Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

15.

AkiraYui0



Cuối cùng, Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà trở về Nam An.

Ban đầu Tô Xương Hà định là y về Ám Hà, còn Tô Mộ Vũ theo Bạch Hạc Hoài đến Nam An. Thương thế của y không nặng, việc Tô Loan Đan phản bội tất sẽ khiến nội bộ Ám Hà bất ổn, lúc này là thời cơ tốt để y quay về gõ gõ răn đe. Mà Tô Mộ Vũ trong thời gian ngắn hai lần giao đấu với cao thủ, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết mới, đương nhiên cần tĩnh dưỡng cho tốt. Huống hồ còn đi cùng Bạch Hạc Hoài, lúc nói chuyện ánh mắt Tô Xương Hà đầy vẻ trêu chọc, ý đồ của y không nói cũng rõ.

Nhưng tính toán chu toàn của Đại gia trưởng cũng không thắng nổi sự kiên quyết của Gia chủ họ Tô.

"Xương Hà, hiện nay Ám Hà trong ngoài đều gặp họa, ai nấy đều nhìn chằm chằm. Đã ở Tứ Hoài thành chúng ta dùng kế giả yếu, vậy thì nhân cơ hội này câu ra con cá lớn phía sau mới là thượng sách."

Xương Hà... Tô Xương Hà chột dạ, Tô Xương Hà thừa nhận lời Tô Mộ Vũ nói rất có lý. Những người còn lại, thấy Đại gia trưởng cũng không còn ý kiến, tự nhiên đều đồng ý. Họ đến thì kín đáo, đi cũng lặng lẽ. Bên phản đảng Ám Hà kia không biết có nhận được tin gió hay không, ít nhất trên đường đến Nam An vẫn yên ả không sóng.

Tô Xương Hà nằm dài trong sân, vừa tới Nam An y đã ưng ý không ít thứ. Dưới thân tựa vào chính là chiếc ghế lắc gỗ đỏ mới mua, y thích nhất là nằm trên đó phơi nắng. Ánh nắng buổi trưa ủ ấm lớp áo, kéo theo cả thân thể cũng lười biếng rã rời. Tô Xương Hà theo nhịp ghế lắc mà đung đưa, bỗng cảm thấy sống như vậy cũng không tệ.

Tô Mộ Vũ bưng bát thuốc, đẩy cổng sân bước vào, nhìn thấy chính là cảnh ấy.

Hắn cũng mỉm cười theo, đặt bát thuốc lên chiếc bàn tròn gỗ đỏ bên tay Tô Xương Hà, "Xương Hà, đến giờ uống thuốc rồi."

Lời vừa dứt, Tô Xương Hà đã không cười nổi nữa. Ghế khựng lại, y bật dậy, một chân đạp lên bậc. Mùi thuốc xộc lên mũi, chỉ hít một hơi thôi cũng thấy ngũ tạng lục phủ muốn đảo lộn. Khóe mắt liếc thấy bát thuốc đen sì, chỉ một cái nhìn y đã quay đầu đi, không nỡ nhìn thêm: "Mất hứng quá. Ta gần khỏi rồi, toàn vết thương ngoài da thôi, uống thuốc làm gì."

"Thần y nói uống thuốc sẽ khỏi nhanh." Tô Mộ Vũ không lay chuyển.

"Tô Mộ Vũ."

Tô Xương Hà ngửa đầu, kéo dài giọng gọi tên hắn. Tô Mộ Vũ không nhịn được cười. Tô Xương Hà từ nhỏ đã không thích uống thuốc. Bình thường giết người không chớp mắt, đau đến lộ xương cũng không rên một tiếng, vậy mà lại không chịu nổi vị đắng. Nhưng y nhớ ăn không nhớ đòn, lúc hung hăng xông lên phía trước thì chẳng nghĩ đến chuyện này, đến khi Tô Mộ Vũ bưng thuốc tới, y lại thích nhíu mày gọi tên hắn, kéo dài mềm mại, nghe như làm nũng giở trò.

Khóe môi Tô Mộ Vũ khẽ cong, kéo tay y mở ra, rồi đặt bát thuốc vào lòng bàn tay y, "Không thương lượng, uống đi."

"A!" Tô Xương Hà ngửa mặt kêu trời một tiếng, nhưng tay bưng thuốc vẫn vững vàng, cắn răng nhắm mắt, há miệng đổ thuốc vào. Mày nhíu chặt đến mức kẹp chết ruồi, nhưng hành động thì ngoan ngoãn nghe lời.

Hai ngón tay Tô Mộ Vũ chạm lên giữa mày y xoa nhẹ, rồi xoa đầu y. "Cố thêm hai ngày nữa, thần y nói là không cần uống nữa."

"Nhưng sao ngươi không cần uống?" Tô Xương Hà nghi ngờ.

"Thương thế ta khác ngươi, ta uống thuốc viên." Tô Mộ Vũ giải thích.

Tô Xương Hà không tin: "Ta thấy là thần y thiên vị."

"Vậy mai ngươi đi sắc thuốc cùng ta." Tô Mộ Vũ từ người lấy ra một miếng bánh hoa quế, nhét vào miệng y.

