Truyen3h.Co

Chấp Mê Bất Ngộ

24.

AkiraYui0

Họ dừng chân tại chỗ tạm trú của Tô Vân Tú.

Vì tình trạng của Tô Mộ Vũ cấp bách, lúc nãy bà chỉ tạm thời áp chế trạng thái nhập ma, hiện giờ phải tranh thủ thời gian còn ngắn, dùng Băng Ngưng Thủy điều dưỡng, hoàn toàn loại bỏ trạng thái ấy. Tô Vân Tú đỡ Tô Mộ Vũ, ném cho Tô Xương Hà một bình ngọc. "Tiểu Xương Hà, trạng thái của Tiểu Mộ Vũ phải xử lý ngay. Thuốc này có thể tạm hoãn nội thương do Diêm Ma chưởng phản phệ của con, con tự điều dưỡng trước đi."

"Vâng." Tô Xương Hà gật đầu nhận lấy, ánh mắt vẫn lưu luyến trên người Tô Mộ Vũ thật lâu.

Bị Tô Vân Tú vỗ một cái, "Được rồi, đừng nhìn nữa. Ta đảm bảo trả lại cho con một Tô Mộ Vũ khỏe mạnh nguyên vẹn. Đi nghỉ đi."

Bà phất tay, đỡ Tô Mộ Vũ vào trong phòng. Tô Xương Hà mở bình ngọc, đổ ra một viên đan dược nuốt xuống, rồi ngồi xếp bằng tại chỗ điều tức.

Đợi đến khi chân trời ửng sáng, Tô Vân Tú cuối cùng cũng ổn định được trạng thái của Tô Mộ Vũ. Đẩy cửa ra nhìn, bà liền thấy Tô Xương Hà rõ ràng đang bị thương mà vẫn cố chấp ngồi dưới đình, hứng gió lạnh suốt một đêm. Cũng may bị thương mà chưa đến mức làm hỏng cái đầu của y, ít ra còn nhớ tìm chỗ trú mưa. Tô Vân Tú lắc đầu bước tới, hai đồ đệ của bà, đứa nào đứa nấy đều như cây gậy gỗ. Tiểu Mộ Vũ lúc nào cũng mặt mày lạnh tanh, trông thì dễ nói chuyện, thực ra bướng chẳng khác gì con lừa. Tiểu Xương Hà rõ ràng trước kia đâu có vậy, y vốn linh hoạt biến thông nhất, ai ngờ bây giờ cũng...

Nghĩ đến biểu hiện của Tô Mộ Vũ trong phòng, rõ ràng sốt đến thần trí mơ hồ vẫn còn lo lắng cho thân thể Tô Xương Hà, Tô Vân Tú lại không nhịn được thở dài.

Lúc này Tô Xương Hà đã bước tới, bước chân còn hơi lảo đảo, thần sắc gấp gáp. "Sư phụ, Mộ Vũ thế nào rồi?"

"Không đáng ngại. Giờ Sửu sốt cao, hiện đã hạ nhiệt, triệu chứng nhập ma cũng đã loại bỏ, nghỉ ngơi một thời gian là ổn. Còn con, tình trạng của mình thế nào, còn cần ta nói? Ngồi ngoài trời dầm mưa, không muốn sống nữa à?" Vừa nói, Tô Vân Tú kéo tay y bắt mạch, truyền chân khí dẫn dắt nội lực đang tán loạn khắp nơi trở về quỹ đạo, rồi lại lấy thêm một bình thuốc đưa cho y. "Ngày uống ba lần. Phản phệ của Diêm Ma chưởng của con suýt nữa làm nổ tung kinh mạch rồi, phải từ từ dưỡng. Lúc ta truyền cho con môn công pháp này, có nói tuyệt đối không được nóng vội cầu thành không? Con coi như gió thoảng bên tai hết rồi đúng không?"

"Không có mà." Tô Xương Hà cười hì hì, ngoan ngoãn uống thuốc, mày vẫn còn nhíu lại, liền nghe Tô Vân Tú hỏi: "Hai đứa là thế nào?"

Tô Xương Hà ngẩn ra một chút. "Thì... con tìm Trọc Thanh báo thù, Tô Mộ Vũ đi cùng con."

"Bớt giả vờ đi, ta hỏi cái đó à?"

