#4: Vết Nứt
Tình trạng của Tiểu Niệm ngày càng tệ.
Cô sụt cân nhanh chóng, thường xuyên chóng mặt, có hôm còn ngất xỉu trong phòng thay đồ. May mà người giúp việc phát hiện kịp.
Bác sĩ được mời đến Kha trạch.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cau mày:
"Cô Lục cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Thai không ổn lắm, tinh thần cũng ảnh hưởng."
Tiểu Niệm ngồi trên giường, im lặng gật đầu.
"Gia đình nên chú ý chăm sóc."
Người giúp việc nhìn về phía cửa phòng.
Nhưng Kha Cảnh Hàn không có ở đó.
—
Buổi tối, anh về nhà muộn.
Tiểu Niệm chờ anh trong phòng khách, tay ôm gối, mắt thâm quầng.
"Anh..."
Cô đứng dậy.
"Bác sĩ nói thai của em—"
"Không cần nói." Anh cắt ngang, giọng lạnh.
"Tôi bận."
Cô khựng lại.
Câu nói ấy giống như một bức tường, chặn đứng tất cả những gì cô định nói.
"Vâng..." Cô cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi.
Anh liếc cô một cái, không nói gì thêm, quay lưng đi thẳng lên lầu.
Tiểu Niệm đứng đó rất lâu. Đến khi hai chân tê cứng, cô mới chậm rãi ngồi xuống ghế.Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất rõ ràng - có thứ gì đó đang nứt ra.
—
Cô bắt đầu mất ngủ.
Đêm nào cũng tỉnh giấc giữa chừng, nhìn bóng lưng anh nằm quay về phía mình. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng lại xa đến mức không thể chạm vào.
Có lần, cô vô thức đưa tay về phía anh.
Nhưng chưa kịp chạm tới, đã rụt về.
Cô sợ.
Sợ anh sẽ tỉnh dậy, sợ ánh mắt lạnh lùng ấy.
—
Một buổi chiều, Tiểu Niệm nhận được cuộc gọi từ mẹ.
"Tiểu Niệm à, con khỏe không?"
Giọng mẹ cô đầy lo lắng.
Cô cười, cố tỏ ra bình thường:
"Con khỏe."
"Cảnh Hàn đối xử với con tốt không?"
Cô im lặng vài giây.
Rồi đáp:
"Cũng ổn ạ."
Cúp máy xong, nước mắt cô rơi xuống không kìm được.
Cô không dám nói thật.
Không dám thừa nhận rằng cuộc hôn nhân này, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô cố gắng.
—
Đêm đó, Kha Cảnh Hàn về nhà rất khuya.
Tiểu Niệm vẫn chưa ngủ.
Nghe tiếng cửa mở, cô ngồi dậy.
Anh bước vào phòng, thấy cô thì hơi khựng lại.
"Chưa ngủ?"
"Em chờ anh."
Cô nói nhỏ.
Anh im lặng vài giây, rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, đều đều.
Tiểu Niệm ngồi trên giường, tim đập rất nhanh.
Khi anh bước ra, ánh mắt lướt qua cô.
"Có chuyện gì?"
Cô hít sâu một hơi.
"Em chỉ muốn hỏi..."
"Anh... có từng nghĩ đến đứa bé không?"
Không khí trong phòng lạnh hẳn đi.
Anh nhìn cô, ánh mắt tối lại.
"Cô đừng nhắc nữa."
Giọng anh trầm thấp, mang theo cảnh cáo.
Tiểu Niệm cảm thấy tim mình rơi xuống đáy.
"Em xin lỗi..."
Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt chăn.
Anh không nói thêm gì nữa, tắt đèn, nằm xuống.
Trong bóng tối, nước mắt cô thấm ướt gối.
Cô không khóc thành tiếng.
Chỉ để mặc cho nước mắt chảy.
—
Cô không biết rằng những ngày yên lặng này chỉ là sự bình yên giả tạo trước cơn bão lớn.
Vết nứt đã xuất hiện.
Và nó sẽ sớm vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co