Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

23.

AkiraYui0

Khi Tô Xương Hà trở lại Thiên Khải thành, Tô Mộ Vũ đã rơi vào khổ chiến. Con ngõ dài vốn phồn hoa ngày thường giờ không còn một bóng người. Đêm nay không trăng, ánh sao mờ nhạt, chỉ có ánh nến lờ mờ lay động. Giữa không gian tĩnh mịch như chết, tiếng giao đấu trở nên rõ ràng đến rợn người.

"Tô Mộ Vũ." Giọng Trọc Thanh rất nhẹ rất mềm, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan vào màn đêm, "Ngươi cho rằng, diệt Ảnh Tông rồi, Ám Hà có thể kê gối cao không lo sao?"

Tô Mộ Vũ không đáp. Thắng bại không dựa vào miệng lưỡi, có thể thắng hay không, phải hỏi thanh kiếm trong tay hắn. "Vậy thì thử xem."

Chưởng phong của Trọc Thanh sắc bén, thẳng hướng mặt Tô Mộ Vũ đánh tới. Tô Mộ Vũ rút kiếm đỡ lại. Kiếm quang như điện, va chạm với chưởng phong của Trọc Thanh, kiếm khí tung hoành, chưởng phong gào rít. Chỉ trong vài nhịp thở, hai người đã giao thủ mấy chục chiêu.

Khí lãng nổ tung, những phiến đá xanh trên con phố dài vỡ vụn thành bốn năm mảnh, cả hai đều lùi lại vài bước. Tô Mộ Vũ nhìn về phía Trọc Thanh đang cười âm trầm cách ba trượng, đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi. Rõ ràng là thân xác phàm thai, nhưng khi va chạm với kiếm của Tô Mộ Vũ lại phát ra âm thanh kim loại va đập.

Điều đó chứng tỏ nội lực của Trọc Thanh vô cùng thâm hậu. Lão khống chế nội lực cực kỳ tinh chuẩn, để nội lực lưu chuyển khắp kinh mạch toàn thân, cuối cùng phủ lên bề mặt tứ chi, đạt đến hiệu quả gần như không sợ đao kiếm công kích.

Tâm Tô Mộ Vũ trầm xuống.

Bởi vì nhiều biến cố thay đổi, thời điểm họ đối đầu Trọc Thanh đã bị đẩy lên rất sớm. Hiện tại, Diêm Ma chưởng của Tô Xương Hà vẫn chưa đột phá, nội lực của hắn còn thiếu hụt, lúc này đối đầu Trọc Thanh, nắm chắc chưa đến ba phần.

Trừ phi...

"Kiếm này của Tô gia chủ quả thật là hảo kiếm," Trọc Thanh bật cười khinh miệt, "Làm sát thủ Ám Hà bao năm, mà vẫn giữ được kiếm khí tinh thuần như vậy, quả là hiếm có. Chỉ tiếc, chỉ bằng chút bản lĩnh ấy thì không giết được ta đâu."

Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên lùi lại, hai tay kết ấn trước ngực, một luồng hấp lực quỷ dị bộc phát từ lòng bàn tay lão.

Là Hư Hoài công.

Nội lực như bị thứ gì đó lôi kéo, đang mất khống chế mà tràn ra ngoài. Tô Mộ Vũ nghiến răng, cố vận công chống đỡ, nhưng Hư Hoài công của Trọc Thanh đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, luồng hấp lực kia như vòng xoáy, càng lúc càng mạnh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị hút cạn nội lực, rồi bị một chưởng kết liễu.

Nhưng hắn không thể lùi.

Hắn còn việc chưa làm xong.

Hắn còn phải trông chừng Tô Xương Hà.

Hắn—

"Trọc Thanh!"

Một giọng nói vang lên giữa màn mưa.

Một thanh đoản kiếm xé gió bay tới, kiếm thế sắc bén, góc độ hiểm hóc, Trọc Thanh ngửa người ra sau, miễn cưỡng tránh được thế công của phi kiếm.

