Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

18.

AkiraYui0

Tô Xương Hà vẫn chưa biết mình đã bị đám thuộc hạ thân yêu lén bàn tán sau lưng. Ánh mắt y đảo qua đảo lại giữa Tô Mộ Vũ và bức thư trên bàn. Lúc nãy Mộ Thanh Dương nói, còn một bức nữa, từ Bách Hiểu Đường. Nhưng Tô Mộ Vũ có liên quan gì đến Bách Hiểu Đường?

Ynhìn Tô Mộ Vũ với ánh mắt dò xét. Bức thư bị Tô Mộ Vũ cầm lên, nhưng cứ thế cầm trong tay, hoàn toàn không có ý định mở ra trước mặt y.

Tô Xương Hà khẽ nheo mắt, đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng hàm sau. Thật là tệ quá, tự dưng lại thấy có chút khó chịu. Nhưng Tô Mộ Vũ hoàn toàn không tiếp chiêu, chỉ khẽ gọi tên hắn: "Xương Hà."

Tô Xương Hà nghiến răng. Y vốn là cục than tổ ong, giỏi nhất là đoán lòng người, nếu có ai nghĩ y không biết quan sát sắc mặt người khác, thì phần lớn là vì y cố ý. Huống chi người kia lại là Tô Mộ Vũ thân quen với y.

Ngoài lần tranh đoạt Miên Long Kiếm y thật sự không nắm chắc, còn phần lớn thời gian, y đoán tâm tư Tô Mộ Vũ, đoán phát trúng ngay. Nên né thì né, nên tham dự thì tham dự.

"À, ta nhớ ra rồi, Ám Hà còn vài việc phải dặn Xương Ly đi làm." Tô Xương Hà vừa nói vừa quay người rời đi.

Tô Mộ Vũ nhìn theo Tô Xương Hà đi xa, rồi cúi đầu mở bức thư. Thư của Cơ Nhược Phong rất đơn giản: Tô Vân Tú hôm nay xuất hiện ở Thiên Khải.

Thiên Khải thành.

Tô Mộ Vũ khẽ gõ gõ lên bàn. Tính thời gian thì cũng gần đến lúc. Chỉ là không ngờ sớm như vậy, sư phụ đã đến Thiên Khải thành rồi. Sau lần trùng phùng, hắn nghe Bạch Hạc Hoài nhắc qua, Tô Vân Tú cần tu luyện một môn võ công, nên bắt nàng luôn theo bên cạnh. Hắn vốn tưởng Tô Vân Tú đến Thiên Khải là vì Bạch Hạc Hoài, nhưng xem ra, có lẽ người chỉ đơn thuần cần một vị thần y. Mà Thiên Khải là hoàng thành, phù hợp nhất với nhu cầu tìm người của người.

Nếu hắn dẫn Xương Hà đến Thiên Khải tìm Tô Vân Tú, thì phải giải thích với Tô Xương Hà thế nào? Tuy hai người họ với Tô Vân Tú quan hệ không tệ, nhưng khi xưa Tô Vân Tú rời khỏi Ám Hà, cũng từng nói con đường tương lai phải do hai người họ tự đi. Hơn nữa, ở Thiên Khải thành còn có một người khác, Trọc Thanh.

Hai mươi mấy năm qua, Tô Xương Hà chưa từng có một ngày quên mối thù diệt môn. Ngày trước y nhẫn nhịn ẩn mình, chỉ để chờ cơ hội trọng thương Trọc Thanh, nhưng nay, dù chỉ là diễn kịch, hắn cũng không muốn trở mặt với Tô Xương Hà. Huống chi, những dòng máu Ám Hà đã chảy, con đường do đồng đội hy sinh trải nên, hắn tuyệt đối không để tái diễn lần nữa. Vậy nên khi nào bàn việc này với Tô Xương Hà, khi nào xuất phát là thời cơ tốt nhất, liền trở nên vô cùng quan trọng.

Mà nếu hắn đoán không sai, thần sắc ban nãy của Xương Hà đã là không vui rồi. Thêm vào những lần che giấu trước đó, với bản lĩnh của Tô Xương Hà, đoán ra bảy tám phần mười, e rằng chỉ là chuyện sớm muộn.

Tô Mộ Vũ đặt thư của Cơ Nhược Phong lên chân nến đốt cháy, nhìn tờ giấy cháy thành tro. Sau đó nhắm mắt, siết chặt lòng bàn tay, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể.

