Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

19.

AkiraYui0

"Ta đã nhờ Bách Hiểu Đường dò la tin tức," Tô Mộ Vũ dừng lại một lát, "sư phụ đã xuất hiện ở Thiên Khải."

Tô Xương Hà đột ngột ngẩng mắt.

Thông minh như y, lập tức đoán ra nguyên nhân Tô Mộ Vũ muốn tìm Tô Vân Tú, dù sao công pháp Diêm Ma Chưởng của y, trong đó cũng có một phần công lao của Tô Vân Tú.

"Ngươi là muốn... trực tiếp giết tới?" Tô Xương Hà kinh ngạc hỏi lại. Y đứng dậy quá vội, chiếc ghế lắc theo quán tính lại đung đưa hai cái. Tô Mộ Vũ một tay ấn lấy tay vịn, một chân bước qua chân y, giẫm lên tấm ván dưới chân y. Tư thế này quả thực có chút ám muội, nhưng Tô Xương Hà chẳng kịp để ý những điều đó, cũng không quan tâm những điều đó.
Y nghiêng người, một tay nắm lấy cánh tay hắn, nhíu mày, "Trọc Thanh năm đó đã đạt tới Tiêu Dao, chỉ còn nửa bước là Thần Du. Với công lực của ta và ngươi, nếu liều chết một trận, có lẽ có ba phần khả năng."

Tô Xương Hà do dự. Nếu là một mình y đi liều, tự nhiên không cần kiêng dè, thương địch một ngàn tự tổn tám trăm thì đã sao, đạt được mục đích là được. Nhưng khi Tô Mộ Vũ cùng y bị buộc ở phía phải trả giá, chiếc cân trong lòng y bắt đầu dao động.

"Nếu Diêm Ma Chưởng của ta đột phá đến tầng thứ chín, có lẽ phần thắng còn lớn hơn một chút." Tô Xương Hà lẩm bẩm, nhưng y cũng nhạy bén nhận ra sự gấp gáp của Tô Mộ Vũ trong chuyện này. Y đã đợi hai mươi năm, giờ khoảng cách với kẻ địch vẫn rất lớn, vì sao Tô Mộ Vũ lại khác thường, bỗng nhiên trở nên cấp tiến như vậy. Ánh mắt y lặng lẽ quan sát hắn, trong lòng mơ hồ có một suy đoán táo bạo.

Tô Mộ Vũ không biết Tô Xương Hà đang nghĩ gì, nhưng sự gấp gáp của hắn là thật. Hai ngày nay khi hắn điều tức tĩnh tọa, vô ý nhìn thấy mộng kính, phát hiện màu máu trong đó đậm hơn khi Bạch Hạc Hoài nhập mộng lúc trước. Từng có truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa nặn đất tạo người, việc hai người làm thuộc về sáng thế. Tinh huyết linh nhục của Bàn Cổ tiêu tán hết, nguyên khí của Nữ Oa đại thương, đó chính là cái giá của sáng thế.

Mà thuật dệt mộng cũng là như vậy. Có thể nói tất cả chỉ là một giấc mộng.

Nhưng đối với Tô Mộ Vũ tự mình trải qua mọi thứ mà nói, những người hắn gặp ở nơi này, Xương Hà, Thanh Dương, Vũ Mặc, Tuyết Vi, thúc Triết, Thập Nhị Tiêu của Chu Ảnh... bọn họ đều không phải giả. Bọn họ có máu có thịt, biết khóc biết cười, biết bị thương, cũng sẽ chết. So với nói đây là một giấc mộng, chi bằng nói đây càng giống thế giới hắn tạo ra, là hiện thực của hắn. Chỉ là Tô Mộ Vũ hắn chỉ là phàm nhân, thứ có thể lấy ra cũng hữu hạn, trái phải chẳng qua là một cái mạng.

Dù có Bạch Hạc Hoài trợ giúp, miễn cưỡng dùng lực hồn phách dệt nên nơi này, nhưng lại không thể giống Bàn Cổ khai thiên mà duy trì vĩnh viễn. Bạch Hạc Hoài từng nói, ngày lực hồn tiêu hao cạn kiệt, chính là lúc hắn thân chết hồn tan. Nếu phát hiện nội mộng kính huyết sắc lan tràn, phải cảnh giác, nếu đến mức không thể nhìn thấy vật gì, thì đã không thể cứu vãn.

Nhưng điều Tô Xương Hà muốn, hắn còn chưa làm được. Tô Mộ Vũ không cam lòng, cũng sẽ không bỏ cuộc. Vì thế hắn nói: "Trước tiên tìm được sư phụ, để ngươi thuận lợi đột phá Diêm Ma Chưởng, chúng ta lại từ từ tính tiếp."

"Được." Tô Xương Hà đáp.

Lời vừa dứt, trong viện nổi lên một trận gió lạnh. Hoa quế đang nở rộ bị thổi một cái, cánh hoa lay động rơi xuống.

"Thời tiết này, sắp vào đông rồi." Tô Xương Hà cảm khái.

"Ừ, nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta còn kịp về cùng nhau đón một cái Tết." Tô Mộ Vũ gật đầu, vươn tay. Cánh hoa tàn xoay tròn rơi xuống lòng bàn tay hắn, Tô Mộ Vũ khẽ gẩy gẩy.

