Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

03.

AkiraYui0

Cuối cùng Tô Xương Hà vẫn không giữ được Tô Mộ Vũ.

Cũng phải, ai có thể ép cái kẻ cố chấp ấy đổi ý chứ? Chẳng phải chuyện viển vông hay sao.

Đêm đó, Tô Xương Hà nằm nghiêng trên giường, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Tay phải bị thương buông thõng một bên, tay trái thì hờ hững xoay Thốn Chỉ Kiếm, cũng không biết đang nghĩ gì.

Đúng lúc ấy, Tô Mộ Vũ đẩy cửa bước vào.

"Giờ vào phòng không gõ cửa nữa à, Tô Mộ Vũ? Ngươi thay đổi rồi, không còn là sát thủ lịch sự giết người còn gõ cửa nữa."

Ngón tay Tô Xương Hà khựng lại, tra Thốn Chỉ Kiếm về sau thắt lưng. Y ngồi dậy, co một chân giẫm lên giường, chân còn lại thả lơ lửng giữa không trung, lắc qua lắc lại.

Lười nhác - Tô Mộ Vũ thầm nghĩ.

Nhưng động tác của hắn lại lưu loát như mây trôi nước chảy. Hắn lấy từ tay áo ra một bình ngọc đựng Kim Sang Dược và băng vải, tự nhiên bước tới, tiện tay vỗ nhẹ vào cái chân đang lắc lư của Tô Xương Hà.

"Với ngươi còn cần khách sáo sao?"

"Cũng phải."

Tô Xương Hà vừa nói vừa ngoan ngoãn hạ chân kia xuống, dịch người về phía bàn, chừa lại nửa chỗ cho Tô Mộ Vũ.

Tô Mộ Vũ cũng làm như không thấy chỗ trống bên kia bàn, cứ thế chen ngồi cùng một phía với y.

Hai người chân chạm chân, tay kề tay, nói chung là hoàn toàn không duỗi ra được.

Tô Xương Hà dường như nhận ra, hơi nghiêng người thêm một chút.

Tô Mộ Vũ đặt Kim Sang Dược và băng vải xuống bàn, nghiêng nửa người qua, bắt đầu tháo từng vòng vải rách đang cố định cánh tay y.

Vết thương của Tô Xương Hà nhìn qua là biết tự mình băng bó, quấn lỏng lẻo. Tô Mộ Vũ vừa tháo vừa nhẫn nại nhắc nhở:

"Lần sau nhớ diễn cho trọn bộ."

"Cái gì mà diễn chứ? Ta thật sự bị thương mà."

Tô Xương Hà bị oan, đôi mắt vốn hẹp dài cũng trừng tròn lên.

Đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn thẳng vào Tô Mộ Vũ, trông chẳng khác nào một con chó nhỏ đáng thương vừa bị dầm mưa.

Tô Mộ Vũ rũ mắt xuống.

"Ý ta là, ngươi nên có chút tự giác mình đang bị thương."

Hắn vòng tay qua người Tô Xương Hà để lấy bình Kim Sang Dược trên bàn, một tay giữ lấy cổ tay hắn.

"Đừng động."

"Ồ."

Tô Xương Hà ngoan ngoãn ngồi yên.

Tô Mộ Vũ trước tiên kiểm tra vết thương, xác nhận không có dấu hiệu lở loét hay chuyển xấu, rồi mới nhẹ nhàng rắc Kim Sang Dược lên chỗ bị thương, sau đó lấy băng sạch quấn từng vòng từng vòng quanh cổ tay.

Tô Xương Hà cũng không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, ngước mắt nhìn hắn. Đợi đến khi cổ tay được băng bó xong xuôi, y lắc lắc cánh tay quấn băng trắng ấy, rồi cười cảm thán:

"Kỹ thuật của ngươi đúng là tốt hơn ta."

"Là vì ai?"

Tô Mộ Vũ thu lại băng và Kim Sang Dược, hoàn toàn không có ý để lại cho Tô Xương Hà.

"Ê, Mộ Vũ, ngươi keo kiệt quá đấy."

Tô Xương Hà làm bộ muốn giật lấy, cười hì hì nói:

"Cái này cũng không để lại cho ta, nghèo đến mức ấy rồi à?"

Giọng Tô Mộ Vũ vẫn bình thản, động tác cũng không dừng lại. Đợi đến khi thu dọn xong xuôi, hắn mới hỏi ngược lại:

"Cho ngươi, ngươi sẽ thay sao?"

"Được được được."

Tô Xương Hà bực bội ngả người ra sau, nằm phịch xuống giường. Như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn Tô Mộ Vũ:

"Miên Long kiếm lấy được rồi?"

"Ừ."

Tô Xương Hà "vút" một cái ngồi bật dậy.

"Ngươi đánh thắng Mộ Từ Lăng rồi?"

"Không. Làm một vụ giao dịch."

Tô Xương Hà tò mò:

"Giao dịch? Giao dịch gì?"

Y bật dậy, áp sát Tô Mộ Vũ, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tiểu Mộ Vũ của chúng ta cũng biết làm giao dịch rồi cơ à?"

Tô Mộ Vũ liếc y một cái nhạt nhẽo, hoàn toàn làm như không nghe thấy lời trêu chọc.

"Hắn nghe lệnh Mộ gia là vì muốn lấy giải dược."

"Ngươi có cách?"

Ánh mắt Tô Mộ Vũ khẽ dao động, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Mộ Từ Lăng.

"Ngươi muốn ta giúp thử xem mức độ và vấn đề của Diêm Ma Chưởng của một người ư? Nực cười, ta sao phải giúp ngươi?"

Mộ Từ Lăng như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cười nghiêng ngả.

"Tự do mà ngươi muốn, ta có thể cho ngươi," Tô Mộ Vũ hứa, "không chỉ Mộ Tử Trập, mà cả Tam Quan của Đề Hồn Điện. Việc này xong xuôi, toàn bộ Ám Hà sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa."

"Ta có thể tìm cơ hội giúp ngươi thử một chút, nhưng nếu đến lúc đó ngươi nuốt lời,"

Mộ Từ Lăng nheo mắt, cười tà khí, "thì ta sẽ giết ngươi."

"Ta nhất định giữ lời hứa."

......

"Mộ Vũ... Tô Mộ Vũ!" Tay Tô Xương Hà vẫy trước mắt hắn, "Ngẩn người cái gì vậy?"

"Không có gì."

Trong chốc lát, cả hai đều rơi vào im lặng. Tô Xương Hà không hỏi thêm, Tô Mộ Vũ cũng không nói. Cứ thế ngồi thêm một lúc, Tô Mộ Vũ đứng dậy: "Ngươi có thương tích, nghỉ sớm đi."

"Biết rồi."

Tô Mộ Vũ rời đi. Khi khép cửa phòng lại, hắn nghe thấy Tô Xương Hà nói:

"Mộ Vũ, ngủ ngon."

Hắn dừng chân một lát, khẽ đáp lại:

"Ngủ ngon, Xương Hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co