12.
"Tô... không, Trác Nguyệt An...Một Tống Táng Sư to đùng đi cùng thế này, ngươi thật sự không sợ thân phận bị lộ à?" Tô Xương Hà mặt đầy bất lực, cưỡi ngựa sóng đôi với Tô Mộ Vũ.
Bọn họ hiện đang trên đường tới Vô Song thành.
Tô Mộ Vũ định lấy danh nghĩa thiếu chủ Vô Kiếm thành để vấn kiếm Vô Song, đòi lại công đạo cho Vô Kiếm thành, nên hắn thay một thân hồng y, đeo khăn che mặt. Nói đến chuyện đi cùng Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà là một vạn lần sẵn lòng. Nhưng không thể giúp không thành mà lại biến thành vướng chân vướng tay chứ.
"Trang phục của ngươi thế này, rất khó khiến người ta liên tưởng tới tống táng sư." Tô Mộ Vũ chậm rãi đáp bằng giọng ôn hòa, khóe mắt cong lên ý cười.
Tô Xương Hà: ...
Tô Xương Hà vừa nhắc tới chuyện này liền cảm thấy mình bị Tô Mộ Vũ gài bẫy. Khi rời Nam An, Tô Mộ Vũ đưa cho y một bộ trang phục mới. Mở ra xem, là bộ đồ của thiếu niên Miêu Cương. Y liếc Tô Mộ Vũ một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lẩm bẩm một câu "hoa hòe loè loẹt" rồi đi thay.
Thế mà vừa mặc là mặc suốt cả chặng đường. Hiện giờ sắp tới Tứ Hoài thành rồi, y vẫn chưa đổi được bộ đồ nổi bật này. Nhìn bộ dạng y lúc này xem. Một thân trường bào xanh lam đậm, vạt áo thêu hoa điểu ẩn văn. Bên cổ tay trái chồng đeo mấy chiếc vòng bạc, thắt lưng buộc đai sẫm màu, treo một chuỗi chuông bạc làm trang sức, mỗi bước đi đều phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Mái tóc vốn từ khi Tô Mộ Vũ thành "Khôi" chưa từng buộc lên nữa, lần này lại được buộc gọn, chia thành vài lọn tết nhỏ hai bên, khiến Tống Táng Sư vốn luôn u ám lại thêm mấy phần thiếu niên khí. Cũng không biết Tô Mộ Vũ kiếm đâu ra bộ đồ này, một sát thủ quen ẩn mình như y từ lâu đã không quen với chuỗi chuông bạc đi đâu kêu đó, rõ ràng là phô trương khắp chốn. Nhưng lại rất giống trang phục khi y còn nhỏ ở Thánh Hỏa thôn... Còn Tô Mộ Vũ...
Tô Xương Hà không nhịn được đưa mắt nhìn Tô Mộ Vũ đang cưỡi ngựa phía trước, hai chân siết nhẹ, thúc ngựa leng keng đuổi theo hắn.
...
Tô Mộ Vũ vừa tới Thiên Hạ Phường đã bị người để ý. Tô Xương Hà nhìn ánh mắt tham lam của tên mập lùn kia đảo quanh người Tô Mộ Vũ, trong lòng đã khó chịu. Huống chi gã còn nhắm vào thanh Thu Thủy kiếm mà Tô Xương Hà tặng Tô Mộ Vũ.
Quả là chán sống. Tay y đã đặt lên thanh nhuyễn kiếm bên hông, chỉ chờ thời cơ là lấy mạng chó của gã. Nhưng Tô Mộ Vũ lại bước lên trước một bước, tay áo đỏ phất lên, chắn trước người y.
Là bạn đồng hành nhiều năm, Tô Xương Hà dĩ nhiên hiểu ý hắn. Y bĩu môi, rút tay khỏi hông. Rồi nghe Tô Mộ Vũ nói: "Xương Hà, ta theo bọn họ vào trong. Ngươi đi dạo quanh gần đây, mua ít đồ ăn."
