Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

17.

AkiraYui0

"Thật sự muốn luyện à?" Tô Xương Hà đứng trên một mảnh đất bỏ hoang ngoài thành Nam An, nhìn thẳng vào Tô Mộ Vũ.

Hai ngày trước, Tô Mộ Vũ đề nghị muốn cùng y luyện Diêm Ma Chưởng, Tô Xương Hà lập tức xua tay, cười từ chối. "Không cần, thứ này tự tu luyện là được, so là nội lực, đâu phải kiếm thuật kiếm chiêu."

Thế nhưng Tô Mộ Vũ không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn y. Đa phần thời gian Tô Xương Hà luôn cãi không lại Tô Mộ Vũ, nhất là những chuyện nhỏ không quan trọng như thế này. Thế nên chỉ qua vài hơi thở, Tô Xương Hà đã chịu thua, "Được rồi được rồi, nghe ngươi vậy."

Hồi tưởng xong.

Đối diện ánh mắt kiên định của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà thở dài một hơi. "Theo quy củ cũ, nhìn thấu thì dừng."

Tô Mộ Vũ đáp một tiếng "Được."

Tô Xương Hà vận khí, trong lòng bàn tay ánh lửa nóng lóe lên, hợp với cảnh hoang vu nơi cỏ cây không mọc nổi, lại có vài phần thê lương. Tô Mộ Vũ cầm kiếm đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn Tô Xương Hà. Diêm Ma Chưởng cương mãnh bá đạo, tuy công hiệu khác với Hư Hoài Công của Trọc Thanh, nhưng dù sao cùng nguồn cùng sinh. Tìm ra điểm yếu của Diêm Ma Chưởng, một mặt giúp Xương Hà, mặt khác cũng tăng thêm vài phần thắng khi sau này đối đầu Trọc Thanh.

Tô Mộ Vũ rút Thu Thủy kiếm, thân kiếm dưới ánh bình minh phản chiếu ánh lạnh trong trẻo. Chưởng phong đột ngột nổi lên, Tô Xương Hà ra tay trước. Khí thế Diêm Ma Chưởng cuồn cuộn, mỗi chưởng đều mang theo lực phá tan khô mục. Chưởng phong đỏ rực tụ mà không tan trong không trung, như ngọn lửa dữ dội ép thẳng vào mặt Tô Mộ Vũ.

Thu Thủy kiếm khẽ ngân, Tô Mộ Vũ lấy thủ làm công, kiếm pháp nhẹ linh. Chiêu thức của hắn giản lược, nhưng ẩn giấu sát cơ, nhìn như không vội không chậm, nhưng mỗi kiếm đều hóa giải chưởng lực vừa khéo, thậm chí còn phản công vào sơ hở.

Ánh mắt Tô Xương Hà hơi ngưng, đáy mắt lóe lên kinh ngạc. Sự tiến bộ của Tô Mộ Vũ quá nhanh. Khi hắn đối chiến với Lưu Vân Khởi của Vô Song Thành và Kiếm Vô Địch, Tô Xương Hà chỉ đứng xem, giờ đối chiến trực diện, y mới cảm nhận rõ sự thay đổi của Tô Mộ Vũ. Họ sớm tối bên nhau, theo lý mà nói võ học tinh tiến không phải chuyện một ngày, nhưng kiếm ý ngưng luyện của người trước mắt, sự biến hóa khi xuất kiếm, rõ ràng cần trải qua rất nhiều năm rèn giũa mới có thể thành tựu.

Nhưng những ngày này Tô Mộ Vũ luôn ở bên y, lấy đâu ra thời gian?

"Phân tâm rồi?" Mũi kiếm Tô Mộ Vũ xoay chuyển, đâm thẳng vào tim Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà hoàn hồn, một chưởng đánh ra. Chưởng kiếm giao nhau, khí lãng bốc lên, hai người tách ra lùi lại, mượn lực giảm chấn. Sau một ánh mắt đối nhau, hai bên lại phi thân xông lên.

