06.
Còn Tô Xương Hà – người bị sắp đặt mà không biết – vẫn hậm hực lầm bầm với Tô Mộ Vũ:
"Đàm phán làm gì, triệu tinh nhuệ Ám Hà giết thẳng Thiên Khải thành!"
Tính y như sói hoang, kiêu ngạo. Y có thể ngoài mặt tươi cười nhưng sẵn sàng xử tử bất cứ ai trong nháy mắt. Đôi khi hiệu quả, đôi khi lại bốc đồng tai hại. Không phải y không biết đại cục, chỉ là có thứ chưa từng tính đến.
Ví dụ như mạng người.
"Quản gì Ảnh tông, có là thiên vương tới cũng chẳng vấn đề. Chúng ta cứ hạ gục chúng là được!"
"Xương Hà."
"Ừ?" Y lập tức ngừng lại những lời ngạo mạn, quay sang nhìn Tô Mộ Vũ, ánh mắt y trong veo, không hề có chút dấu vết nào của sự điên cuồng và tàn bạo sau này.
Tô Mộ Vũ nói: "Đây là ván cờ. Thiên Khải rối rắm nhiều mạng lưới phức tapj, chúng ta phải cẩn thận."
Dựa vào những lần đụng độ giữa hắn và Xương Hà trong những năm qua, Tô Mộ Vũ chưa bao giờ coi trọng tam gia hay Ảnh Tông ở Thiên Khải, tuy nhiên, vẫn cần lên kế hoạch trước.
Tô Xương Hà quá tinh ý một khi đã nghi ngờ điều gì đó, nếu đụng độ sớm chắc chắn sẽ bị lộ.
"Ngươi về Ám Hà trước. Ta vào cuộc một mình, dụ họ ra tay." Đây là lí do hợp lý nhất, Tô Xương Hà quả không nghi ngờ.
"Được! Ta theo sau, giết họ trở tay không kịp!"
Thấy y tin thật, Tô Mộ Vũ thở phào, cười: "Sổ tay ta đưa ở Nam An, nhớ đọc. Gặp lại ở Thiên Khải ta kiểm tra."
"Tô Mộ Vũ!"
"Ngươi là Đại gia trưởng. Nếu Ám Hà ra ánh sáng thì không thể tiếp tục ám sát. Phát triển thế nào, ngươi phải nghĩ."
"Biết rồi biết rồi."
Đáp lại Tô Mộ Vũ là bóng lưng tuyệt vọng của y.
Nhưng sự sống động ấy khiến Tô Mộ Vũ muốn giữ lại lâu hơn.
Lâu hơn nữa.
.
Một buổi sáng mưa rơi, Tô Mộ Vũ bước vào Thiên Khải. Hắn như một du khách bình thường nhất, dạo khắp sự phồn hoa của Thiên Khải thành. Thiên Kim Đài, Vấn Thiên Thạch, Long Khởi Viên...
Phong cảnh Thiên Khải dĩ nhiên không phải Nam An có thể sánh bằng, nhưng Tô Mộ Vũ lại thích Nam An hơn. Lần này hắn không đến học đường nữa, vì không cần thiết.
Hoài niệm, chỉ có nghĩa là tế lễ quá khứ.
Mà việc hắn phải làm lúc này là mở đường.
Mưu sự tại nhân. Dẫu hắn vẫn thân phận nhỏ bé, khó lay chuyển con quái vật khổng lồ là Thiên Khải thành, hắn cũng nhất định dốc hết tất cả.
Nhưng khi đi ngang qua Khâm Thiên Giám, hắn bất giác dừng bước. Không vì gì khác: lá phù vàng kia, thêm lần nữa, vẫn bay qua nửa tòa Khâm Thiên Giám, rơi vào tay hắn.
Trên đó chỉ có một chữ: "Thỉnh."
Hắn không suy nghĩ nhiều. Lần trước đến cầu kiến đã bị quốc sư từ chối.
Ngay khi hắn định quay đi, cổng Khâm Thiên Giám lặng lẽ mở ra.
Một tiểu đạo đồng áo trắng đứng trong cửa, cúi người:
"Công tử, quốc sư mời."
Tô Mộ Vũ thu ô, lần đầu bước vào Khâm Thiên Giám sáng sủa trang nghiêm.
