Chap 3
Bầu trời trên sân thượng bắt đầu chuyển sang màu xám tro nhạt, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chưa đủ sức xua đi cái không khí lành lạnh còn sót lại. Khương Tiểu Soái cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra. Cậu nhìn xung quanh, cái sân thượng vắng ngắt, chỉ còn tiếng gió rít qua khe tường gạch. Cậu lay vai Quách Thành Vũ, giọng khàn khàn vì cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt.
"Quách Thành Vũ, dậy đi. Về thôi."
Quách Thành Vũ mở mắt, ánh mắt gã không hề có vẻ mơ hồ như người vừa tỉnh ngủ, mà sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ chết. Gã ngồi dậy, phủi bụi trên quần áo, nhìn Khương Tiểu Soái đang đứng lên, dáng vẻ lười biếng đến mức muốn đổ ập xuống sàn lần nữa. Cả hai cùng đi xuống cầu thang, những bước chân nặng nề vang vọng trong tòa nhà vắng lặng.
Khi ra đến bãi xe, Khương Tiểu Soái lẳng lặng dắt xe ra. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đờ đẫn ấy che giấu một sự chịu đựng âm thầm. Quách Thành Vũ đứng dựa vào cột trụ, châm một điếu thuốc, khói trắng bay lên làm mờ đi khuôn mặt sắc lạnh của gã. Gã cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn Khương Tiểu Soái lái xe rời đi. Gã không níu kéo, cũng không lên tiếng gọi, chỉ đứng im như một bóng ma của quá khứ.
Gã biết, ánh mắt của Khương Tiểu Soái dành cho mình không phải là tình yêu thuần khiết, mà là sự trói buộc của một món nợ vô hình.
Đó là một vết sẹo mà gã tự tay vạch ra vào cái ngày đầu tiên họ chạm vào nhau. Ngày đó, Khương Tiểu Soái không hề tự nguyện. Quách Thành Vũ đã dùng quyền lực của gia đình, dùng sự áp đảo của một đại ca giang hồ để ép cậu vào đường cùng, cưỡng ép chiếm đoạt lấy lần đầu tiên của cậu trong một căn phòng tối tăm. Khi xong việc, gã đã đưa điện thoại ra, màn hình lạnh lẽo hiện lên những dòng chữ đe dọa, gã nói khẽ vào tai cậu: "Tao đã quay lại tất cả rồi. Nếu mày không ngoan, không biết cách 'hầu hạ' tao, thì đoạn clip này sẽ được gửi đến tay tất cả những kẻ đứng đầu bộ máy mà gia đình mày đang dựa dẫm."
Khương Tiểu Soái lúc đó đã sợ hãi đến phát run. Gã biết rõ, đối với một kẻ vốn dĩ chỉ muốn sống cuộc đời lười biếng, bình lặng như Khương Tiểu Soái, thì danh dự và sự bình yên của gia đình là thứ quý giá nhất. Từ giây phút đó, nỗi sợ hãi đã biến thành một loại xiềng xích.
Đêm hoan lạc hai tháng trước trong bồn tắm, thực chất không phải là sự tự nguyện của một mối tình, mà là một màn trình diễn của sự ép buộc tinh vi. Quách Thành Vũ đã nhồi vào đầu cậu rằng đoạn video đó vẫn còn tồn tại, rằng nó là thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu cậu.
Thực tế thì, làm gì có đoạn video nào. Tất cả chỉ là một lời nói dối trắng trợn, một quân bài tẩy mà Quách Thành Vũ dùng để giữ lấy Khương Tiểu Soái bên cạnh mình. Nhưng chính lời nói dối ấy đã trở thành một liều thuốc độc, gặm nhấm lòng tự trọng của Khương Tiểu Soái từng ngày, biến cậu từ một người lười biếng bình thường thành một kẻ luôn nơm nớp lo sợ, phải phục tùng mỗi khi gã muốn.
Nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Khương Tiểu Soái khuất dần sau góc phố, Quách Thành Vũ siết chặt bao thuốc trong tay. Gã cảm thấy một sự bứt rứt lạ thường, một loại mặc cảm tội lỗi mà ngay cả một đại ca giang hồ như gã cũng không thể chối bỏ. Gã biết mình đã sai, sai khi biến một mối quan hệ trở thành một chuỗi ngày dài của sự cưỡng ép và che đậy. Nhưng gã cũng nhận ra, gã đã lún quá sâu. Gã nghiện cái cách Khương Tiểu Soái quỳ dưới chân mình, nghiện tiếng rên rỉ nghẹn ngào của cậu trong những đêm hoan lạc, dù gã biết rằng đó là kết quả của một lời đe dọa đê hèn.
Gã cứ đứng đó cho đến khi mặt trời ló dạng hẳn, soi sáng những bức tường gạch cũ kỹ của tòa nhà. Quách Thành Vũ hít một hơi thuốc cuối cùng rồi dụi tắt, gã quay người đi về phía trái ngược, để lại phía sau sự tĩnh mịch của buổi sáng sớm và một bí mật chỉ mình gã biết. Gã tự hỏi, nếu một ngày nào đó Khương Tiểu Soái biết được đoạn video kia chưa từng tồn tại, liệu cậu có nhìn gã bằng ánh mắt căm hận, hay sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đến mức rời bỏ gã mãi mãi? Câu hỏi đó gã không dám trả lời, chỉ biết rằng hiện tại, gã vẫn sẽ tiếp tục giữ lấy sợi dây này, ngay cả khi nó đang làm đau cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co