Chap 2
Tiếng nhạc điện tử dập dìu trong khu bar tầng 6 tạo nên một bầu không khí đặc quánh, trộn lẫn giữa mùi rượu nồng nàn và hơi thở gấp gáp của sự mệt mỏi. Trì Sính và Ngô Sở Úy, hai kẻ vừa rồi còn ngồi đối diện bàn luận về những cuộc chơi đầy toan tính, giờ đây đã chẳng còn chút hơi sức nào để giữ vững vẻ điềm tĩnh.
Trì Sính tựa đầu vào ghế da, đôi mắt gã vẩn đục vì hơi men. Gã nhìn Ngô Sở Úy đang gục xuống bàn, mái tóc hơi rối rủ xuống che đi khuôn mặt vốn dĩ luôn đanh lại vì sự lạnh lùng.
"Này..." Trì Sính khàn giọng gọi, âm thanh nghe như tiếng gió rít qua khe cửa.
Ngô Sở Úy không trả lời, chỉ khẽ cựa quậy. Cậu đã say đến mức quên luôn việc phải dựng lên bức tường phòng vệ. Trì Sính cười nhạt, gã vươn tay đẩy nhẹ vai cậu, nhưng rồi chính gã cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Với gã, cái tòa nhà này là lãnh địa của Ngô Sở Úy, và nơi này mở cửa 24/24, nên việc ngủ lại chẳng phải vấn đề gì to tát. Họ cứ thế, mặc kệ thế giới bên ngoài đang xoay vần, chìm sâu vào giấc ngủ ngay tại căn phòng bar sang trọng, giữa những ly rượu còn vơi đầy và ánh đèn neon đỏ quạch.
Trong khi đó, trên tầng thượng lộng gió, không khí hoàn toàn trái ngược.
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái – hai con người mang danh "sâu lười" – sau khi đặt ra câu hỏi về việc nhảy xuống, họ chẳng hề thực hiện hành động gì điên rồ hơn ngoài việc... tìm chỗ cựa quậy. Cái mái nhà bằng gạch cũ kỹ vốn đã đầy rẫy những mảnh vỡ và bụi bặm, giờ đây trở thành chiến trường của sự chán chường.
"Mày có thôi cái trò nằm ườn ra đó không? Nhìn ngứa mắt quá," Quách Thành Vũ càu nhàu, giọng gã lười đến mức từng chữ như dính vào nhau.
Khương Tiểu Soái cũng chẳng vừa, cậu hất cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời tối đen.
"Tao thích thì tao nằm, kệ tao. Chỗ này là nhà tao, mày mới là khách, đừng có ý kiến."
"Khách cái con khỉ. Mày kéo tao lên đây, giờ lại thái độ?"
Quách Thành Vũ bỗng dưng bật dậy, nắm lấy cổ áo Khương Tiểu Soái, nhưng thay vì tung một cú đấm hay một đòn khóa tay như trong những cuộc ẩu đả thường ngày của giới giang hồ, gã chỉ đơn giản là... đè cậu xuống. Một cuộc "choảng" nhau đúng nghĩa giữa hai kẻ lười biếng: không đòn thế, không chiêu thức, chỉ là những cái đẩy xô qua lại đầy bất lực và bực dọc.
Cả hai vật lộn một hồi, hơi thở dồn dập, rồi cuối cùng, sự lười biếng lại chiến thắng. Họ cùng dừng lại, thở hồng hộc, ánh mắt nhìn nhau đầy hằn học nhưng rồi cũng dịu đi. Quách Thành Vũ kéo Khương Tiểu Soái về phía cái ống khói lớn nằm chính giữa sân thượng – nơi duy nhất chắn được cơn gió đêm lạnh lẽo.
Khương Tiểu Soái cũng chẳng phản kháng, cậu lết tới, vô thức trèo thẳng lên đùi Quách Thành Vũ. Sự tiếp xúc giữa hai cơ thể nóng hổi khiến bầu không khí bỗng chốc thay đổi.
"Nằm đây đi," Quách Thành Vũ lầm bầm, tay gã vòng qua eo Khương Tiểu Soái, kéo chặt cậu vào lòng.
Khương Tiểu Soái không nói gì, cậu dựa đầu vào hõm vai của Quách Thành Vũ, nhắm mắt lại như thể đã cạn kiệt năng lượng. Quách Thành Vũ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ, đầy mệt mỏi và chiếm hữu lên cánh môi khô khốc của cậu. Đó không phải là một nụ hôn nồng cháy, mà là sự xác nhận của hai linh hồn cô độc tìm thấy một chỗ dựa tạm bợ.
Không còn những cuộc gọi, không còn chuyện đánh đấm ở khu Đông, không còn những toan tính về gia tộc hay quyền lực. Trên cái mái nhà gạch đổ nát, bên cạnh cái ống khói hoen gỉ, hai con người lười biếng nhất thành phố này cứ thế mà ngủ thiếp đi. Tiếng gió thổi vi vu qua những kẽ tường, ôm lấy hai thân hình đang cuộn tròn vào nhau, che chở cho giấc ngủ bình yên hiếm hoi giữa lòng đô thị đầy rẫy sự tranh giành.
Dưới tầng 6, Trì Sính và Ngô Sở Úy đang say giấc trong sự sang trọng của những ly cồn. Trên tầng thượng, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái đang ôm nhau ngủ trên gạch đá lạnh lẽo. Đêm dài vẫn còn tiếp diễn, và thành phố bên ngoài kia, dù có ồn ào đến đâu, cũng chẳng thể chạm tới cái không gian tĩnh mịch mà họ đang vô tình tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co