Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

05.

AkiraYui0

Mưa dầm kéo dài, là một ngày rất hợp để khép lại quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.

Tô Xương Hà ngồi trong đại sảnh nghị sự của Ám Hà, một tay chống đầu, mắt khép hờ, hờ hững xoay xoay thanh Tấc Chỉ Kiếm trong tay.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Y hơi nghiêng đầu nhìn sang, là Mộ Thanh Dương.

Mộ Thanh Dương chắp tay hành lễ, Tô Xương Hà phẩy tay, "Nói."

"Đại gia trưởng, ba nhà đã thanh trừng xong toàn bộ. Kẻ nào không phục đều đã xử lý. Chỉ là đám còn lại vẫn đang quan sát. Người trong Ám Hà đa phần đều vậy, dã tâm lớn hơn trời, nội loạn e rằng còn kéo dài một thời gian."

"Ừ, biết rồi. Các ngươi cũng vất vả, đi nghỉ trước đi." Thần sắc Tô Xương Hà lười nhác, phất tay cho gã lui xuống. Bỗng y như nhớ ra điều gì. "Khoan đã, Thanh Dương."

"Ta hỏi ngươi một chuyện."

Mộ Thanh Dương đang định lui thì khựng bước, quay lại nhìn y, "Đại gia trưởng, xin nói."

"Ngươi thấy một người bỗng nhiên nói với ngươi vài lời... trái hẳn phong cách hành sự thường ngày của hắn, là vì sao?"

Từ ngày kế vị Đại gia trưởng đã hơn nửa tháng, nhưng những lời cuối cùng hôm đó của Tô Mộ Vũ, y vẫn không tài nào hiểu nổi.

Tô Mộ Vũ trước nay giữ lễ, lại nổi tiếng tính tình ôn hòa. Nếu không phải có kẻ không biết điều, hắn hiếm khi nói lời cứng rắn, càng đừng nói đến chuyện hạn chế tự do của người khác.

Đó vẫn là Tô Mộ Vũ sao?

Nhưng sau hôm đó, Tô Mộ Vũ lại trở về như trước.

Không chỉ không nhắc lại lời ấy nữa, còn yên tâm để Tô Xương Hà ở Ám Hà xử lý việc, còn mình theo Bạch Hạc Hoài đến Nam An. Thế nào cũng không giống dáng vẻ không tin y...

Nhưng Tô Xương Hà không thể không để tâm.

Ngày hôm đó, ánh mắt Tô Mộ Vũ u ám, tuy vẫn vô cảm, nhưng ẩn chứa nỗi bi thương khắc cốt. Những lời khi đối diện nhau, tuyệt đối không phải lời nói đùa.

"Đại gia trưởng? Thủ lĩnh?"

Tô Xương Hà giật mình hoàn hồn, mới phát hiện mình mải nghĩ quá mà quên mất Mộ Thanh Dương vẫn đang chờ.

"À, ngươi vừa nói gì?"

"Ta nói, người không thể bỗng đổi tính. Trừ phi người đó giỏi nhẫn nhịn, ẩn nhẫn lâu ngày, nay không cần ngụy trang nữa... ắt có mưu đồ, hoặc đã nắm chắc phần thắng. Đại gia trưởng, Ám Hà hiện đang loạn, nội bộ chưa ổn. Thân phận ngài khác rồi, làm gì cũng phải cẩn thận."

Tô Xương Hà nghe xong một tràng phân tích hợp tình hợp lý, nhất thời không biết nói gì.

Y phẩy tay, quyết định tạm gác chuyện này. "À phải rồi, gần đây Tô Mộ Vũ có động tĩnh gì không?"

"Không có gì đặc biệt," Mộ Thanh Dương không hiểu lắm, "chỉ là hai ngày trước lại gửi thư, nói ngài xử lý xong việc Ám Hà thì sớm đến Nam An hội hợp với hắn."

Mộ Thanh Dương cũng không thấy lạ. Những năm trước hai người luôn như hình với bóng. Sau này Tô Mộ Vũ lên làm Khôi của Ám Hà mới tách ra. Giờ thân phận hai người lại đổi, dính nhau lại cũng bình thường.