"Biết rồi." Tô Xương Hà lười biếng đáp, ánh mắt đảo một vòng trên người tên mập lùn, nụ cười nửa miệng. Cho tới khi nhìn đến mức đối phương chột dạ, y mới thu mắt lại.
Thiên Hạ Phường ở Tứ Hoài thành là một sòng bạc. Tuy không thể so với Thiên Kim Đài ở Thiên Khải hay Tam Cố Mỹ Nhân Trang, nhưng cũng có chút danh tiếng. Tính cách của Tô Mộ Vũ, khi nào từng vào sòng bạc? Lỡ bị người ta lừa đến quần cũng không còn thì sao. Tô Xương Hà có chút lo, nhưng vẫn chọn tin Tô Mộ Vũ.
Y duỗi lưng, bím tóc dài vung lên, chuông bạc leng keng. "Vậy ta đi đây nhé. Tiểu Nguyệt An, đừng có thua đấy."
Tô Mộ Vũ khẳng định: "Sẽ không."
Tô Xương Hà men theo con đường nhỏ trước Thiên Hạ Phường đi tiếp. Không biết Tô Mộ Vũ bao giờ xong, y dứt khoát đi dạo khắp nơi. Bước chân y rất nhanh, đi một vòng cũng chẳng tốn bao lâu, nhưng lại thất vọng tràn trề. Tứ Hoài thành nếu không nhờ dựa lưng Vô Song thành thì thật sự chẳng có gì đặc sắc. Dĩ nhiên không phải nói Vô Song thành không đặc sắc.
Tô Xương Hà đi dọc theo các quầy hàng rao bán. Khi đi ngang một quầy ngọc thạch, y chợt dừng lại. Trên bàn bày một cây trâm phỉ thúy, màu xanh biếc, chất ngọc trong suốt.
Y lập tức để mắt tới cây trâm ấy. Nó giống hệt bộ thanh y mà Tô Mộ Vũ mặc ở Nam An, một công tử thanh nhã tuấn tú, nếu cài thêm cây trâm ngọc này, khí chất càng thêm xuất trần.
Tô Xương Hà không do dự, lập tức móc tiền mua cây trâm, cất vào lòng. Y nghĩ, chờ khi Tô Mộ Vũ báo được đại thù, nếu hắn muốn làm hiệp khách giang hồ, không trở về Ám Hà nữa, thì đây sẽ là quà chúc mừng đời mới của y.
Còn nếu Tô Mộ Vũ định ở lại cùng y... thì vẫn sẽ tặng Tô Mộ Vũ, như khởi đầu mới của bọn họ ở Ám Hà. Y bước chân nhẹ nhàng đi tiếp, chuông bạc lay động phát ra chuỗi âm thanh trong trẻo, như tiếng cười khoan khoái, hòa vào dòng người tấp nập trong chợ.
Tính thời gian cũng gần đủ rồi. Nhưng đúng lúc y định quay về cửa Thiên Hạ Phường chờ Tô Mộ Vũ, lại nhận được tín hiệu từ Ám Hà. Mày y khẽ nhướng, nghiêng người lẫn vào đám đông, rồi biến mất trong con hẻm nhỏ.
Theo hướng tín hiệu chui vào rừng, chưa đi được hai bước, Tô Xương Hà đã nhìn thấy Tô Xương Ly từ xa.
"Có chuyện gì?" y hỏi.
Tô Xương Ly nhìn trang phục của Tô Xương Hà mà sững người: "Đại ca, sao huynh lại mặc thành thế này?"
"Ẩn thân phận thôi," Tô Xương Hà phẩy tay, "nói chính sự đi."
"Đại ca, nội bộ Ám Hà gần đây không yên. Tô Loan Đan có thể..." Tô Xương Ly nói nửa chừng rồi dừng lại, rõ ràng không muốn nói quá tuyệt.
"Muốn phản rồi, đúng không?" giọng Tô Xương Hà không hề bất ngờ.