Nhưng lúc này, thân hình giao hoà, công thủ đã đổi vị trí. Nếu gặp cao thủ, lúc này Tô Xương Hà đã rơi vào thế hạ phong, Diêm Ma Chưởng mấy lần không thành, phải nghĩ cách đột phá chỗ khác. Ánh mắt Tô Mộ Vũ rơi vào thanh Thốn Chỉ kiếm cắm ở thắt lưng sau của Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà tự nhiên cũng nghĩ tới. Tuy nói nhìn thấu là dừng, nhưng đã đối chiến thì phải có kết quả, tay y đưa ra sau chạm vào Thốn Chỉ kiếm, xoay một vòng trong tay rồi ném về phía trước.

"Cheng——"

Thu Thủy kiếm và Thốn Chỉ kiếm va chạm, phát ra một tiếng ong vang. Tô Mộ Vũ chợt nhớ tới một câu hỏi Bạch Hạc Hoài từng hỏi. Nếu hắn và Xương Hà đối chiến, ai thắng nhiều hơn. Hai người đều biết, nếu liều mạng, nhất định Xương Hà có phần thắng lớn hơn.

Vậy nên, đêm đó, Xương Hà thật sự kiệt sức không địch nổi, hay là đã nương tay?

Tô Mộ Vũ rất muốn biết.

"Xương Hà, lấy ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi."

Hắn không hề có ý lùi bước, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Tô Xương Hà. Tô Xương Hà giơ tay, nắm lấy Thốn Chỉ kiếm. Tô Mộ Vũ khi áp sát, kiếm thế biến đổi, sắc bén như điện, đâm thẳng vào cổ họng Tô Xương Hà.

Đây là sát chiêu thật sự, không chừa đường lui.

Đồng tử Tô Xương Hà co lại, giơ Thốn Chỉ kiếm đỡ, nhưng bản năng nghiêng người tránh né.

Quả nhiên.

Trong lòng Tô Mộ Vũ ấm lên, mũi kiếm thuận thế xoay, vừa định thu lại thì nghe "ting" một tiếng, có thứ gì rơi xuống đất.

Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đồng thời cúi đầu nhìn. Hẳn là vì giao đấu nên rơi ra từ trong ngực Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ sững lại, cúi xuống nhặt cây trâm bích ngọc ấy.

Tô Xương Hà trước giờ không bao giờ dùng trâm, y nói không quen mấy thứ đó. Trước đây buộc tóc cũng đều do Tô Mộ Vũ lo hết. Huống hồ Tô Xương Hà từ trước tới nay không dùng màu xanh.

Trong lòng Tô Mộ Vũ mơ hồ có một suy đoán. Hắn cúi nhìn lớp sa xanh trên người mình, rồi nhìn cây trâm trong tay, nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn. Dưới ánh nắng, màu ngọc xanh rực đến bỏng mắt.

Tô Xương Hà mua từ khi nào? Sau khi về Nam An họ luôn ở cùng nhau, vậy chỉ có thể là sớm hơn.

"Cho ta?" Tô Mộ Vũ biết rõ vẫn hỏi.

"Ờ, đúng vậy. Thấy ở Nam An, cảm thấy rất hợp khí chất của ngươi nên mua." Tô Xương Hà cắm Thốn Chỉ kiếm lại vào vỏ, bước lên hai bước đến cạnh Tô Mộ Vũ, nhưng không đòi lại cây trâm.

"Vậy sao chưa đưa ta?"

Tô Xương Hà nghẹn lại một lúc, nói sao đây. Ban đầu y định dù Tô Mộ Vũ có rời Ám Hà hay không, sau chuyện Vô Song Thành cũng sẽ tặng. Nhưng đến lúc ấy, y lại thấy không thoải mái. Giống như tặng rồi thì cắt đứt liên hệ gì đó, trong lòng khó chịu. Thế là cứ lần lữa mãi. Đến giờ cũng chưa nghĩ thông.

Đương nhiên càng không thể nói với Tô Mộ Vũ, thế nên y chỉ đẩy qua loa: "Việc nhiều quá, nhất thời quên mất. Thích không?"

"Ừ, cũng được."