Nơi đây không vàng son như hoàng cung, mà giống chốn tu đạo thanh tĩnh. Tùng xanh trúc biếc, ngay cả đạo đồng dẫn đường cũng chỉ mặc đạo bào xanh giản dị.
Lão nhân tóc hạc râu bạc cầm phất trần chờ trong sảnh.
Tô Mộ Vũ nghiêm mặt, chưa vào phòng đã cúi chào.
"Vào đi."
"Đa tạ quốc sư chịu gặp." Hắn đặt kiếm trong ô ngoài cửa, tay không bước vào. Hành động ấy khiến Tề Thiên Trần thoáng động ánh mắt.
"Ngươi biết vì sao ta gọi con quỷ Ám Hà như ngươi đến đây không?"
Tô Mộ Vũ không đổi sắc: "Mộ Vũ không biết, xin quốc sư chỉ dạy."
"Ngươi đến vì chấp niệm. Nhưng mê thì sinh chướng. Vạn vật đều có duyên pháp, ngươi không nên cưỡng cầu."
Tô Mộ Vũ cúi mắt: "Quốc sư nhìn thiên mệnh thế nào?"
"Có người tắm máu lập công, có người chết trận chẳng lưu danh; có người đọc sách mười năm chẳng nên nghiệp, có người bôn ba cả đời chết nơi tha hương. Đó đều là lựa chọn của họ. Còn chúng ta... bị tước mất quyền lựa chọn."
"Nếu đó là số mệnh của Ám Hà, chúng ta không nhận."
Tô Mộ Vũ từng chữ vang dội: "Dẫu nghịch thiên đổi mệnh phải trả giá, đó cũng là lựa chọn của chúng ta."
"Thôi." Tề Thiên Trần nhắm mắt, không muốn nói nữa.
Tô Mộ Vũ chắp tay, quay đi.
Tề Thiên Trần lặng lẽ ngẩng mắt.
Trong màn mưa, bóng lưng Tô Mộ Vũ thanh tuyệt như hòa vào trời đất u ám. Chỉ có vệt huyết khí lượn quanh thân phá vỡ sự hài hòa ấy.
Ông vuốt râu than khẽ: Muôn vàn nhân quả luân hồi, đều do chấp niệm mà sinh.
Đứa trẻ si mê a...
Tin Tô Mộ Vũ được Khâm Thiên Giám tiếp kiến nhanh chóng lan khắp Thiên Khải thành. Dù là Lang Gia vương Tiêu Nhược Phong, Ảnh Tông, hay phía Đại hoàng tử Tiêu Vĩnh, tất cả đều nhận được tin.
Một nước đi này của Tề Thiên Trần khiến người ta càng thêm đoán không ra, nhìn không thấu.
Kẻ ngồi không yên trước tiên là Dịch Bốc. Hắn không chờ đến tối, khi Tô Mộ Vũ đi trên phố liền sai Ô Nha theo sát. Cuối cùng ở một con hẻm nhỏ vội vàng đưa thiếp bái. Mà vừa tiễn Ô Nha đi, lại đón tiếp Thanh Long sứ Lý Tâm Nguyệt.
"Ngươi đến Thiên Khải có mục đích gì?"
"Không thể là đến ngắm phong cảnh Thiên Khải sao?"
Lý Tâm Nguyệt nghiến răng: "Tô Mộ Vũ, ngươi nghĩ các ngươi giống người thường sao?"
"Chúng ta là người, cũng biết khóc, biết cười, sẽ chảy máu, sẽ đau, cũng sẽ chết. Xem ra cũng chẳng khác gì." Tô Mộ Vũ khẽ nói.
"Ám Hà đã không còn là Ám Hà trước kia. Ta và Xương Hà sẽ xây dựng một Bỉ Ngạn mới, để người thân chúng ta sống cuộc sống của người bình thường. Ta từng nghe chuyện về Lang Gia vương, hắn không câu nệ xuất thân môn đệ, chúng ta đã bày tỏ thiện ý, không cầu hắn mở đường lớn, chỉ mong đừng cản con đường tự do của Ám Hà."
Lý Tâm Nguyệt sững lại, thần sắc hơi dịu đi. Hai ngày nay nàng cũng từ Tiêu Nhược Phong và Đường Liên Nguyệt biết được chút tin tức, Ám Hà truyền tin đến, dường như quả thật không giống trước.