Thốn Chỉ Kiếm thuộc về Tô Xương Hà bay ra, không trúng Trọc Thanh mà lao thẳng về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ giơ kiếm chặn lại, thanh Thốn Chỉ Kiếm ấy xoay một vòng trên không, từ bên hông đâm tới.

"Phụt."

Một kiếm ấy vẫn lướt qua vai Trọc Thanh, để lại một vệt máu, rồi bị một bàn tay trắng nõn nắm lấy.

Tô Xương Hà đã đến từ trước, chờ đúng chính là khoảnh khắc này.

"Xương Hà, ngươi tới rồi."

Tô Xương Hà bước đến bên cạnh Tô Mộ Vũ, đôi mắt chăm chú nhìn Trọc Thanh. "Không sao chứ?"

Tô Mộ Vũ lắc đầu. "Không sao."

Trọc Thanh phun ra một ngụm máu, ôm lấy vết thương, nhận ra trên kiếm có độc. Ánh mắt âm độc của lão lướt một vòng trên người Tô Xương Hà. "Tô Xương Hà. Ta vốn tưởng ngươi không về được."

Tô Xương Hà cũng cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt lạnh xuống, "Chuyện lấy mạng chó của ngươi, sao ta có thể không có mặt chứ?"

"Trọc Thanh. Ta đợi ngày này, đã đợi rất lâu rồi."

"Ngươi cho rằng các ngươi liên thủ thì có thể giết ta sao?"

"Có thể hay không, thử là biết."

Dứt lời, thân hình Tô Xương Hà như tia điện, lần nữa áp sát, nhưng lần này, y không dùng kiếm. Lòng bàn tay y nổi lên ánh đỏ nóng rực, luồng khí tức ấy bá đạo mà bỏng cháy, vặn vẹo trong không trung, mang theo sức mạnh thiêu hủy tất cả.

Diêm Ma chưởng.

"Hai mươi năm trước, ngươi giết sạch cả thôn Thánh Hỏa. Hôm nay, ta sẽ bắt ngươi trả giá!" Tô Xương Hà đề khí, một chưởng đánh ra.

Trọc Thanh dùng Hư Hoài công đối kháng. Hai môn vốn đồng nguyên công pháp, loại công pháp này có một đặc điểm, một tầng cảnh giới là một tầng trời đất, sai lệch chỉ một chút liền cách biệt ngàn dặm, mà so với Tô Xương Hà, nội lực của Trọc Thanh đâu chỉ hơn một bậc.

Rất nhanh, sắc mặt Tô Xương Hà thay đổi, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Công pháp đồng nguyên tương hút lẫn nhau, một khi đã đối chưởng thì rất khó tách ra, mà hiện giờ, Trọc Thanh đang hút nội lực của y để dùng cho mình.

Phải làm sao?

Tô Xương Hà vô số lần lượn lờ bên bờ sinh tử, y vốn không sợ chết; đến bước này, vậy thì đánh cược một phen. Trong đáy mắt Tô Xương Hà nhuốm lên sự điên cuồng, y cưỡng ép đề khí, lại nâng công lực Diêm Ma chưởng lên thêm một tầng, nội lực trong cơ thể va đập tán loạn, da thịt nứt toác, rỉ ra từng tia máu.

Y đang cưỡng ép đột phá tầng thứ chín của Diêm Ma chưởng.

"Xương Hà!"

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống từ không trung. Mưa như tơ, đập lên mặt đá xanh phát ra những tiếng lách tách vụn vặt, vài chiếc lồng đèn ít ỏi còn sót lại lay lắt trong mưa, ánh sáng loang lổ, rồi cuối cùng tắt hẳn.

Có Tô Xương Hà đỡ phía trước, Tô Mộ Vũ mới có được một chút thời gian thở dốc. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, nhanh chóng điều tức, đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về chiến cục trong màn mưa.