Hôm nay Tô Mộ Vũ vốn đã buộc tóc, hắn đưa trâm lại cho Tô Xương Hà. "Đã là ngươi tặng, ngươi giúp ta cài đi."

Tô Xương Hà bật cười, "Ta có biết đâu. Khi nào ngươi thấy ta làm cái này?"

Tô Mộ Vũ giơ tay chỉ vị trí buộc tóc, "Ở đây, ngươi cài vào là được."

"Vậy ta thử xem." Tô Xương Hà đứng sát Tô Mộ Vũ, một tay đỡ bên mặt hắn, một tay cầm trâm, nhắm đúng chỗ cài vào. Cài xong còn chưa yên tâm, lại cẩn thận lắc qua lắc lại hai bên, chắc chắn không rơi xuống.

Tô Mộ Vũ rốt cuộc vẫn không yên tâm, cũng đưa tay lên sờ. Hai bàn tay chồng lên nhau, bốn mắt nhìn nhau. Khoảnh khắc đó, Tô Xương Hà nghe tim mình đập mạnh một cái.

Y cảm thấy mình có vấn đề rồi.

Khi hai người họ trở về Hạc Vũ Dược Trang, vừa hay gặp Mộ Thanh Dương và những người khác tới. Họ liếc mắt một cái đã nhìn thấy cây trâm trên đầu Tô Mộ Vũ, phỉ thúy quả thực tôn lên khí chất thanh tuấn nhã nhặn của hắn, thậm chí khiến ngũ quan vốn đã anh tuấn lại thêm vài phần rực rỡ.

Phô trương cái gì chứ. Mộ Thanh Dương thầm lẩm bẩm trong lòng. Nhưng rất nhanh sắc mặt gã khẽ biến, quay sang nhìn người bên cạnh. Lần này Mộ Tuyết Vi đi cùng gã, mà nàng vốn thích Tô Mộ Vũ, vậy bây giờ...

Quả nhiên, Mộ Tuyết Vi tò mò hỏi: "Vũ ca, sao huynh bỗng nhiên đeo trâm vậy?"

Mộ Thanh Dương: ...

"Ừ, Xương Hà tặng, ta thấy cũng không tệ," Tô Mộ Vũ thuận miệng nói một câu, giọng tự nhiên như đang bàn hôm nay trời đẹp lắm, "Các ngươi có chuyện gì sao?"

Mộ Tuyết Vi nghe câu trả lời đó, đồng tử co lại. Nàng theo bản năng nhìn sang Mộ Thanh Dương, suy đoán cực kỳ hoang đường trước đó của Mộ Thanh Dương hiện lên trong đầu nàng.

Biết đâu Đại gia trưởng thích nam phong thì sao.

Biết đâu Đại gia trưởng thích Tô Mộ Vũ thì sao.

Hai câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu.

Mộ Thanh Dương bị nhìn đến khó hiểu, nhưng quan sát thần sắc Mộ Tuyết Vi, dường như nàng cũng không còn quá để tâm đến Tô Mộ Vũ nữa, gã liền thu lại tâm tư nói chính sự. "À, Thất Đao thúc thấy hai người mãi chưa về, nói rằng nếu Ảnh Tông đã trừ, nhưng biến cục của Ám Hà vẫn còn, việc cần làm nên sớm đưa vào nghị trình, nên ta đến chạy chân một chuyến. Ngoài ra, Đường Môn Đường Linh Hoàng và Bách Hiểu Đường đều có phái người đưa thư cho huynh. Thư của Đường Môn gửi đến phân cứ điểm của Ám Hà, còn Bách Hiểu Đường là bọn ta tình cờ gặp ngoài cửa."

Hắn đưa thư của Đường Linh Hoàng ra, Tô Mộ Vũ mở xem, rồi chuyển cho Tô Xương Hà. Hai người nhìn nhau một cái, đã hiểu rõ. Đường Môn bày tỏ sẽ không ngăn cản sự chuyển mình của Ám Hà, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm công khai ủng hộ. Trung lập trong im lặng chính là đối sách mà Đường Linh Hoàng cân nhắc kỹ lưỡng.

