Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

02.

AkiraYui0

Những ngày tiếp theo đều chẳng yên ổn.

Tô Xương Hà gần như dốc hết mọi người trong tay để cản bước Tô Mộ Vũ đến Cửu Tiêu thành. Nhưng hắn là Tô Mộ Vũ — luôn mạnh hơn những gì người khác có thể tưởng tượng một chút.

Chỉ là đến khi thật sự thở phào, có dư lực để nghĩ lại mọi chuyện những ngày qua, thì đã là lúc hắn một lần nữa bình an cứu được Đại Gia Trưởng, đứng hộ vệ nơi Chu Sào.

Gió đêm thổi mạnh. Tô Mộ Vũ đứng trong đình đá của Chu Sào, chạm mặt người giữ cổng Mộ Khắc Văn.

"Khắc thúc."

Hắn khom người hành lễ.

Mộ Khắc Văn mỉm cười xua tay, trái lại còn cúi người đáp lễ:

"Khôi đại nhân không cần như vậy. Ta chỉ là một kẻ giữ cổng Chu Sào mà thôi."

Tô Mộ Vũ nghiêng người, đưa tay đỡ ông dậy.

"Khắc thúc từng theo Đại Gia Trưởng chấp hành nhiệm vụ, nay lại cứu Đại Gia Trưởng giữa hiểm nguy, Mộ Vũ lẽ ra phải hành lễ."

Mộ Khắc Văn cười khẽ, chống gậy nói chậm rãi:

"Trông ngươi có tâm sự?"

Tô Mộ Vũ sững lại giây lát, khẽ mím môi.

"Rõ ràng đến thế sao?"

"Không rõ lắm." Mộ Khắc Văn lắc đầu. "Nhưng... ngươi cũng đâu có giấu, phải không?"

Tô Mộ Vũ nhìn ông, nhớ đến những mật văn từng nghe qua, do dự một lát rồi vẫn khiêm tốn thỉnh giáo:

"Vãn bối có một điều chưa hiểu, mong Khắc thúc chỉ điểm."

"Ồ? Nói thử xem."

"Nghe nói ngài và Đại Gia Trưởng từng cộng sự nhiều năm, ăn ý vô song. Vậy... từng có bất đồng chăng?"

Tay Mộ Khắc Văn khựng lại, chìm vào im lặng rất lâu. Hồi lâu sau mới khẽ cười, giọng đã khàn đi vài phần.

"Ha ha... bất đồng ư? Đương nhiên là có."

Ông gõ nhẹ đầu gậy xuống đất, trong giọng nói có chút hoài niệm, cũng có chút buồn thương.

"Lòng người cách một lớp bụng. Trên đời này làm gì có tuyệt đối tin tưởng và thấu hiểu. Có người đi mãi đi mãi rồi xa, đi mãi đi mãi rồi tan."

"Dẫu tình nghĩa vẫn như xưa, nhưng những chuyện thế tục xen vào, liền sinh ra biết bao điều bất đắc dĩ."

Giọng ông thấp xuống, khóe mắt dường như ươn ướt.

Tô Mộ Vũ vừa mở miệng thì nghe động tĩnh từ hậu viện. Hắn đành nén lại muôn vàn suy nghĩ, giữ Mộ Khắc Văn ở lại.

"Khắc thúc nghỉ ngơi đi. Để ta."

Khi Tô Mộ Vũ chạy đến tiểu viện của Đại Gia Trưởng, Tô Xương Hà đã giao chiến với Bạch Hạc Hoài.

Mắt thấy "Thốn Chỉ Kiếm" sắp đâm vào ngực Bạch Hạc Hoài, Tô Mộ Vũ động thân.

Hắn không bung ô, kiếm khí bổ vỡ đấu lạp của Tô Xương Hà, chắn trước người Bạch Hạc Hoài.

Tư thế đối lập vi diệu ấy lại khiến hắn nhớ đến ngày đó

Hắn cùng Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà đứng một phía, còn Xương Hà cô độc không ai trợ giúp, thản nhiên tìm chết.

Lồng ngực như bị kim châm nhói lên. Tay cầm ô của Tô Mộ Vũ khẽ cứng lại.

Tô Xương Hà thoáng biến sắc. Hắn gần như còn sớm hơn cả Bạch Hạc Hoài nhận ra điều bất ổn. Ánh mắt lướt qua ngực Tô Mộ Vũ, rồi thu chiêu, chỉ buông vài lời uy hiếp qua loa, sau đó phi thân rời đi.

Tô Mộ Vũ đứng dưới mái hiên, nhìn bóng dáng y biến mất trong màn đêm.

Phiền toái đêm nay coi như tạm thời kết thúc.

Nhưng tử cục của ngày sau, phải giải thế nào?

Lần gặp lại sau đó là tại trú địa Tô gia.

Tô Mộ Vũ xách Miên Long kiếm, một người địch mười, phong mang vô song.

Tô Trạch không phải đối thủ của hắn, Tô Mộ Vũ chẳng mấy chốc kết thúc trận chiến. Sau khi giao Miên Long kiếm và chuyển lời của Đại Gia Trưởng, hắn quay sang quan sát Tô Xương Hà.