"Ừm, dạo này bọn họ cứ dò la tung tích của huynh. Nghe nói sau khi huynh xử lý xong chuyện Ảnh Tông mà không lập tức quay về, đã có một nhóm người rục rịch rồi. Nhất là huynh biến mất quá lâu, đã có tin đồn nói huynh định cùng Tô Mộ Vũ bỏ mặc Ám Hà không quản nữa," Tô Xương Ly thở dài, thật ra cũng có chút không hiểu, "Đại ca, Vũ ca muốn báo thù, huynh cứ phải theo làm gì."
Là ta muốn theo chắc? Tô Xương Hà giật giật khóe miệng. Cả đời y làm chuyện xấu nhiều rồi, tùy hứng cũng lắm, chẳng sợ bị người ta đổ oan. Nhưng nghe câu này cứ như y là hôn quân chạy theo phi tử vậy. Có điều, gần đây Tô Mộ Vũ đúng là hơi bám y thật.
Từ "bám" dùng cho Tô Mộ Vũ quả thực không thích hợp, nhưng chuyến này dẫn y theo thì gây chú ý quá lớn, lỡ bị phát hiện thì mất nhiều hơn được. Tô Xương Hà cũng nghĩ không ra. Nhưng nghĩ thì nghĩ, trước mặt người khác vẫn phải giữ thể diện cho Tô Mộ Vũ. Tô Xương Hà hoàn hồn, hùng hồn nói: "Tô Mộ Vũ muốn báo thù, một mình hắn đối cả Vô Song thành, ngươi nỡ để hắn bị Vô Song thành ức hiếp à?"
Tô Xương Ly tính tình đơn thuần, lại luôn nghe lời đại ca, lập tức bị Tô Xương Hà dắt đi: "Đại ca nói phải, người Ám Hà chúng ta không thể bị bắt nạt."
Tô Xương Hà gật đầu, thầm sửa trong lòng: là Tô Mộ Vũ không thể bị người ta bắt nạt. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ gia trưởng, "Đương nhiên. Ta đã hứa cho Ám Hà một tương lai mới, thì nhất định làm được."
"À đúng rồi, Xương Ly, bên Tô Loan Đan ngươi giúp ta để ý chút," Tô Xương Hà liếc nhanh về phía Thiên Hạ Phường trong thành, nói gấp, "kéo được lúc nào hay lúc đó, đừng ảnh hưởng Mộ Vũ báo thù."
"Không kéo được thì gửi tín hiệu sớm cho ta, ta đi giải quyết."
"Rõ." Tô Xương Ly ôm quyền đáp.
Tô Xương Hà quay người rời đi.
Khi y về tới Thiên Hạ Phường, Tô Mộ Vũ đã đứng chờ ở cửa. Y đảo mắt, móc từ túi ra miếng bạch ngọc cao mua dọc đường, chìa ra khoe: "Này, nếm thử đi. Ta tiện dạo phố mua, quầy đó đông lắm, chỉ còn hai cái cuối."
Tô Xương Hà vừa giơ hai ngón tay, vừa đưa một cái cho Tô Mộ Vũ. Miếng bạch ngọc cao quả không hổ hàng hiếm, nhìn rất đẹp. Cái đưa cho Tô Mộ Vũ là hình con thỏ, hai tai dựng cao, tứ chi khỏe khoắn như sắp nhảy lên. Hai mắt đỏ làm điểm xuyết, khiến đường nét sống động như thật. Tô Mộ Vũ nâng con thỏ nhỏ lên ngắm kỹ, lại liếc nhìn Tô Xương Hà đang đắc ý. Y đang cắn miếng bạch ngọc cao còn lại, tai thỏ đã bị y cắn mất.
Tô Mộ Vũ hỏi nhạt nhẽo: "Ngươi thích à?"
Tô Xương Hà không nghĩ ngợi: "Cũng tạm. Đồ mới lạ thì mua thử. Ngươi xem con thỏ này có giống ngươi không, nhìn thì mềm mại, thật ra lại cố chấp. Thỏ bị ép cũng cắn người đấy, có phải rất hợp không?"
"Không thấy," Tô Mộ Vũ sánh vai đi tiếp, "ngươi thấy Tứ Hoài thành thế nào?"