Tô Xương Hà suýt nhảy dựng lên, "Cái này ai làm?"

Trong miệng ngậm miếng bánh hoa quế, lại không dám nuốt. Hiển nhiên bài học trước còn nhớ rõ, y trừng tròn mắt, giọng nói cũng lúng búng.

Ánh mắt Tô Mộ Vũ lại rơi lên đoạn đầu lưỡi thò ra khi y hé miệng, hơi thở ấm áp lướt qua đầu ngón tay hắn, chạm một cái rồi rời. Mà đôi môi mỏng kia còn dán vào ngón tay, mềm mại vô cùng.

Không nên. Tô Mộ Vũ nghĩ. Nhưng ngón cái hắn lại khẽ miết qua môi Tô Xương Hà từ trái sang phải. Mặt ngoài vẫn không chút khác thường, y nói: "Ta mua ở ngoài."

"Ồ ồ, vậy thì được." Tô Xương Hà thả lỏng, bắt đầu nhai bánh hoa quế, vừa ăn vừa gật đầu, hoàn toàn không để ý động tác của Tô Mộ Vũ.

Sự tin tưởng không hề phòng bị. Ánh mắt Tô Mộ Vũ tối lại, nhưng rốt cuộc hắn chỉ khựng một chút, rồi như thể lau vụn bánh còn sót lại, tự nhiên lướt qua khóe môi y, sau đó rút tay về, nói đến chính sự.

Về Ám Hà, về Đường Môn.
.

"Xem ra Tinh Lạc Nguyệt Ảnh Các của chúng ta thật sự sắp làm hôn lễ rồi đấy." Tô Xương Hà nâng chén trà, lại liếc nhìn ánh mắt gần như dính chặt trên người Đường Liên Nguyệt của Mộ Vũ Mặc, giọng điệu đầy cảm khái.

Tô Mộ Vũ ngồi bên cạnh y, cũng theo đó nhìn qua Mộ Vũ Mặc và Đường Liên Nguyệt một cái. "Còn phải xem ý của Huyền Vũ Sứ thế nào."

"Nhưng Vũ Mặc vốn được yêu thích, cũng chẳng lo không ai muốn. Nếu truyền ra chút phong thanh, thằng nhóc ở Lôi Gia Bảo kia e rằng đã giẫm nát cả bậc cửa Ám Hà rồi."

Y vẫn nhớ rõ những lần Đường Liên Nguyệt chê Mộ Vũ Mặc là nữ tử Ám Hà, kiêng kỵ ánh nhìn thế tục, đủ kiểu không thông suốt. Lần trước giúp Đường Môn, cuối cùng Đường Liên Nguyệt cũng chẳng lấy ra bao nhiêu thành ý, chỉ phái một kẻ không biết gà vịt ngỗng gì đến tận cửa nói lời cảm tạ, còn bản thân thì biến mất không bóng dáng.

Lần này thế nào cũng phải thay Vũ Mặc kiểm tra cho kỹ.

Tô Mộ Vũ vốn luôn giữ lễ, hiếm khi nói chuyện với ai kiểu không khách khí, lời lẽ kèm gai kèm cạnh như vậy. Tô Xương Hà chậm rãi nhấp một ngụm trà, một tay chống đầu, ngẩng mắt nhìn Tô Mộ Vũ. Giống như nhìn đứa trẻ ngoan nhà mình cuối cùng hiếm hoi cũng biết chống lưng đứng thẳng, y mím môi cười không tiếng động, không phá vỡ khí thế của Tô Mộ Vũ.

Lần này Đường Liên Nguyệt đến vốn để tạ ơn, nếu không phải gã đến đúng lúc, lại có bức thư của Tô Xương Hà khiến gã sớm đề phòng, e rằng đã sớm trúng kế Đường Linh Tôn.

Gã nhìn Mộ Vũ Mặc, lại nhìn sang Tô Mộ Vũ rõ ràng ánh mắt không thiện ý, giọng do dự. "Ta..."

"Chàng thật sự không định cầu hôn sao?" Mộ Vũ Mặc mở to mắt, vô cùng khó hiểu nhìn Đường Liên Nguyệt.

Đường Liên Nguyệt bị nàng nhìn đến lúng túng dời mắt, "Không phải. Chỉ là..."

Tô Xương Hà cười híp mắt quét một vòng, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, "Đường Môn cũng dựa vào độc mà phát gia, nay thành gia đình thanh bạch rồi. Chẳng lẽ là chê Ám Hà chưa đủ quang minh?"

"Cái gì?" Mộ Vũ Mặc nhìn Đường Liên Nguyệt, giọng gấp gáp, "Chàng thật sự nghĩ như vậy?"

Đường Liên Nguyệt vội xua tay, đối diện với Mộ Vũ Mặc lại vô thức đỏ mặt, "Không phải. Chỉ là... chuyện thành hôn không phải trò đùa. Ta cần thương lượng với lão thái gia và sư phụ, không thể qua loa."

"Vậy thì đi thương lượng xong rồi hãy đến," Tô Xương Hà nheo mắt, đặt chén xuống bàn, "Thanh Dương, tiễn khách."