Nhưng chỉ thoáng chốc, nàng lại trở lại như cũ.
Nàng là Thanh Long sứ, nàng bảo vệ Thiên Khải, bảo vệ Lang Gia vương.
"Ta sẽ chờ xem."
Bên này Tô Mộ Vũ một mình nhập cuộc, mưa gió sắp nổi. Bên kia trong Ám Hà, Tô Xương Hà lại vò đầu bứt tai. Y mở cuốn sổ Tô Mộ Vũ đưa, chọn ra vài con đường có vẻ khả thi, kéo Tạ Thất Đao và Mộ Thanh Dương đến xem lối đi tương lai của Ám Hà.
Xem xong, hai vị gia chủ cũng tối sầm mặt.
Làm nông, buôn bán, áp tiêu — những nghề đàng hoàng này nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến Ám Hà.
Ba người nhìn nhau, cuối cùng Tô Xương Hà do dự nói: "Hay là... áp tiêu đi?"
"Ít ra nghe còn hợp lý." Tạ Thất Đao gật đầu.
"Nhưng ai lại thuê một đám sát thủ đi áp tiêu chứ? Tiêu cục thấy chúng ta là chạy mất, ai chịu thuê?" Mộ Thanh Dương nghi ngờ.
Tô Xương Hà cạn lời nhìn gã: "Vậy ngươi muốn đi tính sổ, hay đi trồng ruộng?"
"Không không không." Mộ Thanh Dương vội xua tay, lắc đầu như trống bỏi.
"Vậy quyết thế đi. Các ngươi... các ngươi về hỏi hai nhà Tạ, Mộ xem ý thế nào. Tô Mộ Vũ sau này còn xem phương án của ta, ta tạm viết đại một bản trước đã." Tô Xương Hà gãi đầu phẩy tay, lại hỏi, "Bên Tô Mộ Vũ gần đây có tin gì mới không?"
"Có, bên Tô Mộ Vũ đã thử ra được động tĩnh trong Thiên Khải thành, Ảnh Tông có lẽ muốn chúng ta lại làm dao trong tay họ. Thúc Triết bên kia từ Tuyết Nguyệt thành đã hỏi ra chút nội tình của Ảnh Tông, đang đến Thiên Khải hội hợp với hắn. Ngoài ra, tinh nhuệ Ám Hà chúng ta đã có đội năm người cải trang trà trộn vào, Vũ Mặc cũng trong đó."
"Được, ta biết rồi." Tô Xương Hà không ngẩng đầu, "À đúng rồi, Tô Mộ Vũ còn nói gì nữa không?"
"Cái gì?" Mộ Thanh Dương ngơ ngác.
"Chính là... thôi, đưa giấy cho ta, ta tự xem." Tô Xương Hà ném bút, chìa tay đòi.
"Ồ." Mộ Thanh Dương không hiểu nhưng vẫn đưa. Nhìn dáng vẻ y xem giấy, Mộ-trong lòng có người-Thanh Dương buột miệng: "Thủ lĩnh, sao trông ngài như đang chờ thư tình vậy, cứ ngập ngừng."
Tô Xương Hà trợn mắt không tin nổi, như muốn nói ngươi nói lại lần nữa ta đánh chết.
Mộ Thanh Dương lập tức cáo lui.
Nhưng vừa ra ngoài, gã đụng phải Mộ Tuyết Vi đang tìm mình. Gã chợt nảy ra giả thiết táo bạo: "Tuyết Vi, ngươi thấy khả năng Đại gia trưởng thích nam phong là mấy phần?"
Mộ Tuyết Vi há hốc.
Mộ Thanh Dương cũng thấy không ổn, đổi lời: "Ý ta là... khả năng Đại gia trưởng để ý Tô Mộ Vũ là mấy phần?"
Đáp lại gã là một cái tát của Mộ Tuyết Vi: "Mộ Thanh Dương, đầu ngươi hỏng rồi à!"
Nhưng gã thật sự cảm thấy, với trực giác kỳ lạ mà chuẩn xác của mình, sẽ không sai.
Nếu sau này có cơ hội, gã nhất định phải bói một quẻ.
Chỉ là nếu Tô Mộ Vũ thích Đại gia trưởng thì tốt hơn, như vậy càng dứt hẳn ý nghĩ của Tuyết Vi. Mộ Thanh Dương yêu đương mù quáng nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co