Tô Xương Hà và Trọc Thanh đứng đối diện nhau, cương phong dữ dội, trên người Tô Xương Hà đã loang lổ vết máu, pháp tướng phía sau lưng y vung vẩy vũ khí khổng lồ, nhưng đã ảm đạm đi không ít. Tô Mộ Vũ mím chặt môi, nắm lấy Tế Vũ kiếm định phi thân xông lên.

Nhưng lại bị Tô Xương Hà ngăn lại.

"Mộ Vũ! Đừng qua đây!"

Bước chân Tô Mộ Vũ như bị đóng đinh tại chỗ. Xuyên qua màn huyết vụ lượn lờ, ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một ánh nhìn ấy đã khiến toàn thân Tô Mộ Vũ chấn động. Ánh mắt đó...

Giống hệt ngày hôm ấy, khi Tô Xương Hà thản nhiên mở lời bảo hắn tiễn mình đoạn cuối cùng, rõ ràng đang giữa trận chiến, nhưng ánh mắt y lại dịu dàng, như mặt hồ phủ một tầng sương nước, chỉ chờ một cơn gió xuân khẽ lay gợn sóng.

Nhưng Tô Mộ Vũ không muốn thứ dịu dàng ấy, hắn nâng kiếm, không chút do dự đứng sát bên Tô Xương Hà. "Chúng ta cùng nhau."

Chân khí rót vào Tế Vũ kiếm, Tô Mộ Vũ dùng kiếm khí cắt đứt vòng tuần hoàn năng lượng hình thành giữa hai người họ.

Hành động này chẳng khác nào tự tìm chết. Hệ thống công pháp của Tô Xương Hà và Trọc Thanh đồng nguyên, cả hai đều đã ở trong cục diện, căn bản không thể rút ra, nếu Tô Mộ Vũ cưỡng ép xen vào chặt đứt, thì xung kích của Diêm Ma chưởng và Hư Hoài công sẽ toàn bộ đổ dồn lên người hắn.

Mắt Tô Xương Hà đỏ lên vì gấp gáp. Y có thể không màng sinh tử, vì báo thù y có thể bất chấp tất cả.

Nhưng mạng của Tô Mộ Vũ thì không được.

"Ngươi đi đi. Ta giữ chân hắn cho!"

Tô Xương Hà lại đề thêm một tầng khí lực, muốn cưỡng ép phá vỡ thế giằng co trước mắt, giúp Tô Mộ Vũ thoát than, nhưng Trọc Thanh không định cho y cơ hội đó. Trong mắt lão lóe lên một tia hung ác, một chưởng đánh thẳng vào ngực Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà không thể tránh.

"Phụt—"

Y phun ra một ngụm máu, thân thể văng ngược ra sau, nặng nề đập xuống đất.

Nội lực của Trọc Thanh cũng giống như con người lão, bề ngoài mềm mại, thực chất âm hiểm độc ác. Tô Xương Hà phủ phục trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều như lệch vị trí, căn bản không thể nhúc nhích thêm chút nào. Việc cưỡng ép đột phá tầng thứ chín khiến phản phệ của Diêm Ma chưởng cũng ập đến dữ dội.

Y hoàn toàn không thể đứng dậy. "Mộ Vũ!"

Trong giọng Tô Xương Hà lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng loạn.

Tô Mộ Vũ đứng ở chỗ cao, bộ bạch y thuần trắng của hắn đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Mưa vô tình rơi xuống, từng tầng từng tầng loang ra, như những đóa anh túc nở rộ. Hắn cúi đầu nhìn Tô Xương Hà. "Mối thù của ngươi, vốn nên do ngươi tự tay báo. Nhưng ngươi và ta đã là một thể, chắc hẳn ngươi sẽ không để ý ta thay ngươi làm một lần."

"Tô Mộ Vũ, ngươi sẽ chết đấy! Đây chỉ là..." Tô Xương Hà tức đến nghẹn, vừa động khí, lồng ngực lại đau nhói.

"Chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, ta sẽ hoàn thành." Nói xong, Tô Mộ Vũ xoay người lần nữa đối diện Trọc Thanh, hắn hít sâu một hơi, hai tay chồng trước ngực.

Bầu trời vốn đã đen kịt nay càng như bị dội thêm mực, mây tầng tầng chất chồng, ép người ta khó thở.

Trọc Thanh nhìn Tô Mộ Vũ, trong mắt thoáng qua một tia kiêng dè. Lão có thể cảm nhận được, khí tức trên người Tô Mộ Vũ bắt đầu trở nên khác lạ. Đó là một loại khí tức nguy hiểm, điên cuồng, tựa như một loại sức mạnh cấm kỵ nào đó đang thức tỉnh.

Mái tóc đen như mực từ đỉnh đầu bắt đầu biến đổi, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một mảng tuyết trắng. Sấm sét tích tụ trong tầng mây, cuồng phong cuộn mây, tia chớp chói lòa xé toạc bầu trời, chiếu sáng cả khoảng thiên địa này.

"Trọc Thanh, ngươi đáng chết."

Thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống như lời phán quyết, lao thẳng xuống, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Mộ Vũ đã xuất hiện trước mặt Trọc Thanh.

Một kiếm đâm ra.

Trọc Thanh phun ra một ngụm máu, thân thể ngã nhào, đập vào chiếc xe đẩy bên đường.

Nhưng Tô Mộ Vũ không dừng lại ở đó, hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, từng bước từng bước giẫm lên vệt máu chảy loang tiến về phía Trọc Thanh, nâng tay vung kiếm, Trọc Thanh khó nhọc ôm lấy cổ, phát ra âm thanh khàn khàn như ống bễ rách.

Cuối cùng, không còn tiếng động.

Trọc Thanh chết rồi, nhưng Tô Mộ Vũ không dừng. Sau khi nhập ma, đoạn tuyệt nhân tình, lục thân không nhận, giết địch, giết bạn, giết người, giết chính mình.

Vậy y là gì? Tình thân? Người yêu?

Tô Xương Hà ngã dựa trên mặt đất, thần sắc phức tạp.

Bước chân Tô Mộ Vũ càng lúc càng gần, Tô Xương Hà ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đỏ như máu của Tô Mộ Vũ. Rõ ràng không còn nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong đó lại phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của y.

Tô Xương Hà cúi đầu, mím môi, bỗng nhiên bật cười. Cũng được, Tô Xương Hà y khi nào từng sợ chết? Huống hồ, còn là chết dưới tay Tô Mộ Vũ. Y nhắm mắt, ngửa cổ, để chiếc cổ yếu ớt đến không chịu nổi một kích phơi ra giữa không trung chuẩn bị đón nhận kết cục của mình.

Vì thế, y cũng không nhìn thấy, bàn tay cầm kiếm của Tô Mộ Vũ, khẽ khựng lại.

"Tiểu Mộ Vũ..."

Một giọng nữ bỗng vang lên, phá vỡ con phố tĩnh mịch. Một bóng người lướt tới từ trong mưa.

Giọng nói này...

Tô Xương Hà khựng lại trong chốc lát, rồi đột ngột mở mắt. Đập vào mắt y là một đôi giày dài màu nhạt thêu hoa, nhìn lên trên nữa, một thân bạch y, cũng điểm xuyết hoa đỏ thêu tinh xảo.

Là Tô Vân Tú - người họ đã vất vả tìm kiếm suốt hơn một tháng qua. Bà đáp xuống trước mặt Tô Xương Hà, chặn lại đường tiến của Tô Mộ Vũ. Chỉ một cái nhìn đã đủ để bà thăm dò tình trạng của hắn, tay mắt lanh lẹ điểm huyệt Tô Mộ Vũ, một tay nhấc bổng Tô Xương Hà khỏi mặt đất, mũi chân khẽ chạm, mang theo hai người rời khỏi nơi thị phi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co