Mộ Thanh Dương vội vàng bước vào, đưa tay ra hiệu với Đường Liên Nguyệt, "Huyền Vũ Sứ, mời."

Mộ Vũ Mặc liếc nhìn Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ ngồi ở vị trí chủ tọa, nhạy bén bắt được điều gì đó. Nàng khẽ đỏ mắt, không nói gì, chỉ quay đầu đi, không nhìn Đường Liên Nguyệt nữa. Cuối cùng Đường Liên Nguyệt đành vội vã rời đi.

Không bao lâu sau, Mộ Vũ Mặc cũng xin cáo lui. Chỉ còn lại Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ.

"Ngươi nói xem, tên Đường Liên Nguyệt kia có thể nên chuyện với Vũ Mặc không?" Tô Xương Hà không mấy lạc quan. Thực ra hôm đó Tô Mộ Vũ đến tìm y bàn chính là chuyện này.

Nửa tháng qua, họ ở Nam An sống không mấy yên ổn. Không ít thế lực địa phương biết Ám Hà ở đây, va chạm không ngừng. Nếu không biết Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ đều ở đây, e rằng đã sớm tìm tới cửa. Liên thủ với Đường Môn, trở thành môn phái giang hồ nửa chính nửa tà, có lẽ sẽ mang đến bước ngoặt mới cho danh tiếng Ám Hà trên giang hồ. Nhưng... Tô Xương Hà vẫn cảm thấy không ổn.

"Mộ Vũ, tính cách Vũ Mặc ngươi biết. Đường Liên Nguyệt đến bàn chuyện tạ ơn, chúng ta lấy chuyện Ám Hà và Đường Môn kết minh ra nói không được sao? Trực tiếp nhắc đến Vũ Mặc, không ổn lắm."

"Không ổn chỗ nào?" Tô Mộ Vũ đương nhiên biết không ổn. Mộ Vũ Mặc là đồng bạn của họ, hành vi của họ hiện tại giống như nhà mẹ vô lương tâm bán con cầu vinh.

"Tình cảm của họ, đem ra ràng buộc với lợi ích Ám Hà và Đường Môn, Vũ Mặc sẽ nghĩ chúng ta thế nào." Tô Xương Hà nói rồi lại thôi. Y luôn cảm thấy đây không phải việc Tô Mộ Vũ sẽ làm.

Mà càng không đúng là chính y. Tô Xương Hà từ trước đến nay không đạt mục đích thề không bỏ qua, có cơ hội là lợi dụng, đâu phải ai cũng như Tô Mộ Vũ ngốc nghếch, làm việc còn nói đến nhân nghĩa lễ trí tín. Nhưng... Ám Hà nay muốn vượt qua bờ bên kia, cũng không nên vẫn là Ám Hà của trước kia.

Y đối với Tô Loan Đan không nương tay, là vì hắn ta đã đi quá xa, lệch khỏi mục tiêu của họ. Nhưng Vũ Mặc khác, nàng chung quy là đồng bạn của họ, Tô Xương Hà hắn còn chưa đến mức để người ngoài bắt nạt người nhà mình.

Tô Mộ Vũ hiểu Tô Xương Hà vô cùng. Dù y chưa nói rõ, hắn cũng nhìn thấu tâm tư ấy, trong lúc thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy tim mình như bị ngâm trong nước, chua mềm trướng đầy.

"Ta khi nào từng nói, là muốn Đường Liên Nguyệt lấy chuyện thành hôn để báo ơn?"

Tô Xương Hà sững người. Y rất thông minh, Tô Mộ Vũ chỉ điểm một câu là hiểu. Đường Liên Nguyệt vừa đến, Mộ Vũ Mặc đã tới, Tô Mộ Vũ cắt ngang đề tài, trực tiếp dẫn hướng sang chuyện cầu hôn. Nhưng thực ra hai việc này vốn không có liên hệ trực tiếp. Người chủ sự hiện tại của Đường Môn là Đường lão thái gia, người kế nhiệm tương lai là Đường Linh Hoàng, mà thân phận Đường Liên Nguyệt quá đặc thù, ngược lại trong chuyện Đường Môn nên tránh hiềm nghi.

Y vốn nên nghĩ tới. Nhưng vấn đề là nửa tháng trước Tô Mộ Vũ tìm y bàn chuyện Ám Hà và Đường Môn, đã khiến y bị dẫn hiểu nhầm.

Tô Xương Hà hiểu ra mấu chốt, "Được lắm, Tô Mộ Vũ, ngươi cũng học hư rồi."

"Có sao?" Tô Mộ Vũ cầm ấm trà, rót đầy chén cho Tô Xương Hà trước, rồi rót cho mình một chén, "Ta lại thấy, Xương Hà bây giờ có thêm nhiều nhân khí hơn rồi."

Hai người nhìn nhau cười. Tô Xương Hà nâng chén, chạm chén với Tô Mộ Vũ.

Sau đó, y nghe Tô Mộ Vũ nói: "Xương Hà, để ta cùng ngươi luyện Diêm Ma Chưởng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co