Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

13.

AkiraYui0

Đêm hôm trước, cơn mưa đã làm ướt đẫm lớp đất của thành Tứ Hoài. Trong làn gió đêm vẫn còn vương chút mùi tanh của bùn đất, hòa cùng hương thơm thanh nhã thoang thoảng, tạo nên một khung cảnh năm tháng yên bình.

Đêm nay vốn dĩ phải là một đêm đẹp, không mây không mưa.

Thế nhưng sắc máu lan tràn, phá vỡ mảnh đất tĩnh lặng ấy. Tô Xương Hà bước chân loạng choạng, giơ tay lau đi vết máu nơi khóe môi. Đúng như Tô Loan Đan đã nói, nội lực của bọn họ bị phong bế, lúc này cưỡng ép đề khí, chỉ qua thời gian một nén nhang đã khiến nội tức rối loạn, chân khí tán loạn khó tụ.

"Xương Hà." Giọng Tô Mộ Vũ trầm thấp, hơi thở cũng bất ổn, "Bọn chúng có chuẩn bị trước, phải nhanh chóng giết ra ngoài."

Tên sát thủ áo đen lạnh lùng cười, "Đại gia trưởng, Tô gia chủ, chịu chết đi. Đêm nay chính là ngày giỗ của các ngươi."

Vừa dứt lời, đại đao xé gió, in ra một luồng hàn quang lạnh lẽo.

Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà lưng tựa lưng. Tô Xương Hà quyết đoán siết chặt Tấc Chỉ Kiếm nghênh diện đối đầu, sau đó một kích liền lui. Tên sát thủ cầm đao còn đang gào thét, giây trước còn hung hăng, giây sau đã ngã xuống không một tiếng động.

Chỉ là đồng thời, trên cánh tay Tô Xương Hà cũng lưu lại một vết thương sâu thấy xương.

Lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương.

Đó chính là chỗ dựa lớn nhất của sát thủ cận chiến.

Tô Mộ Vũ nhạy bén ngửi thấy mùi máu trong không khí ngày càng nồng đậm, quát khẽ, "Xương Hà, đừng manh động."

Thu Thủy kiếm xuất vỏ, Tô Mộ Vũ đè nén khí huyết cuồn cuộn, kiếm đi lệch phong, lấy xảo phá cục, mượn lực đánh lực. Dù nội lực khó thi triển, nhưng thân pháp và chiêu thức tu luyện nhiều năm đã khắc vào cốt huyết. Mỗi một kiếm của hắn đều chuẩn xác, hiểm hóc, phong tỏa yếu hại của đám áo đen.

Nhưng dược hiệu ngày càng rõ rệt, nơi thái dương hắn rịn mồ hôi lạnh, cánh tay bắt đầu run rẩy.

Tô Xương Hà một chưởng đánh lui hai tên sát thủ, hổ khẩu lại một lần nữa chấn nứt rỉ máu. Không có nội lực hộ thể, cứng đối cứng cái giá phải trả quá lớn.

Tô Xương Hà thở dốc, trầm giọng hỏi: "Chịu nổi không?"

"Thừa lời." Tô Mộ Vũ trở tay một kiếm chém đứt ám khí đang tập kích.

Sát thủ tụ lại càng lúc càng đông. Thương thế của hai người không ngừng tăng thêm. Vai Tô Xương Hà lại trúng một đao, máu tươi lập tức thấm ướt y phục. Bộ y phục xanh sẫm không còn là bộ kình trang đen đỏ y thường mặc trước kia, máu đổ lên đó, đặc biệt chói mắt.

Trong mắt Tô Mộ Vũ bùng lên hung quang, xoay người chắn trước mặt Tô Xương Hà, sống sượng dùng thân mình đỡ thay y một kích trí mạng.

"Ngươi điên rồi!" Tô Xương Hà một tay giữ chặt cánh tay Tô Mộ Vũ.

Bên hông Tô Mộ Vũ máu tươi tuôn xối xả, nhìn đến mức Tô Xương Hà cau mày. Y trở tay một kiếm đâm thẳng vào ngực đối phương, rút Tấc Chỉ Kiếm ra, đá văng xác, mượn lực ôm lấy Tô Mộ Vũ lui về sau.

"Câm miệng." Tô Mộ Vũ nghiến răng, "Chưa chết được."

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là quyết tuyệt.

Tô Xương Hà bỗng bật cười khẽ: "Được. Vậy thì giết cho thống khoái!"

Hai người đồng thời bạo khởi, lấy mạng liều mạng. Kiếm quang chưởng phong đan xen, cứng rắn giết ra một con đường máu giữa vòng vây dày đặc.

Khi bình minh ló rạng, trên mặt đất xác chết chất chồng. Tô Xương Hà một chân giẫm Tô Loan Đan dưới chân, "Ngươi thua rồi."

"Ha..." Tô Loan Đan nằm sấp trên đất, lại phun ra một ngụm máu. Ánh mắt gã lướt qua Tô Xương Hà, rồi dừng trên người Tô Mộ Vũ.

