là chuyện này không thể để y biết, nếu không với tính của Tô Xương Hà, lại sẽ thành một mắt xích trong kế hoạch của y. Tô Mộ Vũ nuốt tiếng thở dài, lục tìm trong ký ức câu trả lời của đêm ấy, đối diện với hắn. Nghe hắn vẽ ra tương lai đẹp nhất trên đời, nhìn hắn diễn ra vẻ không cam lòng và đau lòng.
Ánh mắt Tô Mộ Vũ đuổi theo y, cảnh tượng trong kí ức chồng lên bóng người trước mắt, hắn bỗng nhận ra vài điều mà kiếp trước chưa từng chú ý.
"Ngươi có thể đạt được thứ ngươi muốn nhất—"
"Tự do."
Tô Xương Hà nói thao thao bất tuyệt, dáng vẻ tự tin lại phóng khoáng. Đây là con bài hắn dùng để thuyết phục, hoặc nói đúng hơn, là một lần thử dò.
Hắn thích trộn lẫn chân tâm và giả ý, khiến người khác không phân biệt nổi mục đích thật. Nhưng Tô Mộ Vũ rõ ràng cảm nhận được trong giọng hắn có giấu vết tổn thương.
Nhận ra điều này, Tô Mộ Vũ lại hơi muốn cười.
Thì ra Tô Xương Hà cũng không thản nhiên như hắn thể hiện.
Mặt nạ của Tô Mộ Vũ bị chém đôi, nụ cười nhếch mép gần như không thể nhận thấy của hắn khiến Tô Xương Hà giật mình, làm cho những hành động tiếp theo của y - đuổi Mộ Bạch đi và đuổi theo Triết thúc trông có vẻ vội vàng và hoàn toàn thiếu quyết đoán.
Xem ra khả năng diễn kịch của Xương Hà vẫn còn phải rèn luyện thêm rồi. Tô Mộ Vũ trong tại khổ tìm vui, vì phát hiện thêm được vài sơ hở nhỏ của Tô Xương Hà mà thầm lấy làm an ủi.
Nhưng sau lời nói của Tô Xương Hà"Hãy nghĩ về thỏa thuận trước đây của chúng ta," và rời đi, ánh mắt của Tô Mộ Vũ tối sầm lại.
Điều hắn muốn nhất—tự do?
Sau này, hắn có được nó, nhưng phải trả giá bằng chính Tô Xương Hà.
Cái giá này, hắn không chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co