Hắn đến vì nhiệm vụ, cũng vì muốn xác nhận thương thế của Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà vẫn mặc bộ võ phục đỏ đen, cổ quấn vải, tay phải băng gạc. Tuy sắc mặt nhìn không có gì đáng ngại, nhưng Tô Mộ Vũ tinh mắt, thoáng thấy trên lớp băng trắng lờ mờ thấm đỏ, trong lòng liền trầm xuống. Mộ Từ Lăng đến sớm hơn dự kiến, khi hắn chưa kịp nói vài lời với Xương Hà thì Tô Tẫn Hôi và Mộ Từ Lăng đã lao vào giao chiến.

Một cuộc đụng độ của các cao thủ, gió rít lên.

Tô Mộ Vũ dừng lại quan sát tình hình, tập trung vào Diêm Ma Chưởng của Mộ Từ Lăng. Sau nhiều năm bị nhốt trong quan tài đá, kỹ năng của hắn đã rất đáng kể. Giờ đây, chỉ với một đòn đánh bằng lòng bàn tay, ngọn lửa gió mang theo sức mạnh xé toạc không khí, hàm ý một người có thể chống đỡ vạn quân. Đó là Diêm Ma Chưởng tầng thứ tám.

Một La Hán cầm kiếm và rìu đứng trong hư không, mắt mở to, ngọn lửa đỏ rực lập lòe, tỏa ra sát khí.

Tô Mộ Vũ liếc nhìn y một thoáng trước khi tập trung toàn bộ sự chú ý, đặc biệt là vào biểu cảm của Mộ Từ Lăng.

Hắn không thể bỏ sót dù chỉ một khắc.

Tô Xương Hà ghé lại hỏi, giọng nửa đùa nửa thật: "Diêm Ma Chưởng, lợi hại chứ?"

Giống như đang hỏi Tô Mộ Vũ, nhưng thực chất y đang nghĩ gì, chỉ có Tô Xương Hà biết. Tô Mộ Vũ liếc nhìn y, thay vì trả lời, hắn hỏi lại.

"Ngươi cũng biết? Từng luyện qua?"

"Đâu có!" Y nhướng mày giả bộ ngoan ngoãn.

Tô Mộ Vũ lập tức nhận ra y nói dối, nhưng xung quanh có nhiều người, không phải lúc thích hợp để nói chuyện, hắn im lặng và hỏi:

"Tay ngươi, bị thương thế nào?"

Tô Xương Hà khẻ thở phào khi chủ đề được đổi, lần này, câu trả lời nhanh chóng và thẳng thắn."Đánh với lão Mộ Tử Trập một trận."

"Bất phân thắng bại!"

Bốn chữ cuối cắn rõ âm đúng là tác phong thường ngày của y, nửa thật nửa giả.

Tô Mộ Vũ sao có thể không nhìn thấu màn diễn của y, nhưng lúc này trên người hắn vẫn còn gánh nhiệm vụ.

Sau trận hỗn chiến ở Chu Sào, Đại Gia Trưởng đã dầu cạn đèn khô. Tô Mộ Vũ tôn trọng lựa chọn của Đại Gia Trưởng. Huống hồ, Ám Hà hiện giờ rối ren như một mớ bòng bong, thế cục cũng tuyệt đối không thể tiếp tục duy trì như vậy.

Chỉ là, khi trước có lẽ hắn vẫn còn kỳ vọng Tô Tẫn Hôi có thể gánh nổi áp lực, đảm nhiệm chức vị Đại Gia Trưởng, còn bây giờ...

Tô Mộ Vũ liếc nhìn Tô Xương Hà, trong lòng vẫn còn do dự.

Nếu khi xưa không để Xương Hà ngồi lên vị trí Đại Gia Trưởng ấy, y cũng sẽ không đi đến bước đường như vậy. Nếu có thể bóp nghẹt dã tâm và sự bành trướng của y ngay từ đầu nguồn, e rằng cũng chưa hẳn không phải là một cách —

"Keng!"

Đao kiếm va chạm, bùng lên âm thanh dữ dội.

Dòng suy nghĩ của Tô Mộ Vũ bị cắt ngang. Thấy Tô Tẫn Hôi dần rơi vào thế yếu, hắn xách kiếm định xông lên.

Dù Miên Long kiếm có hai thanh, thì việc chọn ra Đại Gia Trưởng đời kế nhiệm lúc này vẫn là nhiệm vụ của hắn. Nhưng nếu đã có cơ hội sống lại một đời, hắn tuyệt đối sẽ không để Thìn Long và những người khác vô tội vì chuyện này mà uổng mạng thêm lần nữa.

Sắc mặt Tô Xương Hà siết lại. Tình thế bức bách, y ôm cánh tay bị thương chặn trước mặt Tô Mộ Vũ, vừa cao giọng làm bộ làm tịch, vừa thấp giọng quát khẽ:

"Ngươi định làm gì? Đừng có xông lên chịu chết vô ích."

Ở tư thế ấy, môi Tô Xương Hà chạm vào ngực Tô Mộ Vũ, hơi thở nóng hổi phả lên cổ hắn, khiến Tô Mộ Vũ nghiêng mắt nhìn sang.

Tô Xương Hà vẫn hoàn toàn không hay biết, dường như sợ chỉ cần sơ ý một chút sẽ lao đi, hai tay càng siết chặt hơn, ôm lấy hắn.

Hàng mi Tô Mộ Vũ khẽ run lên, lặng lẽ thở dài.

Thật là... hết cách với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co