"Dựa vào cái gì là hắn Tô Mộ Vũ!" Đáy mắt Tô Loan Đan đầy bất cam, "Từ đầu ta đã theo ngươi, vốn tưởng có thể ngồi lên vị trí gia chủ Tô gia, vậy mà ngươi lại trao vị trí ấy cho Tô Mộ Vũ!"

Tô Xương Hà cười khẩy một tiếng, "Ngu xuẩn, ngươi có tư cách gì, tự hỏi có thể đứng trên đầu Tô Mộ Vũ sao?"

Ánh mắt Tô Xương Hà lạnh lẽo, tay nâng đao hạ xuống.

Tô Loan Đan không còn tiếng động.

Tô Mộ Vũ chậm rãi bước tới, "Xương Hà, sau lưng hắn còn có người."

Hàm ý chính là, không nên giết gã dễ dàng như vậy, sẽ cắt đứt manh mối.

"Ta biết," Tô Xương Hà hừ lạnh một tiếng, chút sát ý còn sót lại trong ánh mắt khi ngẩng lên nhìn Tô Mộ Vũ lập tức tan biến không còn dấu vết, "Bất kể đó là ai, vừa hay dùng cái chết của hắn để kẻ đứng sau biết thái độ của ta."

Thấy vậy, Tô Mộ Vũ cũng không nói thêm.

"Đi thôi."

"Ừ." Tô Xương Hà bước lên đỡ Tô Mộ Vũ, nhưng vừa đi được hai bước, thân hình Tô Mộ Vũ bỗng lảo đảo, ngay sau đó liền ngã gục.

"Tô Mộ Vũ!"

Tô Xương Hà giật mình, luống cuống đỡ hắn vào lòng, quay về phía sau quát lớn, "Ra đây!"

Tô Xương Ly vội vàng tiến lên, thấy Tô Mộ Vũ đã ngất, lập tức đỡ bên còn lại, "Đại ca, vừa rồi huynh không cho ta ra tay. Vũ ca thế này là sao?"

"Ta biết làm sao!" Tô Xương Hà không kịp nghĩ nhiều, "Thần y đâu?"

"Vừa tới khách điếm." Tô Xương Ly đáp.

"Đi."

"Bọn họ rốt cuộc là sao vậy?" Bạch Hạc Hoài vừa sắc thuốc vừa hỏi Tô Xương Ly đứng chờ bên cạnh, giọng điệu không mấy thiện cảm.

Tô Xương Ly sờ mũi, ấp úng không nói được câu trả lời. Hắn đâu phải anh trai mình, cái kiểu ung dung điềm tĩnh, nói dối mở miệng là ra mà không hề chột dạ. Huống hồ, hắn cũng thật sự không đoán nổi tâm tư đại ca.

Dù đúng là hắn chưa kịp báo cho Tô Xương Hà chuyện Tô Loan Đan kéo đến thành Tứ Hoài, nhưng khi bọn họ trúng độc thì hắn đã kịp chạy tới. Chỉ là nhận được ánh mắt ra hiệu của Tô Xương Hà, tưởng rằng đại ca có sắp xếp gì, nên mới không ra tay. Kết quả quay đi quay lại, Tô Mộ Vũ đã ngã xuống. Lại thành ra bọn họ vô dụng.

May mà Bạch Hạc Hoài cũng không định moi đáp án từ hắn. Nàng vừa liếc nhìn vào trong, vừa để ý nồi thuốc trên lò.

Nàng vốn nhận được tin của Tô Xương Hà, nói Tô Mộ Vũ có thể cần giúp đỡ, nên phi ngựa vội vã tới. Kết quả vừa đặt chân vào khách điếm chưa bao lâu, đã nghe thấy động tĩnh của bọn họ.

Ngẩng đầu lên, Tô Xương Hà chống đỡ Tô Mộ Vũ đang hôn mê bước vào, cả hai người toàn thân dính máu. Hơn nữa nội lực suy yếu, rõ ràng là bị phong bế nội lực mà vẫn gắng gượng.

Tên Tô Xương Hà kia nhìn sắc mặt còn đỡ hơn một chút, thoạt nhìn ngoại thương của y có vẻ nghiêm trọng hơn Tô Mộ Vũ nhiều, nhưng thực ra không tổn hại căn bản. Thứ nguy hiểm có lẽ là sau khi nội lực cạn kiệt, y cưỡng ép đề khí, ép nội lực vốn nên tụ ở đan điền vào kinh mạch, thông qua Tấc Chỉ Kiếm mà xuất chiêu. Lâu dần kinh mạch khó chịu nổi, cần thời gian hồi phục. Nhưng vấn đề này, điều tức mười ngày nửa tháng cũng không đáng lo.

Còn người vấn đề lớn hơn là Tô Mộ Vũ.

Khí tức trên người hắn rất yếu, giống như có thứ gì đang trôi đi, khiến cả người hắn trông trong suốt dễ vỡ như ngọc. Theo lời Tô Xương Ly nói, hai người cùng nghênh địch, không có lý do chênh lệch lớn như vậy. Hơn nữa tình trạng của Tô Mộ Vũ giống như một dạng hao tổn nội tại, chứ không phải tiêu hao bên ngoài.