Tô Xương Hà cúi đầu nhìn, đột nhiên lên tiếng: "Mộ Vũ, ngươi không phải sau bánh đậu xanh, còn muốn làm bánh quế nữa chứ!"

Tô Mộ Vũ vốn chỉ vô thức nghịch, thấy Tô Xương Hà phản ứng lớn như vậy, cũng nổi lên chút ý trêu chọc. "Ta thấy lúc nãy ngươi ăn không ít, hẳn là cũng thích. Đồ bên ngoài, rốt cuộc không bằng trong nhà lành mạnh."

Tô Xương Hà mặt tái xanh.
Những ngày ở Nam An Tô Mộ Vũ đã thử không ít lần, tay nghề có tiến bộ hay không y không biết, nhưng nếu còn làm chuột bạch cho hắn nữa, e là chưa kịp giết Trọc Thanh, y đã sớm lên cực lạc trước rồi. Tô Mộ Vũ thích nấu ăn là tốt, y rất ủng hộ, nhưng cũng không thể chỉ nhắm vào một mình y mà hành hạ chứ. "Mộ Vũ à, ta thấy chuyện nấu ăn ấy mà, vẫn nên tuần tự từng bước. Bánh quế khó quá rồi, chúng ta từ từ đã..."

Tô Xương Hà nhanh tay lẹ mắt đi vỗ cánh hoa quế trong tay Tô Mộ Vũ, định để kế hoạch của hắn chết từ trong trứng; nhưng Tô Xương Hà nhanh, Tô Mộ Vũ còn nhanh hơn.
Hắn ngả người ra sau, Tô Xương Hà nghiêng người lao tới trước. Đầu gối phải đụng vào chân Tô Mộ Vũ chắn trước người y, Tô Xương Hà bị vấp bất ngờ, theo bản năng muốn ngửa ra sau giữ thăng bằng. Sai sót nhỏ này với người luyện võ như họ vốn chẳng đáng để ý, nhưng hỏng ở chỗ, Tô Mộ Vũ dường như cũng phát hiện đụng phải y, lập tức rút chân lại, chiếc ghế lắc dưới thân mất trọng tâm, chân Tô Xương Hà treo lơ lửng.

Tô Mộ Vũ muốn đưa tay kéo đã hơi muộn, hắn vung tơ khôi lỗi, quấn một vòng vào eo Tô Xương Hà, dùng sức kéo y lại. Tô Xương Hà mượn lực xoay người đứng vững, Tô Mộ Vũ tay chống ở thắt lưng sau của y đỡ một cái.

"Không sao chứ?"

"Không sao."

Nghe nói Tô Xương Hà mang bánh về, đang định vào ăn hai cái - Mộ Thanh Dương chứng kiến cảnh này, miệng há to rồi lặng lẽ lui ra.

Gã cái gì cũng không thấy.

Đợi lui đến khoảng cách sẽ không bị hai người kia ám sát, vừa miệng chê mà thân lại thẳng thắn lấy ra đồng xu hoa đào cầu được từ Vọng Thành Sơn, lẩm bẩm: "Thủ lĩnh và Tô Mộ Vũ có thể thành đôi không?"

Kiếm đào mộc là hung, mặt hoa đào là cát.

Ngón tay cái hất một cái, đồng xu hoa đào bay lên.
.
Tô Xương Hà hành động rất nhanh. Việc hôm qua mới quyết định, hôm nay đã lên đường.

Trước khi đi, y bảo Mộ Thanh Dương trở về Ám Hà cùng Tạ Thất Đao chỉnh đốn lại Ám Hà cho tốt, nhận được cái gật đầu thật mạnh của Mộ Thanh Dương, sau đó chỉ thấy gã thần thần bí bí ghé sát tai Tô Xương Hà, lại liếc nhìn Tô Mộ Vũ một cái rồi nói: "Gia chủ, thời gian ở riêng, ngươi nắm chắc cơ hội."

Câu nói này chữ nào cũng hiểu được, nếu đổi thành người khác, Tô Xương Hà sớm đã nghe ra hàm ý trong lời nói, nhưng thuận theo ánh mắt của Mộ Thanh Dương nhìn sang, liền thấy Tô Mộ Vũ đang đứng yên.

Cơ hội? Cơ hội gì?

Tô Xương Hà đầy đầu mù mịt, nhưng khi liếc thấy cây trâm ngọc phỉ thúy trên đầu Tô Mộ Vũ, khóe miệng lại không nhịn được cong lên. Y gọi: "Mộ Vũ, đi thôi."

"Được." Tô Mộ Vũ theo sau, trước khi rời đi, hắn nhìn Mộ Thanh Dương một cái, ánh mắt ấy không mặn không nhạt, cũng không có sát khí, nhưng vẫn khiến cổ Mộ Thanh Dương lạnh toát.

"Chậc, còn chưa trở thành một nửa của gia chủ đâu mà đã ra oai rồi."

Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ tự nhiên không biết Mộ Thanh Dương nghĩ gì, bọn họ rời Nam An, liền thúc ngựa phi nhanh về phía Thiên Khải. Không ai biết Tô Vân Tú khi nào sẽ rời Thiên Khải, chậm thì sinh biến, bọn họ không có cơ hội thứ hai để mua tình báo từ Bách Hiểu Đường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co