"Ừ, vừa hay ta cũng có việc tìm hắn. Ngày mai ta khởi hành. Bên này các ngươi tự chú ý, có việc thì truyền tin."

"Vâng, Đại gia trưởng."

Mộ Thanh Dương chắp tay rời đi.

Chỉ còn Tô Xương Hà nhìn thanh Miên Long Kiếm nằm bên cạnh, trầm ngâm suy nghĩ.

Chìa khóa tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền... chủ nhân phía sau Ám Hà...

Hừ, bất kể bí mật lớn nhất là gì, y cũng sẽ lần lượt vạch trần, rồi đem tất cả kẻ cản đường Ám Hà tới bờ bên kia, từng kẻ một, tiêu diệt.

Bên kia, Tô Mộ Vũ theo Bạch Hạc Hoài ở Hạc Vũ Dược Trang tại Nam An làm một tiểu đồng giã thuốc. Khi rảnh thì mày mò nấu nướng, đọc sách.

Bạch Hạc Hoài vừa khám xong bệnh nhân cuối cùng, đi ngang qua Tô Mộ Vũ, vô tình liếc một cái liền phát hiện điều lạ.

"Tô Mộ Vũ, ngươi xem binh thư làm gì?"

"À, không có việc gì làm nên đọc sách giết thời gian thôi." Tô Mộ Vũ gập sách lại, nhìn Bạch Hạc Hoài, "Thần y có dặn dò gì sao?"

"Ngươi không bình thường đâu," Bạch Hạc Hoài lật cuốn sách xem thử, "hai hôm trước ta thấy ngươi đọc sách thương đạo, trước nữa đọc 'Thương luật', rồi sách nông nghiệp. Ngươi định đào tạo mình thành Bách Hiểu Sinh à?"

"Thần y, Bách Hiểu Sinh nổi danh vì thông tin thiên hạ đều biết, ta chẳng qua chỉ đọc sách tạp mở mang kiến thức thôi." Tô Mộ Vũ cười, ôn hòa đáp.

"Được rồi, ngươi không muốn nói ta cũng không ép," Bạch Hạc Hoài đổi đề tài, "à đúng rồi, cha ta nói Tô Xương Hà sắp đến à?"

Nghe vậy, nụ cười Tô Mộ Vũ càng sâu. Hắn thu dọn sách bút, "Ừ, tính ngày chắc sắp rồi."

"Ồ," Bạch Hạc Hoài cụp mắt nghĩ một lát, "vậy ta bảo lão cha dọn phòng."

"Không cần làm phiền Chất thúc. Ta đi dọn là được, phòng trống cạnh phòng ta rất tiện." Giọng Tô Mộ Vũ vui vẻ, nói xong đã định đứng dậy đi dọn.

Khóe mắt Bạch Hạc Hoài giật giật. "Ngươi cũng đâu cần gấp vậy, hắn không mọc cánh bay tới được đâu."

"Chuẩn bị sớm, lúc nào cũng không sai." Giọng Tô Mộ Vũ vọng lại từ xa.

Bạch Hạc Hoài dậm chân, "Nhưng sắp đến giờ ăn tối rồi mà!"

Tô Xương Hà đến Nam An vào ngày thứ ba sau khi Tô Mộ Vũ dọn xong phòng.

Hôm đó trời quang gió mát. Tô Xương Hà vừa bước vào đã thấy Tô Mộ Vũ đang bận rộn trong bếp. Y lùi liền ba bước, định giả vờ như chưa tới, rồi lại vô tình chạm mắt với Tô Mộ Vũ.

"Xương Hà, ngươi tới rồi." Tô Mộ Vũ gọi.

"Ừm..." Tô Xương Hà cười gượng, đi đến bên hắn. "Chuẩn bị nấu ăn à?"

"Ừ." Tô Mộ Vũ đang cầm dao định thái rau, Tô Xương Hà nhanh tay giật lấy:

"Là thế này, Tô Mộ Vũ, chúng ta giờ có tiền. Hay ra ngoài ăn đi? Ta mời. Đường xa mệt mỏi, mới tới Nam An, ta còn chưa thử đặc sản nơi này."

