Truyen3h.Co

Chấp Niệm

#3: Lạnh nhạt

Nqtrangg26

Tiểu Niệm chọn một buổi tối hiếm hoi Kha Cảnh Hàn về sớm để nói chuyện.

Bữa tối hôm đó chỉ có hai người.

Không khí yên tĩnh, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa nghe rõ mồn một.

Cô hít sâu một hơi.

"Cảnh Hàn."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:
"Có chuyện gì?"

Cô siết chặt tay, cố giữ giọng không run:
"Em... có thai rồi."

Không gian như ngừng lại.

Anh nhìn cô vài giây.

"Bao lâu?"

"Gần ba tháng."

Anh đặt dao xuống, ánh mắt không có vui mừng như cô tưởng.

"Trai hay gái?"

Cô sững người.

"Em... chưa biết."

Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ.

"Biết rồi."

Chỉ hai chữ.

Không hỏi thêm. Không phản ứng.

Tiểu Niệm cố mỉm cười, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác trống rỗng.

Đêm đó, anh không ở lại phòng cô.

Vài tuần sau, kết quả kiểm tra giới tính được gửi đến.

Bác sĩ cười nói:
"Là con gái."

Tim Tiểu Niệm khẽ rung lên.

Con gái... cũng tốt mà.

Cô về nhà, cầm tờ giấy kết quả đứng trước thư phòng rất lâu.

Cuối cùng vẫn gõ cửa.

"Vào."

Cô bước vào, đặt tờ giấy lên bàn.

"Là... con gái."

Anh đọc lướt qua, sắc mặt dần lạnh.

"Phá đi."

Hai chữ đó, như một nhát dao.

"Không thể!"
Cô bật thốt lên.
"Nó là con của anh!"

Anh đứng dậy, ánh mắt sắc bén:
"Thứ tôi cần là con trai."

Tiểu Niệm lùi lại một bước.

"Tại sao...?"
Giọng cô run rẩy.

"Không có tại sao."

Anh kéo ngăn kéo, lấy ra một tấm chi phiếu.

"Hoặc phá thai, tiếp tục làm Kha phu nhân."
"Hoặc cầm tiền, biến đi."

Nước mắt cô trào ra.

"Anh không cần nó, nhưng tôi cần."

Cô ngẩng đầu nhìn anh:
"Anh không xứng làm cha."

Ánh mắt anh tối lại.

"Cô cũng đừng quên—đây là hôn nhân thương mại."

Tấm chi phiếu bị ném thẳng vào mặt cô.

"Cầm lấy."

"Biến khỏi tầm mắt tôi."

Tờ chi phiếu rơi xuống đất.

Cô đứng lặng, cảm giác tim mình vỡ ra từng mảnh.

Cô không khóc nữa.

Chỉ cúi xuống, nhặt nó lên.

Khẽ cười.

Một nụ cười đau đến tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co