Hôm ấy bệnh nặng, Bạch Hạc Hoài xuất hiện trong nội cảnh của hắn, trước khi rời đi đã giúp hắn ổn định lại linh hồn tản mát, đồng thời gia cố phong ấn ký ức. Nay hồn lực vẫn còn trong tầm kiểm soát, nhưng cánh cửa ký ức lại bị phá tung từ sớm.

Điều này vốn không nên xảy ra.

Trước khi dệt mộng, Bạch Hạc Hoài từng nói, để đảm bảo mộng cảnh ổn định, người thi thuật phong tỏa ký ức cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ khi chấp niệm tiêu tan, mới lấy lại ký ức về Dệt Mộng Thuật. Nhưng nay tiếc nuối còn chưa bù đắp, Bạch Hạc Hoài lại từng củng cố thuật pháp cho hắn, sao vẫn dễ dàng phá vỡ phong ấn như vậy?

Tô Mộ Vũ chưa nghĩ thông, nhưng hắn luôn cảm thấy, như trong cõi mơ hồ, có một lực lượng đang thúc ép hắn rời khỏi nơi này. Hắn phải nhanh chóng quyết định. Tô Mộ Vũ nghĩ như vậy.

Nhưng hắn không ngờ, cơ hội đến nhanh như thế.

Đó là một buổi chiều nắng đẹp. Tô Xương Hà đi chạy việc vặt, mua bánh quế hoa cho Bạch Hạc Hoài, trên đường về đi ngang cửa phòng hắn, tiện vào dạo một vòng, thực ra là nằm lì trong sân không chịu nhúc nhích, còn mỹ miều nói là đến làm tiểu nhị cho Tô gia chủ.

Tô Mộ Vũ ngồi bên bàn đá ăn bánh quế hoa, còn phải hầu hạ Đại gia trưởng đang nằm phơi nắng kia, vừa rót nước vừa đút bánh.

Không khí ấm áp đến lạ.

Tô Mộ Vũ đương nhiên thích những ngày tháng bình yên tự tại như vậy, hắn cũng cảm nhận được Tô Xương Hà càng ngày càng hưởng thụ khoảng thời gian này. Hắn nghĩ, Tô Xương Hà không biết tâm ý của mình, hai người cứ ở bên nhau như vậy mãi, cũng rất tốt. Và đúng lúc ấy, Tô Xương Hà bỗng nói: "Mộ Vũ, khi trước ở Vạn Quyển Lâu, ngươi đã xem hồ sơ của ta rồi phải không."

Động tác uống trà của Tô Mộ Vũ khựng lại.nHắn vốn rất tôn trọng riêng tư của người khác, nhưng lần này quả thực đã xem, vì một chút tư tâm.

"Đúng."

Tô Xương Hà bị câu trả lời dứt khoát của Tô Mộ Vũ chọc cười, một tay gối sau đầu nhìn sang hắn, "Người bình thường chẳng phải sẽ phủ nhận trước, giãy giụa chút sao? Làm gì có ai nhận tội thẳng thừng như ngươi vậy, Tô Mộ Vũ."

"Không cần thiết," Tô Mộ Vũ nhìn y, "Ngươi tuy hành sự tùy tâm, nhưng nếu không nắm chắc mười phần, ngươi sẽ không đến hỏi ta. Đã hỏi rồi, tức là đã xác định."

"Ngươi thật sự rất ngốc, ta thấy là vốn chẳng định giấu đi." Tô Xương Hà quay đầu nhìn trời, nghĩ đến đêm đó trước Vạn Quyển Lâu thấy Tô Mộ Vũ, nghĩ đến trên đường đến Vô Song Thành hắn nhất định bắt mình mặc bộ đồ Miêu Cương, nghĩ đến mấy hôm trước đột nhiên nói muốn luyện Diêm Ma Chưởng cùng mình, nghĩ đến bức thư từ Bách Hiểu Đường.

"Vậy mấy hôm nay ngươi do dự, là vì bức thư Bách Hiểu Đường ngươi nhận được đúng không?"

Tô Xương Hà quay đầu lại, cười với Tô Mộ Vũ: "Giờ có thể nói với ta rồi chứ? Nếu ngươi không quyết định được, thì để chúng ta cùng nhau."

"Nhìn Tiểu Mộ Vũ nhà ta cứ trầm tư khổ não, sắp bạc đầu đến nơi, ta cũng thấy phiền não lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co