Tô Mộ Vũ thấy y múa dao thì không yên tâm:

"Ta chuẩn bị nguyên liệu rồi. Biết ngươi tới nên đặc biệt học một món hợp khẩu vị."

Hai người nhìn nhau, Tô Xương Hà thở dài đầu hàng:

"Được rồi..."

Nhưng rất nhanh y đảo mắt:

"Thế ngươi làm ít thôi, ta vừa gọi mấy món ở Thủy Tú Các, lát nữa người ta đem tới."

Vừa nói muốn ra quán, giờ lại bảo đã gọi sẵn đồ.

Rõ ràng tự mâu thuẫn.

Tô Mộ Vũ liếc một cái là biết y định làm gì, nhưng không nói gì.

"Được rồi, ngươi đi tìm Triết thúc đi, đừng đứng đây nữa."

"Tuân lệnh!" Tô Xương Hà ôm quyền, cười tươi như con chó lớn thân thiện. Y chạy ra ngoài, tóc dài vẽ một vòng cung trong không trung. Tô Mộ Vũ vô tình ngẩng lên, dưới ánh chiều tà, chàng trai trẻ mày mắt sáng sủa, không một chút u ám.

Tim hắn đập mạnh một cái.

Rồi hắn nói:

"Phòng của ngươi ở cạnh phòng ta, đừng đi nhầm."

"Biết rồi." Tô Xương Hà vẫy tay đáp.

Bữa tiệc tẩy trần buổi tối có thêm mấy món Tô Xương Hà gọi, không đến nỗi khó coi. Món Tô Mộ Vũ nấu, mọi người cũng nể tình ăn vài miếng.

Ăn xong, Bạch Hạc Hoài tự nhiên nhường chỗ cho họ nói chuyện. Tô Xương Hà lấy ra chiếc chìa khóa giấu trong Miên Long Kiếm, ám chỉ muốn đến tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền thăm dò.

"Phải đi xem." Tô Mộ Vũ đã từng trải qua những chuyện này, biết rõ trong đó có gì, không đi cũng được. Nhưng Tô Xương Hà thì không.

Nhiều chuyện cứ theo quy củ mà làm, có thể tránh nghi ngờ về sau.

Tô Mộ Vũ nhấp trà, chạm phải ánh mắt dò xét của Tô Xương Hà.

"Ngươi nhìn ta vậy làm gì?"

"Ngươi nghe mà không hề ngạc nhiên, Mộ Vũ." Tô Xương Hà bĩu môi. "Ta nói tiền nhiệm Đại gia trưởng thật thiên vị. Bí mật sau Ám Hà, chủ nhân phía sau Ám Hà... ta thấy ngươi biết còn nhiều hơn ta."

"Nhưng ngươi là Đại gia trưởng." Tô Mộ Vũ bình tĩnh nhấn mạnh.

"Đương nhiên, do chính ngươi chọn mà." Tô Xương Hà đắc ý rồi nhanh chóng nghiêm túc lại. "Vậy chuyện trước ngươi bảo ta truyền tin cho Đường Liên Nguyệt, nói Ám Hà nhận đơn làm nhiệm vụ, cái chết của Nhị lão gia Đường môn ai hưởng lợi nhất... là ám chỉ..."

"Đường môn không phải khối sắt. Ám Hà thay đổi, Đường môn cũng có người sinh dị tâm."

"Nhưng Đường Liên Nguyệt đâu ngu..." Tô Xương Hà đương nhiên tin tưởng phán đoán của Tô Mộ Vũ, chỉ có điều, y nghịch chén trà trong tay "Hiện tại ta là người đứng đầu Ám Hà, chẳng phải giống như đang cố gắng bao che cho bản thân sao?"

"Đừng quên Đường Liên Nguyên ngoài là đệ tử Đường Môn, hắn còn thân phận khác, là Thiên Khải tứ thủ hộ." Tô Mộ Vũ nói.

"Ý ngươi là Bách Hiểu Sinh Cơ Nhược Phong?" Tô Xương Hà hiểu ra.

"Muốn xác minh thì hắn sẽ hỏi. Hơn nữa bên Đường Linh Hoàng ta cũng gửi tin trước rồi."