Không ngờ chỉ qua một đêm mà Tô Vân Tú đã nhìn ra khác biệt giữa họ, Tô Xương Hà nghiêm túc lại, nhìn vị sư phụ đã dạy dỗ mình. "Con thích Tô Mộ Vũ. Huynh ấy cũng thích con. Chúng con ở bên nhau rồi."

Sự thẳng thắn của Tô Xương Hà khiến Tô Vân Tú có chút trở tay không kịp, nhưng nghĩ kỹ lại, đó đúng là phong cách của y. Nếu hỏi Tô Mộ Vũ, có lẽ còn phải ép một phen, nhưng Tô Xương Hà thì khác, muốn gì, không muốn gì, luôn rõ ràng minh bạch, thẳng thắn quang minh. Nghĩ vậy, Tô Vân Tú cũng cười theo, bản thân bà vốn không phải người câu nệ lễ giáo, trái với thế tục thì đã sao, hai đồ đệ vui vẻ là được.

Thấy Tô Vân Tú không có phản ứng gì tiêu cực, trái tim muốn gặp Tô Mộ Vũ của Tô Xương Hà càng thêm khó kìm nén. "Vậy con vào xem Mộ Vũ một chút, đảm bảo không làm phiền huynh ấy."

Tô Vân Tú ghét bỏ phất tay. Hai đứa này, trước kia đã dính lấy nhau như hình với bóng, giờ đâm thủng lớp giấy cửa sổ ấy rồi, quả thực ngọt ngào đến mức nhỏ mật.

Bà không nhìn thì hơn.

Tô Xương Hà quả thực đúng như những gì đã nói, không quấy rầy Tô Mộ Vũ, lúc bước vào phòng khẽ tay khẽ chân, cũng không lại gần giường, chỉ tìm một cái ghế, chống một tay lên bàn, nghiêng người chợp mắt. Vừa lim dim được một lúc, hễ nghe thấy chút động tĩnh liền giật mình tỉnh dậy, liếc nhìn về phía giường, thấy Tô Mộ Vũ vẫn đang nằm đó, y mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút.

Khi Tô Mộ Vũ tỉnh lại, Tô Xương Hà bước tới. "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Không sao."

Tô Mộ Vũ chống tay vào giường muốn ngồi dậy, Tô Xương Hà ngồi xuống bên mép giường, một tay ấn hắn lại, "Sư phụ bảo ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có cử động lung tung."

Tô Mộ Vũ liếc y một cái, "Thế còn ngươi?"

Tô Xương Hà im lặng, nhìn trời nhìn đất, chính là không nhìn Tô Mộ Vũ. Một lát sau, bốn mắt nhìn nhau, cả hai không nhịn được mà bật cười.

Tô Mộ Vũ cười được một lúc, khóe môi dần dần hạ xuống. Có những chuyện, cần phải có một đáp án. Trước khi hắn hoàn toàn nhập ma, mất đi khống chế, hắn đã nghe thấy câu "Chuyện này chỉ là..." của Tô Xương Hà, chỉ là cái gì?

Trong lòng Tô Mộ Vũ đã có suy đoán.

"Xương Hà."

Hắn gọi Tô Xương Hà, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

"Tô Mộ Vũ, chẳng lẽ huynh nghĩ ta trông giống kẻ ngốc lắm sao?" Tô Xương Hà cướp lời, cười bất lực.

Tô Mộ Vũ hé miệng. Tô Xương Hà chưa bao giờ là kẻ ngốc, ngược lại, y rất thông minh. Từ những lời lấp lửng nửa vời của Tô Mộ Vũ, y nhanh chóng ghép nối được hướng đi của tương lai.

"Vậy nên, trong tương lai ta hẳn là đã chết."

"Chết dưới tay ngươi." Tô Xương Hà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nở một nụ cười rất nhạt.

Sống chết đối với y, vốn chưa bao giờ là chuyện lớn, kẻ tội ác tày trời như y, có thể chết dưới tay Tô Mộ Vũ, ngược lại còn xem như chết đúng chỗ.

Tô Mộ Vũ im lặng. Đó là quá khứ hắn không thể nhìn lại. Ngày Tô Xương Hà ngã xuống đã trở thành cơn ác mộng đeo bám suốt quãng đời còn lại của hắn, hắn không muốn, cũng không dám nhớ lại. Càng không muốn để Tô Xương Hà biết nỗi áy náy của mình.

Hắn nhìn thật lâu gương mặt Tô Xương Hà, dùng ánh mắt khắc họa từng đường nét nơi chân mày, sống mũi, lọn tóc trước trán, như muốn dùng cảnh tượng lúc này che phủ hình ảnh không còn hơi thở trong ký ức.

