22.
"Xương Hà, ta về rồi."
Biết rõ Tô Xương Hà đang bế quan, nhưng khi Tô Mộ Vũ đẩy cửa bước vào vẫn vô cùng tự nhiên gọi một tiếng. Đương nhiên không có ai đáp lại. Hắn cũng không vội, cẩn thận cất món quà đã chọn cho Tô Xương Hà, đặt hộp đồ ăn mua mang về từ Túy Hương Lâu lên bàn bếp, đồng thời từ trong ngực lấy ra gói quế hoa cao mà người bán rong ngoài phố rao bán.
Quế hoa cao ở Thiên Khải thành và cách làm ở Nam An không giống nhau. Ở Nam An hẳn là dùng bột lên men, ăn vào mềm dẻo thơm ngọt, còn ở Thiên Khải thành thì vô cùng tinh xảo, phía trên đặt một đóa hoa quế sống động như thật, ghé lại ngửi còn có thể ngửi thấy hương quế thoang thoảng. Chỉ là lớp vỏ hơi giòn, nhìn như được kết từ bột mịn, ngón tay chỉ cần ấn mạnh một chút là sẽ vỡ tan.
Tô Mộ Vũ mở giấy dầu ra kiểm tra, xác nhận hình dáng vẫn nguyên vẹn, rồi lại gói lại cẩn thận, đặt sang một bên, hắn ngồi trong đình giữa sân, chậm rãi thưởng trà, cũng không vội dùng bữa, vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa phòng của Tô Xương Hà vài lần.
Đúng giữa trưa, Tô Xương Hà đúng giờ kéo cửa phòng ra, ánh mắt liền chạm phải ánh nhìn của Tô Mộ Vũ. Tâm trạng tệ hại cũng từ nhiều mây chuyển sang nắng, y vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Tô Mộ Vũ, cầm lấy chén trà trước mặt uống cạn một hơi.
Bị cướp mất chén trà, Tô Mộ Vũ đã quen, không uống nữa, chỉ xách ấm trà nhìn y. "Rót thêm một chén?"
"Ừm."
Tô Xương Hà đưa chén. Tô Mộ Vũ rót trà.
Một chuỗi động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.
Đợi Tô Xương Hà uống xong, Tô Mộ Vũ hỏi: "Hôm nay thế nào?"
Tô Xương Hà thở dài, "Lại là một ngày không đột phá."
Tô Mộ Vũ gật đầu, vỗ vai y, không hỏi thêm. "Ăn cơm trước đã."
Nói xong, hắn đứng dậy, vào bếp bưng đồ ăn còn đang giữ ấm ra, vừa bày bát đũa. "Nếm thử xem, hai hôm trước ngươi còn ầm ĩ muốn ăn Túy Hương Lâu, ta chọn mấy món bán chạy nhất của họ."
Tô Mộ Vũ vừa mở nắp, vừa thành thạo bóc tôm, rồi đặt vào bát Tô Xương Hà.
"Ngon lắm." Tô Xương Hà cầm đũa bắt đầu ăn, liên tục gật đầu khen ngợi.
"À đúng rồi, hai hôm nay ngươi tiến triển thế nào?" Tô Xương Hà vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn hắn.
"Ừm, tung tích của sư phụ vẫn chưa có tin tức," Tô Mộ Vũ bóc tôm xong, lấy khăn lau tay, cũng chậm rãi ăn, "ta và Lang Nha Vương đã đạt thành một giao dịch."
"Ồ, ngươi lại hợp tác với ông ta à." Tô Xương Hà khinh khỉnh bĩu môi.
Tô Mộ Vũ gõ gõ lên bàn, nhắc nhở: "Xương Hà, ngài ấy dù sao cũng là người đứng đầu Thiên Khải thành."
"Biết rồi, vậy các ngươi bàn bạc thế nào?"
"Ngài ấy sẽ vì chúng ta tạo ra một cơ hội."
"Ồ?" Tô Xương Hà có chút bất ngờ, so với lợi ích, y càng quan tâm cái giá phải trả, "Vậy ngươi đã đáp ứng điều gì?"