Hình như... đã từng thấy ở đâu. Bạch Hạc Hoài gõ gõ đầu, mà vẫn không nhớ ra.

Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ thêm. Nàng vỗ đầu, lấy ra hai bình sứ trắng đưa cho Tô Xương Ly. "Được rồi, ngươi trước hết đi bôi thuốc cho cái đồ xấu xa kia—à, ý ta là đại ca ngươi. Y nhìn vết thương không nặng, nhưng lớn nhỏ đầy người toàn là thương ngoài da. Đừng để ta thuốc chưa sắc xong mà y đã mất máu quá nhiều. Với lại bôi thuốc xong bảo y nằm xuống cho ta, đừng chôn chân cạnh Tô Mộ Vũ. Ta không muốn phải chăm thêm một người."

Tô Xương Ly cảm ơn Bạch Hạc Hoài, quay lại phòng.

Bạch Hạc Hoài ngồi một mình trong sân quạt lò thuốc. Thuốc trị nội thương công đoạn phức tạp, nhất là phải canh lửa. May mà đã là bước cuối. Nàng chỉnh lại lửa, lau mồ hôi trên trán, chống cằm nửa nhắm mắt chờ thuốc sôi lần nữa, vừa tiếp tục nghĩ về vấn đề ban nãy.

Triệu chứng của Tô Mộ Vũ... linh hồn bất ổn, hồn lực tràn ra ngoài.

Nếu lúc này có tà tu tham thọ mệnh người khác, chắc chắn sẽ nhìn Tô Mộ Vũ mà hai mắt sáng rực. Vì sinh lực trên người hắn quá dồi dào, quá sung mãn.

Nhưng người bình thường không nên có hồn lực nồng đậm như vậy. Trừ phi...

Nàng chợt nhớ đã từng thấy trong một quyển cổ thư. Đó là một loại bí thuật thượng cổ. Có một vị tiên nhân chấp niệm quá sâu, muốn hồi sinh người vợ đã chết. Nhưng thuật hồi sinh vốn nghịch thiên, nên ông ta nghiên cứu ra một bí pháp, thông qua đốt hương, tấu nhạc, thiêu đốt linh hồn, tái tạo quá khứ.

Nhìn thì như xoay chuyển thời không, sống lại một đời, nhưng quá khứ bị thay đổi sẽ không tạo ra bất kỳ biến hóa nào với hiện tại. Nói chính xác hơn, đó là một người dùng hồn lực và ký ức của mình dệt nên một giấc mộng.

Bạch Hạc Hoài giật mình, chiếc quạt rơi xuống đất, nàng bật dậy.

Trước tiên nhìn quanh một vòng, nàng mở nắp kiểm tra lò thuốc.

Xác nhận thuốc vẫn đang sắc, nàng vội vàng chạy tới phòng Tô Mộ Vũ.

Quả nhiên, Tô Xương Hà vẫn canh ở đó.

Bạch Hạc Hoài nhìn sắc mặt tái nhợt, hơi uể oải của Tô Xương Hà, ho khan hai tiếng, "Đồ xấu xa, ta vừa nhớ ra, triệu chứng của Tô Mộ Vũ, ta cần châm cứu trước."

"Ồ, mời thần y." Tô Xương Hà nhanh chóng tránh sang một bên, lúc đứng dậy còn không nhịn được loạng choạng.

Bạch Hạc Hoài đỡ y một cái, hơi không đành lòng, lại nói: "Thuốc cho các ngươi còn đang sắc, Tô Mộ Vũ tỉnh lại thì tốt nhất uống ngay. Triều Nhan không đi theo, thiếu người, ngươi tạm thời qua đó trông, đợi thuốc sôi thì tắt lửa. Hiểu chưa?"

"Được, ta đi ngay." Tô Xương Hà gật đầu lia lịa, định chạy ra ngoài.

Y quá lo cho Tô Mộ Vũ, cũng không yên tâm để người ngoài chăm sóc, nên hoàn toàn không nghĩ rằng bên Bạch Hạc Hoài không có ai, nhưng Ám Hà đâu phải không người. Vì sao nhất định phải để Đại gia trưởng Ám Hà đi trông lò thuốc?

Bạch Hạc Hoài dễ dàng đẩy Tô Xương Hà đi, thở phào một hơi.

Nàng lấy ngân châm châm vào huyệt Bách Hội của Tô Mộ Vũ, rồi từ trong áo lấy hỏa chiết tử đốt một nén hương, sau đó nhắm mắt xếp bằng ngồi xuống.

Trong một mảnh trắng sáng, nàng thấy một khối đỏ như máu. Sắc đỏ chảy tràn, lờ mờ lộ ra bóng người bên trong.

Là Tô Mộ Vũ.

Bạch Hạc Hoài tiến lên, Tô Mộ Vũ bỗng mở mắt.

Thần sắc hắn tỉnh táo: "Thần y, cô tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co