"Mộ Vũ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy."

Tô Xương Hà không chịu nổi ánh mắt ấy. Mộ Vũ của y đáng lẽ phải mãi là người phong khinh vân đạm, nắm chắc phần thắng, bất luận chuyện tốt hay xấu, hắn đều sẽ dịu dàng đối đãi, nhưng cũng chẳng có thứ gì có thể lay chuyển bản tâm của hắn.

Ai ai cũng yêu Tô Mộ Vũ, ai ai cũng mong Tô Mộ Vũ được hạnh phúc. Y cũng vậy. Mà giờ đây, ánh mắt của Tô Mộ Vũ khiến y đau lòng.

Tô Xương Hà quay mặt đi, hít sâu một hơi, cố gắng làm bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn. "Ta đã nói rồi, ngươi đúng là đồ ngốc. Ngươi thật sự nghĩ mình giấu rất kỹ sao? Ngươi tưởng ta phát hiện ra bằng cách nào?"

Những chuyện trong khoảng thời gian này lần lượt hiện lên trước mắt y, từ kiếm thuật tiến bộ thần tốc của Tô Mộ Vũ, đến việc hắn dứt khoát xử lý Dạ Nha vốn chẳng liên quan gì đến mình, rồi những người của ba gia tộc tại Thiên Khải mà lẽ ra hắn phải mềm lòng, lại thêm chuyện hắn đột nhiên xem bức thư giấu thân thế của mình. Từng chuyện từng chuyện một, không có chuyện nào không phải là bằng chứng.

Tô Xương Hà có chút ngồi không yên, y đứng dậy đi lại, căn phòng không lớn, y vòng qua vòng lại, vừa đi vừa bóc tách từng suy nghĩ của Tô Mộ Vũ. "Ngươi luôn có thể dự đoán trước những chuyện sắp xảy ra, muốn Ám Hà tự tìm đường sống, tìm con đường mưu sinh chính đáng nhưng lại không vội nhất thời, viết thư ám chỉ Đường Liên Nguyệt, tặng ân tình giải quyết nguy cơ nội bộ Đường Môn, lôi kéo minh hữu bên ngoài cho Ám Hà; cứu viện Lôi Mộng Sát, một mặt lấy lòng tin của Lang Gia Vương, mặt khác còn có thể bán cho Tuyết Nguyệt thành một cái thể diện."

Tô Xương Hà dừng bước, đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, khẽ nói: "Hoặc là nói, còn sớm hơn nữa."

"Ngày đó, ta truy tung vị Đại gia trưởng tiền nhiệm, khi rạch vỡ mặt nạ, ngươi đã cười."

Ánh mắt ấy, đến giờ Tô Xương Hà nhớ lại vẫn khiến tim nhói lên. Tô Mộ Vũ không trả lời, Tô Xương Hà coi như là hắn đã ngầm thừa nhận.

Trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh lặng.

Rất lâu sau, Tô Xương Hà bỗng quay đầu hỏi: "Mộ Vũ, vì sao?"

Một câu không đầu không đuôi, Tô Mộ Vũ lại hiểu.

"Bởi vì ngươi là Tô Xương Hà."

Tô Xương Hà cũng hiểu.

"Vậy ngươi, có từng hối hận không?"

"Đã từng do dự, nhưng chưa từng hối hận." Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà, khẳng định.

Để Tô Xương Hà trở thành Đại gia trưởng của Ám Hà, tiếp tục đi trên con đường giống hệt kiếp trước, vốn là phải mạo hiểm, nhưng ngày đó nhìn ánh sáng và sự tự tin trong đáy mắt y, những kẻ sinh ra từ bóng đêm như bọn họ cũng có thể có một ngày nắm quyền làm chủ chính mình. Bất luận về sau thế nào, ít nhất vào khoảnh khắc ấy, Tô Mộ Vũ vẫn nguyện ý vô điều kiện tin tưởng Tô Xương Hà, tin tưởng người đang đứng trước mặt hắn.

Nhìn người đang quay mặt đứng bên cửa sổ, Tô Mộ Vũ nghĩ, nếu không có chuyện Trọc Thanh đồ thôn năm đó, Tô Xương Hà trưởng thành, hẳn cũng sẽ là dáng vẻ sáng sủa như thế, là thiếu niên khí phách hăng hái.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh. Hôm nay là một ngày hiếm hoi trời đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co