"Giết Trọc Thanh, chỉ hai chúng ta."
"Chỉ vậy thôi?" Tô Xương Hà hơi ngạc nhiên.
"Còn nữa," Tô Mộ Vũ do dự một lát, trong thời gian chờ Tô Xương Hà xuất quan, hắn cũng đã đưa ra một quyết định, "sau này nếu ngài ấy có cần, chúng ta sẽ dốc sức tương trợ."
"Ví dụ?"
"Ví dụ đi cứu ai đó."
Cứu ai, Tô Mộ Vũ không nói hết, Tô Xương Hà cũng không hỏi, hai người nhân lúc dư âm cuối thu còn sót lại, ăn xong bữa trưa ấy.
Những ngày tiếp theo, thời tiết Thiên Khải thành không được tốt, có lẽ đã đến lúc giao mùa, mưa hết trận này đến trận khác. Tiến triển sự việc cũng giống như bầu trời u ám ấy, mọi chuyện đều không thuận. Diêm Ma chưởng của Tô Xương Hà bước vào thời kỳ bình cảnh, Tô Mộ Vũ tuy không hỏi thêm, nhưng chính y lại không thuận khí, càng lúc càng nóng nảy.
Tô Mộ Vũ tìm người vẫn không có tiến triển, ngược lại phía Lang Nha Vương đã có động tĩnh trước. Đối phương ra tay trước họ một bước, Cơ Nhược Phong dẫn theo Lục hoàng tử đi tìm bí pháp giải hàn độc cho Lang Nha Vương; Lôi Mộng Sát bị kẹt ở Lạc Lôi sơn, Lý Tâm Nguyệt phải đi cứu; Tư Không Trường Phong lại đang ở xa tận Tuyết Nguyệt thành.
Hiện tại bên cạnh Lang Nha Vương, chỉ còn lại một Huyền Vũ sứ.
Mưa gió sắp nổi đầy lầu.
Tô Mộ Vũ nhắc chuyện này với Tô Xương Hà, hắn đã phái người gửi thư cho Mộ Thanh Dương, bảo gã dẫn theo một đội tinh anh Ám Hà đến hỗ trợ. Khi Tô Xương Hà biết chuyện, y hỏi kỹ nguyên do, rồi đưa ra thêm một quyết định - đi một chuyến tới tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền. Lấy độc của Miên Xà Vương, đồng thời cũng động tới số thuốc nổ thuộc về Lôi Môn được Ám Hà giấu trong Hoàng Tuyền đương phô.
Khi Mộ Thanh Dương đến nhận, còn giật mình một chút, sau đó lập tức ra lệnh cẩn thận vận chuyển, nhân lúc trời tối lên đường suốt đêm. Trước khi rời đi, Mộ Thanh Dương trên dưới đánh giá Tô Xương Hà một lượt, lấy dũng khí hỏi: "Thủ lĩnh, ngài và Tô Mộ Vũ là thành rồi à?"
Tô Xương Hà nhướng mày, "Bát quái đến cả lên đầu lão tử rồi à? Làm việc đi."
"Ngài không nói ta cũng đoán được, hôm đó ta bói cho hai người một quẻ, dùng đồng đào hoa của Vọng Thành sơn, mà mặt đào hoa lại ở trên." Mộ Thanh Dương cười hì hì, trước khi bị Tô Xương Hà đá cho một cái đã linh hoạt né sang một bên, chạy mất.
Tô Xương Hà nhìn theo bóng lưng gã cũng bật cười thành tiếng, cao giọng nói: "Tự mình cẩn thận chút. Dù sao cũng là gia chủ Mộ gia của ta, đừng chết trên đường đi cứu người, mất mặt lắm."
"Biết rồi!"
Đáp lại Tô Xương Hà, là cánh tay giơ lên vẫy vẫy của Mộ Thanh Dương. Tô Xương Hà thu lại nụ cười, nhìn về phương hướng Thiên Khải thành, lại thúc ngựa phi nhanh, chạy về phía Thiên Khải.
Ở đó, còn có người đang đợi y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co