Phiên ngoại
Sáng hôm đó, Harry bị dựng dậy không phải vì chuông báo hay tiếng ồn trong ký túc xá, mà vì một bàn tay lạnh lạnh chạm vào má của cậu.Câu mở mắt ra,cậu thấy mái tóc bạch kim rối nhẹ cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Pottah,dậy đi. Nhìn mày ngủ chẳng khác gì một con mèo lười cả"
Draco sáng sớm đã trêu trọc còn quấy rầy đống lọn tóc rối trên đầu cậu,nhất định không để cậu ngủ thêm,Harry lầm bầm trong trăn mà chau mày lại,cáu kỉnh cất giọng
"Tránh ra, Malfoy. Mày cũng đâu được phân công làm đồng hồ báo thức của tao đâu"
Nhưng Draco không để yên,ngay lập tức cúi sát ghé vào tai cậu rồi thì thầm vào tai cậu sau đó ha hả cười nhìn cậu đầy sảng khoái với đôi mắt dịu dàng màu xám trắng
"Không dậy thì tao sẽ hôn mày ngay bây giờ"
Harry giật bật dậy, mặt đỏ ửng, còn Draco thì cười khẽ, mãn nguyện như vừa thắng một trận Quidditch,như vậy mới là thức dậy đúng cách chứ
.
Bữa sáng trong Đại Sảnh các nhà khác đều đang dùng bữa,không khí ào,nhưng mà bên dãy Griffindor lại yên ắng lạ thường,vì có sự xuất hiện của một vị khách không mời,đó là Draco,nó vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh Harry và bình thản cho rằng đó là điều đương nhiên nhất trên đời,với ánh mắt dò xét từ những người khác Draco còn chẳng thèm đếm xỉa nấy,Ron lắc đầu ngao ngán,cắn một miếng bánh mì
"Không thể tin nổi tao lại có ngày phải ăn sáng chứng kiến cảnh Malfoy... gắp bánh mì cho mày đấy, Harry"
Draco hờ hững đáp, giọng kéo dài,tay thì đang lọc thịt cá cho Harry
"Đây gọi là quan tâm. Khác hẳn với việc ăn hết phần bạn thân như ai kia đó Weasley,không vì Harry thì sẽ không cảnh chung mâm này của mày với tao đâu"
Hermione suýt sặc trà,cô nàng khẽ bật cười lấy tay che miệng,Ron bị nói cho cứng họng,ngại đỏ cả mặt,thức ăn trong miệng cũng chẳng buồn nhai nữa
"M-Mày...!"
Harry chỉ biết cười trừ, tự nhủ chắc sau này mình sẽ không bao giờ có một bữa ăn yên tĩnh nữa,nói thật cậu đã no và không thể no hơn nữa,nhưng đĩa thức ăn của cậu cứ càng nhiều lại càng nhiều hơn,có vẻ Draco chăm cậu kĩ quá rồi chăng?
.
Trong thư viện, Harry cố gắng làm bài tập Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng Draco ngồi bên cạnh nó lại chẳng chịu yên. Cậu ta liên tục nghiêng người, thì thầm vào tai Harry,còn không sẽ ngắm cậu đến khi nào vành tai cậu trở nên đỏ hồng thì thôi
"Chữ xấu quá. Người ta đọc xong chắc nghĩ mày viết bằng chân,Harry à"
"Malfoy, để tao làm bài đi"
Harry nghiến răng,Draco cười nhạt, rồi lẳng lặng lấy cây bút của Harry, viết vài dòng vào vở cậu bằng nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn. Harry nhìn chằm chằm, cảm thấy vừa bực vừa... bị thu hút kì lạ
"rõ chưa? vậy mới là chữ"
Harry nheo mắt rồi gạch phăng chữ viết của Draco như thể trêu ngươi,mặc dù cậu cũng chẳng nỡ đâu,Draco thấy thế nó chẳng còn làm phiền cậu nữa,nó lập tức quay lại cái mặt như cái hồi cả hai còn khiêu chiến những năm 4 năm 5,nó lập tức ngồi cách xa cậu tới 4-5 bàn.Nhưng Harry chẳng buồn dỗ mà cậu đang rất bận với đống bài tập như núi khi vừa vào học kì
Draco ban đầu kiên quyết vắt chân đọc sách,nhưng về sau lại càng ngày rút ngắn khoảng cách, thấy sự im lặng của Harry mà lòng nó như bị ai chọc vào khó chịu vứt luôn cuốn sách trở về vị trí cạnh cậu.Harry biết thừa tính trẩu đó của Malfoy kiểu gì không dỗ để ý là lại tự sát lại cậu
"sao tao lại yêu đứa tồi tệ,vô tâm như mày nhỉ?"
"đầu bô ngu ngốc,không biết thương hoa tiếc ngọc"
(anh chả yêu em>:()
"người ta nhìn kìa Malfoyy..."
nhận ra điểm này,Malfoy liền cười đểu,nó cướp cuốn sách của Harry trực tiếp hôn chụt cậu vào môi khiến cậu phải mong mặt đất chứa chấp cậu ngay lúc này,học sinh thì thì thầm bàn tán,Malfoy thì hưởng thụ hương vị ngọt ngào từ môi Harry,nó còn mặt dày hỏi
"mày sao vậy Harry,tao hôn không thích à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co