Tô Mộ Vũ không bất ngờ với đáp án này. Hiện nay Ám Hà khắp nơi bị nhằm vào, Đường Môn không hành động, đã coi như ngầm đứng ở lập trường mặc nhiên cho phép.

"Vậy sau đó cứ làm theo cách ta nói trước đó?" Tô Xương Hà hỏi ý Tô Mộ Vũ.

Trước đó y bịa ra một con đường ba hướng, sau đó cũng nhân lúc rảnh bàn kỹ với Tô Mộ Vũ về đối sách tiếp theo. Trong Ám Hà tuy không phải ai cũng cùng hung cực ác, nhưng cũng có người thực sự không quen sống đời người bình thường. Áp tiêu là một con đường, nhận bảng truy nã lại là một con đường khác, tham chiếu nguyên tắc "ba không nhận" trước kia của Tô Mộ Vũ, trở thành một tổ chức sát thủ có nguyên tắc.

Mà một bộ phận khác thì chuyển sang tổ tình báo hoặc cơ quan, trận pháp, mua bán vài món đồ tinh xảo, với thương nhân phú hộ hẳn cũng có thị trường. Chỉ lo thanh danh bên ngoài, không có khách thì sao...

Tô Xương Hà tự tin cười một tiếng. Muốn có đơn đặt hàng chẳng phải dễ sao?

Ám Hà những năm qua lớn nhỏ nhận không ít đơn, chỉ riêng những nhược điểm và vũ khí cất trong Cầm đồ Hoàng Tuyền kia, cũng đủ cho một số người vất vả kiếm tìm một phen rồi. So với chôn vùi không thấy ánh mặt trời, chi bằng trả về nguyên chủ, để chúng cũng ra phơi nắng.

Dù răng chiêu này có hơi mưu mẹo. Nhưng không cướp tài, không hại mạng, chỉ kiếm chút sinh kế mà thôi, Tô Xương Hà hắn quả thật ngày càng lương thiện rồi.

Nếu Tô Mộ Vũ biết suy nghĩ của Tô Xương Hà, nhất định sẽ phản bác: ngươi vốn dĩ chưa từng xấu. Nhưng lúc này Tô Mộ Vũ không biết, hắn chỉ gật đầu, "Được, nhớ kỹ không được tùy tiện hại tính mạng người. Nếu đối phương không muốn, đổi người khác là được."

"Được, ta biết." Tô Xương Hà gật đầu, dặn dò lại với Mộ Thanh Dương.

Mộ Thanh Dương lĩnh mệnh, cùng Mộ Tuyết Vi đang muốn nói lại thôi rời đi. Đến khi đi xa, nơi Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà không còn nhìn thấy nữa, gã mới ủy khuất mở miệng: "Ngươi có phải vẫn còn nghĩ đến Tô Mộ Vũ không?"

Cùng lúc đó, một giọng khác vang lên: "Ngươi nghĩ Đại gia trưởng có biết ý nghĩa của việc tặng trâm không?"

Mộ Thanh Dương khựng lại, "Cái gì?"

Mộ Tuyết Vi có chút cạn lời nhìn gã, "Ta là nói, Đại gia trưởng tặng Vũ ca trâm, y có biết tặng trâm cho người khác nghĩa là gì không?"

"Ý nghĩa gì chứ, chẳng phải quan hệ tốt, thấy hợp thì tặng thôi sao?" Mộ Thanh Dương khó hiểu.

"Thì, nếu nam tử tặng nữ tử trâm cài tóc, thường là làm tín vật định tình, biểu thị nam tử hy vọng cùng nữ tử kết tóc thành vợ chồng."

Mộ Thanh Dương: !!!

Đồng tiền bói toán của gã đâu rồi? Phải nhanh chóng gieo một quẻ mới được. Sau đó gã lại hoàn hồn, cẩn thận nhìn Mộ Tuyết Vi: "Ngươi không tức giận sao?"

"Tức giận cái gì?"

"Đại gia trưởng thích người ngươi thích."

Mộ Tuyết Vi hận không thể vung tay cho gã một chưởng. Tên ngốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co