"Chẳng ra sao, ta nói thật, không bằng Nam An." Tô Xương Hà bĩu môi, giọng đầy chê bai.
"Muốn về rồi à?" Tô Mộ Vũ hỏi.
"Ngươi không muốn?" Tô Xương Hà hỏi lại, trêu chọc, "còn có người ở Nam An chờ ngươi đấy."
Tô Xương Hà thỉnh thoảng thích đùa kiểu này trêu hắn, trước kia vậy, sống lại lần nữa vẫn vậy. Nhưng Tô Mộ Vũ khựng lại, im lặng. Suốt chặng đường này, hắn chưa từng nghĩ đến Nam An. Ở bên Tô Xương Hà, đi đâu cũng tốt.
Nhưng lời này...
Tô Mộ Vũ liếc nhìn Tô Xương Hà vô tri vô giác.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Lấy được Vô Song lệnh rồi nhưng quá trình qua ải lại không hề thuận lợi, thậm chí vì gặp Lư Ngọc Địch mà Tô Mộ Vũ rốt cuộc bị chặn ngay ngoài Vô Song thành.
Trong mắt Tô Xương Hà đầy vẻ mất kiên nhẫn: "Ta đã nói rồi, giết hết bọn chúng cho xong."
Tô Mộ Vũ đang dưỡng kiếm khí, chuyện này Tô Xương Hà biết. Dù y thật sự không hiểu cũng chẳng tán đồng con đường kiếm khách - rõ ràng có thể giải quyết nhanh gọn, lại nhất định vì đủ loại đạo nghĩa mà đẩy mình vào nguy hiểm.
Trong mắt Tô Xương Hà, chuyện đó ngu ngốc cực kỳ. Nhưng đó là lựa chọn của Tô Mộ Vũ. Y cũng chẳng làm gì được. Huống hồ y còn sợ tự mình ra tay lộ thân phận, nên suốt dọc đường chỉ đứng ngoài làm nền. Giờ thì hay rồi, bị chặn ngay trước cổng thành, cái gì Tứ Kiếm, cái gì trưởng lão, ai cũng có thể giẫm lên đầu Tô Mộ Vũ. Theo y, cứ xông lên cho xong. Lúc bọn chúng tàn sát cả nhà Vô Kiếm thành, nào có nghĩ đến nương tay, giờ còn khách sáo làm gì. Cớ gì phải bị uy hiếp ở đây.
"Không ngờ thanh Thu Thủy kiếm của phụ thân ngươi cuối cùng vẫn rơi vào tay ngươi," Lưu Vân Khởi ánh mắt sắc bén, rồi bật cười ha hả, "nhưng so với ông ta năm xưa, ngươi kém xa lắm!"
"Vậy sao? Thử một lần." Tô Mộ Vũ vận khí, song kiếm va chạm, tia lửa lóe lên.
Tô Xương Hà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tay ngứa ngáy. Hận không thể đến Cầm đồ Hoàng Tuyền lấy ít độc dược, cho lão già kia câm miệng mãi mãi. Cũng không biết lão lấy đâu ra tự tin.
"Vô Song thành thuê người giết người, thiên phú bình thường, dã tâm thì không nhỏ. Giờ xem ra, gan cũng lớn thật, dám làm mà không dám nhận à!"
"Thì ra Vô Kiếm thành bị diệt như vậy."
"Vô Song thành mấy năm nay đúng là xuống dốc. Đừng nói Vô Kiếm thành, chỉ cần Tuyết Nguyệt thành xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể xếp thứ hai thôi."
"Thế mà bọn họ còn hô hào kiếm thuật thiên hạ vô song cơ đấy?"
Tô Xương Hà ẩn trong đám người quan chiến, vừa kể lại những chuyện dơ bẩn trước kia của Vô Song thành, khiến mọi người xì xào, nói Vô Song thành sớm đã sa sút, không bằng xưa nữa. Y tính toán xem danh tiếng thiếu chủ Vô Kiếm thành của Tô Mộ Vũ có thể cứu vãn được mấy phần, để sau này dù hắn không muốn làm quỷ của Ám Hà nữa, vẫn có thể đường hoàng đi dưới ánh mặt trời. Tô Xương Hà đã trải đường cho hắn.
