Chap 4
Quách Thành Vũ không chỉ dừng lại ở lời nói dối về đoạn video. Những ngày tháng đó, sự chiếm hữu của gã đã hóa thành một loại bệnh hoạn mà chính gã khi nhìn lại cũng phải thấy kinh tởm bản thân mình. Gã nhớ như in cái cảm giác điên cuồng đó—khi Khương Tiểu Soái cố gắng lảng tránh, khi cậu thu mình lại trong vỏ ốc lười biếng để trốn chạy khỏi gã, gã đã không ngần ngại bám theo cậu về tận nhà.
Gã không chỉ theo dõi, gã đã biến cuộc sống của Khương Tiểu Soái thành một lồng kính. Trong máy điện thoại của Quách Thành Vũ, không có những bức ảnh giường chiếu thô thiển hay cảnh khỏa thân—gã không bao giờ làm điều đó, vì gã muốn giữ lại một phần nào đó "tinh khiết" cho cái sự điên cuồng của mình. Thay vào đó, bộ sưu tập của gã là hàng loạt tấm ảnh Khương Tiểu Soái trong sinh hoạt hàng ngày: lúc cậu đang lười biếng ngồi ăn mỳ ở tầng 3, lúc cậu gục đầu ngủ gật trên quầy vé tầng 1, hay khoảnh khắc cậu đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định ở sân thượng.
Những bức ảnh đó là minh chứng cho việc gã đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách cuộc sống của cậu. Gã chụp lén, gã ghi lại từng cử chỉ, từng hơi thở, từng cái nhíu mày khi cậu thấy mệt mỏi. Khi đưa cho Khương Tiểu Soái xem đống ảnh đó, gã đã thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu lạnh lẽo nhất: "Mày chạy không thoát đâu. Tao ở trong nhà mày, tao ở trong từng hơi thở của mày."
Đó là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp. Khương Tiểu Soái bị giam cầm trong chính cuộc đời của mình, bị nhìn ngó bởi kẻ mà cậu căm ghét nhất. Gã đã điên cuồng đến mức tự tách mình ra khỏi mọi mối quan hệ xã hội, chỉ để theo dõi một kẻ muốn sống cuộc đời "sâu lười" như cậu.
Nhưng rồi, một tháng trở lại đây, thế giới của Quách Thành Vũ bỗng dưng tĩnh lặng đến đáng sợ. Gã không còn theo dõi, không còn nhắn tin, không còn những cuộc gọi đe dọa lúc nửa đêm. Gã đã dừng lại. Cái sự điên cuồng từng ngự trị trong lồng ngực gã giờ đây bị thay thế bằng một nỗi hối hận đè nặng lên từng hơi thở. Mỗi lần nhìn vào bộ sưu tập ảnh trong điện thoại, gã không còn thấy thỏa mãn, mà chỉ thấy sự nhục nhã hiện rõ trên từng tấm hình.
Gã nhận ra mình đã quá sai. Sai vì đã lấy đi sự bình yên của một người vốn dĩ chẳng muốn làm gì ngoài việc ngủ. Sai vì đã biến tình yêu—thứ mà gã chẳng biết gọi tên là gì—thành một loại tù ngục.
Quách Thành Vũ ngồi trong phòng làm việc tối om, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt góc cạnh, khắc khổ. Gã lướt qua hàng trăm tấm ảnh của Khương Tiểu Soái, ngón tay run rẩy dừng lại ở một tấm chụp cậu đang ngủ vùi trên đống gối ở quán bida tầng 4. Gương mặt cậu lúc đó trông bình thản biết bao, không chút lo âu, không chút hận thù. Gã đã cướp đi sự bình thản đó.
"Mình đã làm cái quái gì thế này?" gã lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn trong không gian tĩnh mịch.
Gã muốn gọi cho cậu, muốn nói một lời xin lỗi, hoặc giả như chỉ là muốn nghe giọng cậu mắng gắt một câu cũng được. Nhưng gã không dám. Gã sợ rằng nếu mình xuất hiện, sự hối hận này sẽ chỉ càng làm cậu thêm sợ hãi. Gã chọn cách im lặng—một sự im lặng đau đớn như bị xẻo da thịt. Một tháng qua, gã sống như một kẻ mất hồn, chỉ biết uống rượu và nhìn về phía khu nhà của Khương Tiểu Soái từ xa, tự nhủ rằng mình không được phép làm phiền cuộc sống của cậu thêm một giây phút nào nữa. Đó là cái giá mà một kẻ điên cuồng như gã phải trả cho sự tỉnh ngộ muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co