Tô Xương Hà đặt chén xuống, bảo Tô Mộ Vũ rót cho mình một chén trà. Y vốn là kẻ thông minh và thành thạo thao túng, rất nhanh đã nắm được điểm mấu chốt. Ánh mắt y nhìn Tô Mộ Vũ thay đổi, không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc. "Ngươi như khai thông kinh mạch gì rồi ấy, Tô Mộ Vũ. Biết chơi tâm lý rồi."

Tô Mộ Vũ rót trà, thổi nhẹ:

"Ta chỉ đọc thêm chút sách."

"Trong sách có nhà vàng..." hắn đặt chén xuống, nhìn Tô Xương Hà. "Xương Hà."

Tô Xương Hà tim giật thót, linh cảm xấu dâng lên, chưa kịp chạy đã bị Tô Mộ Vũ giữ cổ tay.

"Ngươi giờ là Đại gia trưởng, cần học thêm. Muốn dẫn Ám Hà ra ánh sáng, tương lai phải tính trước."

Nói xong, hắn đặt cả chồng sách lên bàn:

"Từ mai, ngươi đọc sách cùng ta."

"Tô Mộ Vũ! Tha cho ta đi!"

Trong sân nhỏ Hạc Vũ Dược Trang ở Nam An vang lên tiếng kêu tuyệt vọng, chim trên cây giật mình bay tán loạn.

Chuyến đi tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền khá suôn sẻ. Chỉ là trước khi rời đi, sự xuất hiện của Tam quan Đề Hồn Điện lại nhắc Tô Mộ Vũ một chuyện.

Diêm Ma Chưởng...

Dù san bằng Đề Hồn Điện, không để họ ban lệnh truy sát Tô Xương Hà, nhưng vấn đề của bản thân Tô Xương Hà không dễ giải quyết.

Sau trận Mộ Từ Lăng đấu với Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ đi Nam An cùng Bạch Hạc Hoài trước là để tránh y, lén gặp Mộ Từ Lăng.

"Thế nào? Ta không rành Diêm Ma Chưởng. Chân khí hắn ra sao? Có lệch lạc không?"

Hôm gặp Mộ Từ Lăng trời âm u, câu trả lời của gã cũng khiến lòng Tô Mộ Vũ u ám.

"Khó nói."

"Khó nói là sao?" Tô Mộ Vũ hỏi.

"Ngươi quan tâm vậy à?" Mộ Từ Lăng hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Gã có đôi mắt hẹp dài, khiến nụ cười càng thêm tà mị.

Nhưng Tô Mộ Vũ không để tâm. Dù là quá khứ hay hiện tại, số lần hắn gặp Mộ Từ Lăng rất ít ỏi, một khi vấn đề này được giải quyết họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, vì vậy hắn nhanh chóng thừa nhận.

"Phải."

"Ta hiểu rồi."Mộ Từ Lăng có vẻ khá hài lòng với câu trả lời, giọng điệu có vẻ trêu chọc.

"Thằng nhóc đó đang ở tầng tám. Chưa ảnh hưởng tâm thần, công lực cũng chưa mạnh. Nhưng tầng chín là cửa ải. Qua được là thế giới khác... nhưng muốn sức mạnh thì phải trả giá."

"Trên đời luôn công bằng."

Gã nhìn Tô Mộ Vũ:

"Ta luyện Diêm Ma Chưởng đã biết điều đó. Hắn chắc cũng vậy. Hắn không quan tâm, ngươi lại sốt ruột hơn."

"Hắn căn cơ chưa vững, khó đột phá nhanh. Hãy để hắn ổn định tầng tám trước. Nếu tâm ma chưa trừ mà nóng vội... là tự tìm chết. Nhưng ta khuyên ngươi một câu - cẩn thận." Mộ Từ Lăng ghé sát lại thì thầm vào tai Tô Mộ Vũ." Đừng làm ơn mắc oán."

Nói xong gã không khỏi cười, áo đỏ nổi bật làm da trắng như tuyết:

"Ta rất mong ngày đó."

Rồi rời đi, để lại câu:

"Nếu chưa yên tâm, tìm người luyện Diêm Ma Chưởng khác hỏi đi."

Một người khác luyện Diêm Ma Chưởng... Tô Mộ Vũ vừa biết một người. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co