Y tuy chưa từng coi trọng cái gọi là kiếm đạo truy cầu, nhưng Tô Mộ Vũ thích. Bị ảnh hưởng từ phụ thân, muốn trở thành một kiếm khách. Nếu không bị diệt môn thảm khốc, Tô Mộ Vũ hẳn cũng là thiếu niên hào hiệp phong lưu vô song trong giang hồ.
Tô Xương Hà ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh.
Từ danh tiếng đến thân phận, suốt dọc đường y chưa từng trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình Tô Mộ Vũ vấn kiếm Vô Song. Sử sách chỉ ghi chép huy hoàng, sau này khi Tô Mộ Vũ danh chấn thiên hạ, quãng ngày quật khởi này sẽ chỉ còn ánh sáng của một mình Trác Nguyệt An.
Xóa đi sự tồn tại của y - Tô Xương Hà - dễ như trở bàn tay.
Nhưng nếu Tô Mộ Vũ chịu ngoan ngoãn làm theo sắp xếp của y, thì đã không phải Tô Mộ Vũ. Ở Quỷ Khốc Uyên là vậy, khi ba nhà tranh đoạt Miên Long kiếm là vậy, giờ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nụ cười của Tô Xương Hà tắt đi. Hắn trơ mắt nhìn Tô Mộ Vũ dừng tay, chấp nhận lời ước chiến của Tống Yên Hồi. Trên đường quay về Tứ Hoài thành, Tô Xương Hà vẫn âm thầm giận dỗi. Hai người ghé đại một quán ăn giải quyết bữa tối, rồi sánh vai trên đường về. Tô Mộ Vũ nói: "Xương Hà, ngươi không tán đồng."
"Oan quá, tiểu nhân nào dám?" Tô Xương Hà khoảnh khắc trước còn giận, khoảnh khắc sau đã nở nụ cười, "Trác thiếu hiệp danh chấn bốn phương, có tình có nghĩa, lòng mang chính đạo. Nếu giống ta thì còn ra thể thống gì?"
Tô Mộ Vũ nghe không dễ chịu: "Ngươi biết rõ ta không có ý đó."
Tô Xương Hà bật cười: "Vậy ta có ý gì?"
Y đi giật lùi, chuông bạc bên hông lay động trong gió đêm, dang hai tay như ôm lấy làn gió:
"Ý ta là..."
"Nếu ngươi giống ta, thì ngươi đã không phải Tô Mộ Vũ nữa."
Một câu nói nhẹ bẫng, tan trong con hẻm vắng.
"Ta...cẩn thận!" Một mũi tên xé gió lao thẳng tới lưng Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ vung kiếm chém gãy.
"Chuyện gì vậy?"
Tô Xương Hà lười nhác nói: "Mấy con sâu không biết điều thôi."
"Xem ra hành tung của chúng ta bị lộ rồi. Mộ Vũ, ngươi đi trước, chỗ này ta giải quyết."
"Việc của ta đã xong," Tô Mộ Vũ cầm kiếm chắn trước Tô Xương Hà, "hơn nữa ta đã nói rồi, chỉ cần ta còn đứng đây, không cần ngươi ra tay."
"Ngông cuồng!" Tô Loan Đan từ trong bóng tối bước ra, "xem các ngươi còn điều động nội lực được không rồi hẵng nói mạnh!"
Hàn quang lóe lên, đại đao chém về phía Tô Mộ Vũ. Hắn vận khí, nhưng nội lực bị ngăn trở.
Tô Mộ Vũ nhận ra có gì đó không đúng, dù hao tổn đến đâu cũng không thể không dùng được. Trừ phi...
"Ngươi hạ độc." Tô Mộ Vũ khẳng định.
"Giờ mới đoán ra, muộn rồi."
"Lên!"
Những sát thủ áo đen bịt mặt như bóng ma tràn ra từ bốn phía, vây kín bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co